Truyen3h.Co

masonb | cớ

8

mabee289

khiêu vũ được khoảng hai phút. một bạn trong ban tổ chức nhẹ nhàng chạy tới.

"chị kiều anh!"

kiều anh dừng lại. "có chuyện gì vậy?"

"bên khu check-in thiếu người quá. chị giúp bọn em một lát được không? chị trưởng ban đang tìm chị."

kiều anh hơi khựng lại. "bây giờ luôn à?"

"vâng... gấp lắm ạ."

cô quay sang nhìn xuân bách, áy náy cười. "xin lỗi nhé. chắc tôi phải qua bên đó một lúc."

xuân bách gật đầu. "không sao. cậu cứ đi đi."

"lát quay lại."

"ừ."

kiều anh nhẹ nhàng đi theo cô bạn kia. xuân bách đứng lại một mình giữa những cặp đôi.

lúc ấy, tiếng mc vang lên.

"nhưng mà hình như vẫn còn một vài bạn chưa tìm được bạn nhảy thì phải?"

"vậy thì nhanh lên nhé!"

"bởi vì nếu đến khi điệu nhạc bắt đầu mà vẫn chưa có bạn nhảy..."

mc cố tình ngừng lại một chút.

"bạn đó sẽ phải lên sân khấu biểu diễn một tiết mục bất kỳ do mọi người yêu cầu!"

xuân bách khẽ bật cười. anh đưa mắt nhìn quanh một vòng. rồi ánh mắt dừng lại ở phía xa.

thành công cũng đang đứng một mình, dáng vẻ có chút ngơ ngác nhìn những người xung quanh.

xuân bách nhìn cậu vài giây rồi nhanh chóng đi tới chỗ cậu.

thành công thấy anh thì ngơ ngác. "kiều anh đâu?"

"ban tổ chức nhờ cậu ấy qua hỗ trợ một lát."

thành công khẽ gật đầu. "à..."

không khí bỗng im lặng vài giây.

xuân bách nhìn cậu. rồi chậm rãi đưa một bàn tay ra. "nhảy với tớ nhé."

thành công khựng lại. "...hả?"

"mc vừa nói rồi."

ánh mắt xuân bách vẫn đặt trên người cậu. "tớ không có bạn nhảy."

thành công vô thức nhìn về phía khác. quả thật, điệu nhạc đã bắt đầu. mọi người gần như đều đã có đôi.

cậu cúi xuống nhìn bàn tay vẫn đang được đưa về phía mình.

"được không?" xuân bách khẽ hỏi, giọng nói vẫn dịu như lúc nãy.

thành công mím môi. sau vài giây do dự, cậu chậm rãi đặt tay mình lên tay anh.

"chỉ đến khi kiều anh quay lại thôi nhé."

xuân bách khẽ gật đầu. "ừ."

xuân bách nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. lòng bàn tay anh hơi ấm. thành công theo anh bước ra khu vực khiêu vũ.

tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên khắp đại sảnh. xung quanh, từng cặp đôi cũng bắt đầu chuyển động theo giai điệu.

đến nơi, xuân bách mới buông tay cậu ra.

"thông cảm nhé, tớ không biết khiêu vũ."

thành công ngẩng đầu nhìn anh. "không sao đâu, tớ cũng không giỏi lắm."

nghe vậy, xuân bách bật cười. "bắt đầu nhé?"

"ừm."

xuân bách chậm rãi đặt một tay lên eo cậu. tay còn lại nắm lấy bàn tay thành công. động tác rất lịch sự, cũng rất cẩn thận. như thể sợ cậu sẽ thấy khó chịu.

thành công hơi cứng người trong vài giây. rồi cũng chậm rãi thả lỏng.

dưới tiếng nhạc du dương, cả hai bắt đầu di chuyển từng bước.

xuân bách và thành công cũng dần quen với nhịp bước của nhau. ban đầu còn có chút lúng túng. nhưng chỉ sau vài phút, cả hai đã phối hợp ăn ý hơn.

xuân bách khẽ cúi mắt nhìn cậu. "bộ này hợp với cậu lắm."

thành công hơi sững lại. "...cảm ơn." cậu nhỏ giọng đáp. rồi vội vàng dời mắt sang chỗ khác. không hiểu sao... bị người trước mặt nhìn như vậy, cậu lại thấy hai bên tai nóng lên.

điệu nhạc vẫn tiếp tục. hai người chậm rãi xoay mình giữa ánh đèn vàng dịu. xung quanh là tiếng cười nói và những cặp đôi đang khiêu vũ.

bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong hội trường bỗng vụt tắt.

một vài tiếng "a" khe khẽ vang lên.

thành công giật mình. theo phản xạ, cậu vô thức bước sát về phía trước, bàn tay đang đặt trên vai xuân bách cũng khẽ siết lại.

xuân bách hơi khựng người. anh lập tức vòng tay qua eo cậu, giữ lấy cậu chắc hơn một chút.

"đừng sợ." giọng anh rất khẽ.

"chắc là tiết mục của ban tổ chức thôi."

trong bóng tối, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người đối diện.

mc lúc này mới lên tiếng.

"sau đây, ban tổ chức sẽ chiếu đèn ngẫu nhiên vào các cặp đôi. đèn dừng ở đâu, cặp đôi đó sẽ cùng khiêu vũ để mọi người thưởng thức nhé!"

ngay sau đó, một chùm đèn trắng từ trên cao bật sáng.

ánh đèn chậm rãi lướt qua từng góc của đại sảnh, sau đó dừng lại đúng chỗ xuân bách và thành công.

cả hai đồng thời ngẩng đầu.

tiếng reo hò lập tức vang lên khắp đại sảnh.

"woaaaa!"

"đẹp quá!"

"khiêu vũ đi!"

thành công ngượng đến mức chỉ biết cúi đầu, hai bên tai đỏ bừng.

xuân bách khẽ cúi xuống. "bắt đầu nhé?"

thành công khẽ gật đầu.

tiếng nhạc lại dìu dặt vang lên.

xuân bách chậm rãi dẫn cậu bước theo điệu nhạc. từng bước chân ban đầu còn có chút lúng túng, nhưng dần dần trở nên ăn ý hơn.

đến đoạn cao trào, xuân bách khẽ giữ lấy eo cậu, dẫn thành công ngả người về phía sau. thành công thuận theo động tác, một tay vẫn đặt trên vai anh.

ánh đèn trắng phủ xuống hai người, khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt.

trong khoảnh khắc ấy, xuân bách chỉ nhìn thấy thành công. đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn, gương mặt vì ngại mà ửng hồng.

tim anh đập mỗi lúc một nhanh. những tiếng reo hò xung quanh dần trở nên xa xôi.

đến khi điệu nhạc khép lại.

thành công vừa định đứng thẳng người, xuân bách lại khẽ kéo cậu trở về.

ánh mắt hai người chạm nhau.

xuân bách nhìn cậu vài giây, rồi chỉ trong một thoáng không kịp suy nghĩ, anh nghiêng người, khẽ chạm môi mình lên môi cậu.

một cái chạm rất nhẹ nhưng đủ khiến thành công mở to mắt.

cả hội trường như lặng đi một nhịp. rồi tiếng reo hò bùng lên dữ dội hơn trước.

thành công sững sờ vài giây.

đến khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cậu vội vàng đẩy xuân bách ra, gương mặt đỏ bừng vì bối rối. "bách..."

cậu lùi lại một bước. rồi không nói thêm lời nào, quay người đi nhanh về phía cổng.

chỉ còn xuân bách đứng lặng dưới ánh đèn.

lần đầu tiên... anh thấy mình thật sự hoảng hốt vì chính hành động vừa rồi.

***

hơi dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co