5
Hôm nay vị sếp kia có chút việc bận,không thể đưa Thành Công về nhà,thế là cậu liền gọi cho Xuân Bách:
- Bách ơi,rảnh không
- Sa-sao á Công
- Qua đón tui được không
- A à,được được,Cô-Công đợi Bách xí-xíu nha
- Ờ
Kết thúc cuộc gọi,Thành Công đứng trước cửa công ty,chân đá nhẹ mấy cục sỏi trên vệ đường.Tiếng kít chói tai vang lên,Thành Công xoay người sang hướng tiến động,thấy người kia đầu bù tóc rối,thân cúi tận ra phía đèn xe,nhìn cậu gãi đầu cười hì hì.Thành Công phì cười,bước lại đưa túi cho Xuân Bách rồi leo lên xe,Xuân Bách chuẩn bị phóng thì nhắc nhở cậu:
- Cô-Công bám chắc nha,Bách chạy nh-nhanh lắm á
- Ừ
Nói rồi,Thành Công đưa tay đặt hờ lên hông Xuân Bách,người cậu dịch sát vào,Xuân Bách giật mình nhẹ,rồi bắt đầu lái xe đi.
Đi được một quãng,Thành Công bỗng lên tiếng:
- Bách muốn đi nhậu hong
- Bách...anh hai không cho Bách đi nhậu
- Ờ,uống xíu thôi,chắc ảnh không biết đâu
- Vâ-Vậy Bách uống xíu thôi nghen
- Ừ,đi thẳng về phía trước có cái quán nhỏ nhỏ ở đầu đường á là thấy.Công lâu lâu có qua đó với thằng Dương
Xuân Bách gật gật đầu rồi vặn ga một cái thật mạnh,Thành Công bị chúi về phía nó,tay theo phản xạ ôm chặt người phía trước,mũ bảo hiểm của hai người đập vào nhau phát ra tiếng bộp,Thành Công suýt xa:
- Ui da
- Bá-Bách xin lỗi Công,Ba-Bách vội quá
Thành Công lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao nhưng mặt cậu vẫn còn hơi nhăn.
Xuân Bách dừng xe ngay vỉa hè,chưa kịp xuống đã được cô chủ quán lớn tiếng nhắc nhở:
- Để đó coi chừng công an nó hốt,ở đây bị nhiều rồi.Phía đối diện gửi xe đó,qua đó trả ổng 2 nghìn là ổng canh tới sáng mai luôn
Xuân Bách cảm ơn chủ rồi chạy xe về phía đó,nó lục túi,không có tiền.Xuân Bách vẫy vẫy tay gọi Thành Công,Thành Công gọi vài món để ăn xong thì chạy lại phía đó,rút tờ tiền đưa chú bảo vệ rồi cẩm tay Xuân Bách quay lại quán.
Đây là quán nhỏ ven đường nên chỉ có 4,5 bàn ăn,cũng may họ tới vừa kịp lúc còn một bàn trống.Sau vài phút thì chủ quán bưng ra từng món,Thành Công gọi liền 5 lon bia cho hai đứa.Cả hai vừa uống vừa nói chuyện tới khuya.
Thành Công say mèm,Xuân Bách vẫn chưa hẳn say vì nó uống ít hơn,nó nhìn Thành Công đanh gục lên gục xuống,mặt và tai đều đỏ ửng,còn lèm bèm gì đó không nghe rõ.Xuân Bách đỡ Thành Công đứng dậy,cả người Xuân Bách và cậu đều lảo đảo.Chủ quán thấy thế liền kêu:
- Say không lái xe về được thì đi bộ tầm 5 mét nữa có một nhà nghỉ nhỏ,qua đó mà ngủ,sáng mai tỉnh rồi hẵn về lấy xe.
Xuân Bách gật gật đầu,mắt nó cũng hơi lờ đờ rồi.Bây giờ đang khuya nên đường xá cũng không còn nhiêu người,Xuân Bách dìu cậu,hai người sát bên.Xuân Bách nghe thấy Thành Công lên tiếng:
- Bách thích tui hả...ực...sao quan tâm tui dữ dạ
- Ơ-ờ,Bách thích Công đó
- Á,đừng có thích Công,Công có người yêu rồi
Giọng Thành Công nhỏ dần,Xuân Bách không thể nghe rõ
- Cô-Công nói gì á
- Tui bảo là...hức...TUI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI
Thành Công lớn tiếng,mặt cậu hơi nhăn lại,sau đó lẩm bẩm gì đó.Xuân Bách hơi khựng lại,nó nhìn sang Thành Công rồi môi mấp máy:
- Th-Thì-Thì sao,Bách vẫn thích
- Bách như vậy là không được,Bách sẽ thành người xấu đó...Bách sẽ giống tui,sẽ thành ngư-hức-người xấu.
- Cô-Công đâu phải người xấu
- Tui thấy...tui như đang lợi dụng người ta
Thành Công nói,mắt cậu ươn ướt.Xuân Bách đỡ cậu ngồi ngay ghế đá,đầu Thành Công dựa vào vai nó,cậu nấc lên từng cái,nước mắt cứ thế rớt xuống.
- Bách đừng có thích tui...tội Bách
Xuân Bách nhìn cậu,mắt đượm buồn,nó lấy áo lau đi giọt nước mắt còn vướng trên má Thành Công.
- Cô-Công đừng khóc mà..
Thành Công bật dậy,im lặng nhìn Xuân Bách.Cả hai người cứ thế nhìn nhau được vài giây.Thấy Thành Công có vẻ sắp gục,Xuân Bách liền xích lại gần.Thành Công bất chợt đặt tay hờ lên vai Xuân Bách,Xuân Bách chớp chớp mắt vài cái cúi nhẹ đầu xuống gần mặt cậu,Thành Công cũng ngẩng cao mặt lên.Thành Công bỗng nhiên chạm môi mình vào môi nó.
Xuân Bách trợn tròn mắt,nhìn lại mắt Thành Công còn đang nhắm nghiền.Nó lấy tay đỡ lấy gáy cậu,sau đó cũng bị cuốn theo nụ hôn.Thành Công ấy vậy mà lại là người chủ động,cậu đưa Xuân Bách vào một cảm giác lạ.Tiếng mút mát ám muội vang lên trong không gian tĩnh lặng.Được một lúc sau,như không còn hơi thở,Thành Công liền dứt ra,kéo theo sợi chỉ bạc liên kết môi hai người.Cậu gục xuống vai Xuân Bách mà thiếp đi.
Xuân Bách nhìn người trong lòng,nó còn đang thở hổn hển để nhận biết điều gì xảy ra.Mặt và tai Xuân Bách đều đỏ ửng,miệng hơi sưng,mắt nó còn đọng lại hơi sương mờ ảo. Xuân Bách cảm thấy không thể đưa hai người vào nhà nghỉ với tình trạng thế này được,nó khờ chứ không ngu.
Đang lúc thất thần,cảm thấy túi quần người kia có hơi rung lên,Xuân Bách lục túi cậu,thấy chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi,là Trường Linh.
Xuân Bách bắt máy,liền nghe thấy giọng oang oang của anh mình:
- CÔNG,MÀY GIẤU THẰNG BÁCH ĐÂU RỒI
- A-anh hai,suỵt,i-im lặng đi,Công đan-đang ngủ
- Bách? Hai đứa mày về đây cho tao
- An-anh hai tới đón Bách với Công đi,x-xe để ở qua-quán nhậu rồi
- Bây còn nhậu? Mày gan lắm rồi Bách ơi
Thằng Dương,lên xe anh chở ra đón hai đứa nó về
"Dạ"
Sau đó cúp máy cái rụp,Xuân Bách rùng mình,kiểu gì về cũng lại bị đánh cho coi.Đợi được một lúc,cả hai người kia đi ngang qua,Xuân Bách kêu lên.Họ vòng xe lại,Trường Linh đang lái ô tô còn Đình Dương đang lái chiếc xe máy của Xuân Bách.Đình Dương thấy anh mình say bí tỉ như vậy thì lắc đầu,xuống xe phụ Xuân Bách đỡ Thành Công lên xe.
Lên xe,bầu không khí im lặng làm Xuân Bách thở mạnh thôi cũng thấy sợ,Thành Công gục kế bên vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
Xuân Bách biết,bây giờ anh hai không xử thì chuẩn bị tinh thần cho ngày mai,khổ thân Bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co