Truyen3h.Co

masonb | cớ

9

mabee289

đêm đó, điện thoại của thành công rung lên liên tục.

cậu nhìn màn hình, là xuân bách.

xuân bách
tớ xin lỗi

thành công nhìn chằm chằm một lúc lâu nhưng không trả lời. các tin nhắn khác lại hiện lên.

xuân bách
chuyện lúc nãy là do tớ mất kiểm soát
tớ k nên làm vậy khi chưa có sự cho phép của cậu

thành công mím môi, trong lòng hơi rối.

xuân bách
thế này rồi
tớ cũng k giấu nữa
người tớ thích
là cậu
trước đây tớ chỉ lấy cớ đưa đồ cho kiều anh
thật ra người tớ muốn theo đuổi là cậu

xuân bách
tớ để ý cậu từ ngày hội chào đón tân sinh viên
tớ biết cậu có thể khó chấp nhận
tớ cũng hiểu chuyện tối nay làm cậu rất khó xử
nhưng tớ mong
cậu có thể cho tớ một cơ hội
tớ muốn nghiêm túc theo đuổi cậu

thành công tắt màn hình điện thoại, nằm xuống giường rồi kéo chăn che kín mặt. tim cậu vẫn đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

cậu có thích xuân bách không?

nếu không thích, tại sao cậu lại phải lưỡng lự lâu đến vậy vẫn không thể trả lời câu hỏi ấy? đáng lẽ cậu phải nói không ngay lập tức mới đúng.

một nụ hôn bất ngờ của xuân bách lại khiến đầu óc cậu rối tung. hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, xen lẫn với hàng tá câu hỏi mà cậu không biết phải trả lời thế nào.

thành công trằn trọc mãi đến gần sáng.

sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy cậu đã nhận được tin nhắn từ ai đó.

xuân bách
chào buổi sáng công
đêm qua cậu ngủ có ngon hongg
tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu r
nhớ ăn uống đầy đủ nhé

thành công nhìn màn hình vài giây, rồi đặt điện thoại xuống vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

đến lúc mở cửa bước ra ngoài, cậu mới nhìn thấy một túi đồ ăn được treo ngay ngắn trên tay nắm cửa.

thành công khựng lại, đưa mắt nhìn quanh.

đúng lúc ấy, cô hàng xóm nhà bên đang tưới cây. nhìn thấy cậu, cô bật cười rồi nói.

"nãy cô thấy có thằng nào đến treo lên đấy. cô còn chưa kịp hỏi thì nó đã phóng đi mất rồi."

thành công hơi ngượng, nhưng vẫn lịch sự đáp.  "dạ, cháu nhờ bạn mua giúp ạ. cháu cảm ơn cô. cháu chào cô."

"ừ, đi học vui vẻ nhé."

"dạ."

thành công cầm túi đồ ăn, bước xuống cầu thang. đến chỗ để xe, cậu treo túi lên rồi chạy tới trường.

buổi trưa, tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, thành công thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi cửa lớp. vừa ngẩng đầu, cậu đã bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng ở hành lang.

xuân bách vừa nhìn thấy cậu liền cười tươi. "chào công. đi ăn trưa với tớ không?"

thành công vốn định từ chối. nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của bách, cuối cùng cậu chỉ đành gật đầu.

trên đường xuống canteen, xuân bách cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. khi thì kể chuyện mấy người bạn trong khoa, khi lại hỏi hôm nay công học có mệt không, rồi chẳng biết từ lúc nào lại chuyển sang chuyện câu lạc bộ nhảy.

thành công phần lớn chỉ yên lặng nghe. thỉnh thoảng bách hỏi, cậu mới đáp lại vài câu.

đến nơi, xuân bách dẫn cậu tới một bàn trống. rồi quay người đi.

một lúc sau, anh trở lại với hai phần ăn, thêm hai chai nước.

anh còn cẩn thận tách phần thức ăn thành những miếng vừa ăn rồi mới đẩy về phía công. "cẩn thận nóng."

thành công nhìn một loạt động tác ấy, có chút ngẩn người. "cậu... không cần làm vậy đâu."

"có gì đâu, mau ăn đi."

"...tớ cảm ơn."

buổi chiều, tan học, thành công xuống nhà xe.

vừa đến nơi, cậu đã nhìn thấy xuân bách đứng cạnh xe mình. lần này, trên tay anh là hai túi đồ ăn vặt cùng một cốc trà sữa.

thấy công tới, bách lập tức cười. "tớ mua ít đồ ăn vặt này."

anh giơ hai túi đồ lên. "cậu cầm về đi. bao giờ buồn miệng thì ăn nha."

thành công hơi ngại. "không cần đâu."

"có gì đâu." bách cười. "cậu cứ cầm cho tớ vui."

nói rồi, anh tự nhiên treo hai túi đồ lên xe công.

thành công còn chưa kịp phản ứng, bách đã dắt xe ra khỏi chỗ để xe. anh nhẹ nhàng cài mũ bảo hiểm cho cậu rồi phủi qua yên xe.

"đi đường cẩn thận nhé."

thành công ngồi lên xe, tay đặt lên tay lái. cậu quay sang anh. "chào bách."

"bye công nhé." bách cười, vẫy tay. "mai gặp lại."

thành công khởi động xe. chiếc xe chầm chậm rời khỏi nhà xe.

cho đến khi bóng dáng thành công hoàn toàn khuất khỏi cổng trường, bách mới quay người rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co