Truyen3h.Co

masonb | cớ

6

mabee289

thành công --> xuân bách

bách
đang đâu đấy

sân bóng rổ
có chuyện gì thế
nay công lại tìm tớ cơ

ở yên đó

thành công xuất hiện ở sân bóng sau khoảng hai mươi phút.

chiều muộn, sân chỉ còn lác đác vài người chơi bóng rổ. có vẻ là đội bóng rổ của trường đang luyện tập.

từ ngoài hàng rào, cậu đã nhìn thấy xuân bách.

anh đang mặc chiếc áo bóng rổ màu đen, mái tóc hơi ướt mồ hôi. vừa nhận bóng từ đồng đội, anh xoay người ném một cú ba điểm.

quả bóng vẽ một đường cong đẹp mắt rồi rơi thẳng vào rổ.

"đẹp đấy!" một cậu bạn đứng gần đó lập tức reo lên.

xuân bách cười, quay đầu định ra ngoài uống nước thì bắt gặp thành công đang đứng ngoài sân.

ánh mắt anh sáng hẳn lên.

"đợi tao năm phút." anh quay sang nói với thằng bạn bên cạnh rồi chạy về phía cậu.

"công." khoé môi anh cong lên. "có chuyện gì à? sau nay lại tìm tớ thế?"

thành công liếc anh một cái, lí nhí. "đồ khùng."

cậu mở balo, lấy ra tấm vé mà kiều anh vừa đưa.  "kiều anh nhận lời rồi. vé đây."

xuân bách nhìn chằm chằm vào tấm vé, cả người như khựng lại. mất vài giây anh mới đưa tay nhận lấy. "thật à?"

"ừ, giờ trả vé cho tớ được chưa?"

"đợi tớ chút."

xuân bách quay người đi về phía băng ghế nghỉ. chiếc balo màu đen vẫn được đặt ở đó. xuân bách mở ngăn lớn, cúi đầu lục lọi.

thành công sốt ruột bước theo. "đừng bảo cậu làm mất rồi nhé."

"không đâu."

"thế sao tìm lâu vậy?"

"đợi tí."

thành công đứng sát bên cạnh, cúi xuống nhìn vào balo.

"để tớ tìm cho." vừa nói, cậu vừa đưa tay vào.

đúng lúc ấy, xuân bách cũng hơi ngẩng lên.

cốp.

hai cái trán đập nhẹ vào nhau.

"á..." thành công giật mình, theo phản xạ lùi về sau.

nhưng phía sau lại là bậc ghế. gót chân cậu hụt một nhịp.

"cẩn thận."

xuân bách lập tức đưa tay giữ lấy eo cậu. thành công theo quán tính bám luôn vào vai anh.

cả hai đều khựng lại.

khoảng cách gần đến mức thành công có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi còn đọng trên sống mũi đối phương.

hơi thở cũng vô tình quấn lấy nhau.

trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.

mấy giây sau, thành công mới bừng tỉnh. cậu vội vàng buông tay, lùi sang phía bên cạnh.

"xin... xin lỗi." thành công xấu hổ đến mức quay mặt đi.

"mau tìm vé đi."

"rồi rồi." xuân bách cười, lần này rất nhanh đã lấy được chiếc phong bì trong túi áo khoác.

anh đưa sang. "trả cậu."

thành công nhận lấy ngay, còn cẩn thận mở ra kiểm tra một lần. thấy đúng là vé của mình, cậu mới thở phào.

"xong rồi nhé. từ giờ đừng làm phiền tớ nữa." thành công vừa cất vé vào balo vừa nói.

xuân bách chỉ khẽ "ừ" một tiếng, cúi đầu sắp xếp lại đồ đạc trong balo.

thành công đứng đợi thêm vài giây. thấy xuân bách vẫn chỉ cúi đầu sắp xếp đồ, không nói thêm gì, cậu khẽ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

nhưng đúng là từ hôm đó tới ngày dạ hội, xuân bách thật sự rất ít khi tìm cậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co