5
chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến đêm dạ hội thường niên của trường.
đó là sự kiện được mong chờ nhất trong năm. sinh viên sẽ khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, cùng nhau tham dự tiệc, thưởng thức âm nhạc và khiêu vũ.
đặc biệt, năm nay ban tổ chức còn chuẩn bị một hoạt động mới. mỗi sinh viên sẽ nhận được một tấm vé mời kết đôi.
nếu muốn cùng ai tham dự đêm dạ hội, chỉ cần gửi tấm vé của mình cho người đó. nếu đối phương cũng đồng ý, họ sẽ gửi lại tấm vé của mình.
chỉ khi cả hai cùng giữ tấm vé của đối phương, cặp đôi đó mới được xác nhận.
chính vì vậy, ngay từ khi ban tổ chức công bố thể lệ, cả trường đã xôn xao. không khí trong trường cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn hẳn.
nhận được tấm vé, thành công gần như không cần suy nghĩ. cậu định sẽ gửi cho lớp trưởng lớp mình.
đó là một cô gái hoạt bát, hòa đồng, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người. cũng là mẫu người mà thành công luôn có thiện cảm.
còn kiều anh thì chắc sẽ đi cùng anh quang, đàn anh khóa trên mà cô đang để ý.
xuân bách
công ơi
cậu đang ở đâu thế
thành công
canteen
xuân bách
ở đó đợi tớ tí
năm phút sau, xuân bách có mặt.
vừa thấy thành công, anh đi thẳng đến, rút trong túi áo ra một chiếc phong bì màu trắng rồi đặt xuống trước mặt cậu.
"nhờ cậu đưa cái này cho kiều anh được không?"
cậu ngước lên nhìn bách. "sao cậu không tự đưa?"
xuân bách cười bất lực. "tự đưa thì cậu ấy sẽ từ chối mất. kiều anh nể mặt cậu hơn. biết đâu cậu đưa thì cậu ấy sẽ nhận."
thành công hơi ngập ngừng. "nhưng.."
cậu định nói kiều anh đã có người muốn đi cùng.
chưa kịp mở miệng, xuân bách đã vô tình nhìn thấy tấm vé ló ra trong túi của cậu. chưa để thành công kịp phản ứng, anh đã nhanh tay rút lấy.
"ơ!" thành công giật mình, vội với theo. "trả đây."
xuân bách cười, lùi ra sau một bước "không."
"cậu làm gì thế?" thành công đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh.
"thế này nhé." anh giơ tấm vé lên. "nếu cậu không giúp tớ đưa được vé cho kiều anh..."
"...thì hôm đó cậu đi với tớ đi."
"vì vé của cậu đang ở chỗ tớ rồi."
nói xong, anh nhét luôn tấm vé vào túi áo, xoay người bỏ chạy.
"xuân bách!" thành công chỉ kịp gọi với theo.
"cái gì vậy trờii!" cậu bực bội giậm chân một cái, rồi bất lực ngồi xuống.
chiều tan học, thành công lập tức chạy sang nhà kiều anh.
"kiều anhhhhhhhh!!" vừa bước vào cửa, cậu đã gọi to.
"hả? có chuyện gì thế?" kiều anh đang ngồi trên sofa giật mình, vội vàng bật dậy.
thành công đặt balo xuống, kể một mạch chuyện xảy ra ở canteen.
nghe xong, kiều anh trợn tròn mắt. "vãi, gì kì vậy?"
"tao lỡ đồng ý với anh quang rồi, với cả tao cũng đâu thích thằng bách."
thành công ôm đầu. "giờ saooo? nó lấy mất vé của tao rồi. tao còn định mời lớp trưởng màa."
kiều anh chống cằm suy nghĩ. "thằng bách đúng là lì thật."
những ngày sau đó, thành công gần như bị xuân bách bám riết.
không nhắn tin thì anh lại chạy sang tìm cậu giữa giờ nghỉ. gặp được là chỉ có một câu hỏi.
"kiều anh nhận vé chưa?"
dù thành công đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng kiều anh đã có người muốn đi cùng, xuân bách vẫn không chịu từ bỏ.
đến mức mỗi lần điện thoại rung lên, thành công không cần nhìn cũng đoán được là ai.
thậm chí đang ngồi ăn cơm, cậu cũng bất giác nhớ đến gương mặt cùng câu hỏi quen thuộc của tên kia.
"phiền chết đi được..."
buổi chiều, vừa tan học, thành công lập tức chạy sang nhà kiều anh.
"kiều anhhhhhh!" vừa mở cửa bước vào, cậu đã gọi to.
kiều anh đang ngồi trên sofa ôm laptop, ngẩng đầu lên nhìn. "mày lại sao nữa?"
thành công quăng balo xuống ghế, nằm vật ra sofa. "tao sắp phát điên vì thằng bách rồi."
kiều anh bật cười. "nó lại hỏi chuyện cái vé à?"
"chứ còn gì nữa." thành công ôm gối than thở.
"sáng thì nhắn tin, trưa thì qua lớp tìm, chiều tan học còn đứng ngoài cổng trường chờ tao."
"gặp câu đầu tiên là..."
cậu cố tình hạ giọng, bắt chước y hệt. "kiều anh nhận vé chưa?"
kiều anh phì cười. "nghe tội thế."
"tội gì mà tội? tao mới là người đáng tội."
"đêm qua tao còn mơ thấy nó cầm cái vé đuổi theo tao."
kiều anh cười đến mức ngả cả người ra sau.
"thật đấy." thành công bĩu môi. "mày không thương bạn mày thì thôi."
kiều anh cười một lúc mới dịu xuống. "mà..."
cô đặt chiếc laptop sang một bên. "anh quang mới nhắn tao bảo phải về quê mấy ngày, chắc không tham gia dạ hội được."
thành công ngồi bật dậy. "thật á?"
kiều anh gật đầu. "thôi thì... tao nhận vé của bách cũng được. cho người ta đỡ làm phiền mày nữa. tao cũng ngại."
mắt thành công sáng lên. "thật không?"
thành công vui đến mức ôm lấy vai kiều anh lắc qua lắc lại. "bạn yêu của tôiii!"
kiều anh bật cười, lấy tấm vé của mình từ ngăn kéo cho thành công. "nè, đưa cho người ta đi."
thành công nhận lấy, cúi xuống thơm "chụt" một cái lên má cô. "yêu mày nhất!"
nói xong, cậu ôm tấm vé chạy một mạch ra khỏi nhà.
***
đôi lúc sẽ có những tình tiết hơi vô lí xíuuu
mng thông cảm bỏ qua nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co