Truyen3h.Co

MasonB | Công Bách

6

Bean_nns

Thành Công mơ màng tỉnh giấc,đầu có hơi choáng,chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng oang oang của Trường Linh.Cậu nhìn qua phía đó,Xuân Bách hai tay chắp đằng trước,cúi gằm mặt như sắp khóc còn Trường Linh thì ngồi ghế chửi nó.Thành Công nhìn Xuân Bách rồi nhớ tới chuyện hôm qua,cậu nóng bừng mặt.

Trường Linh nhìn qua thấy Thành Công đã ngồi dậy liền mắng cậu:

- Mày nữa Công ạ,ai kêu mày rủ em anh đi nhậu?

- Em xin lỗi mà.E-em đi làm

Thành Công cuống cuồng dọn đồ,tránh đi ánh mắt Xuân Bách đang nhìn cậu.Xuân Bách bĩu mỗi,dõi theo từng cử chỉ của Thành Công,nó lẩm bẩm: "Hôm qua mới hôn người ta xong,giờ lại tỏ không biết..."

———————————————————————

- Cô-Công về rồi hả

Xuân Bách chạy ra cửa khi thấy cậu đang cởi giày,Thành Công cười gượng,gật nhẹ đầu rồi lướt qua Xuân Bách bước vào trong.

- Anh!Có mua bánh cho em không

- Đây,ăn đi cho béo lên

Đình Dương cười cười,hỉ hửng xé bánh,ăn được nửa cái thì thấy Xuân Bách mặt buồn thiu,lủi thủi vào bếp rót cốc nước,lâu lâu nó còn nhìn qua phía Thành Công đang bấm điện thoại.Đình Dương bỡ ngỡ,nhìn nó rồi lại nhìn Thành Công.Đình Dương thấy không khí im lặng quá liền lên tiếng:

- Bách,ăn bánh không

Xuân Bách chẳng trả lời,nhìn Thành Công một lúc rồi đi lên tầng.Đình Dương ngơ ngác nhìn lòng tốt của mình đang treo lơ lửng,Dương thở dài rồi gặm tiếp miếng bánh.

- Bộ anh với nó hôm qua say quá đánh nhau hả

Đình Dương phá vỡ sự im lặng,quay sang hỏi Thành Công.Thành Công nhìn Dương rồi lắc đầu,tiếp tục bấm điện thoại.Đình Dương thấy là lạ,liền tiếp tục mở miệng:

- Hai người có chuyện gì,nói em nghe,em giảng hoà cho

- Mày ồn vãi,ngậm mồm vào giùm tao cái

Thành Công lấy tay bịt mồm Dương lại,làm cho cậu em í ớ được một tí,Dương gạt tay anh mình ra rồi tiếp tục ăn bánh.

Mấy ngày sau đó,Thành Công cứ thấy Xuân Bách là lại né đi chỗ khác,không cho nó cơ hội để nói chuyện.Xuân Bách thấy thái độ Thành Công như thế thì buồn chán,nằm dài trên bàn.

Trường Linh cảm thấy cậu em mình dạo này có gì đó là lạ,hỏi han thì nó né tránh,không trả lời.

- Hai đứa bây có trấn lột gì em tao không mà sao bữa nay nó buồn dữ vậy

- Chắc do anh cấm nó đi nhậu

- Tao muốn tốt cho nó mà,với lại nó có hay đi nhậu đâu

- Vậy chắc vừa làm việc gì có lỗi nên đang nghĩ cách

- Nói với mấy đứa như mày chắc năm sau nó đông đá ở đó luôn rồi.Công,người trưởng thành,phát biểu đi em

- Em không có gì để phát biểu cả

- Âyyy,em thấy hình như sau khi Bách Công đi nhậu về,hai con vợ giận nhau đúng không,không còn nói chuyện nữa.Anh Linh có để ý không.chắc không đâu,anh Linh vô tâm vãi

- Tao còn chưa nói tao để ý hay không...

- Hoăc có khi say quá hai con vợ choảng nhau,anh Công bị Bách đánh xong mất trí nhớ,quên Bách là ai

Đình Dương vừa dứt lời,Thành Công đốp một cái vào đầu Dương,Đình Dương lấy tay xoa xoa đầu bị đau.Trường Linh nhăn mặt nhìn Thành Công rồi lại nhìn hướng trên phòng.

Trường Linh rời khỏi ghế,bước chân nhanh lên lầu rồi đứng trước cửa phòng Xuân Bách mà gõ nhẹ.Được vài giây cảnh cửa bật mở,Xuân Bách uể oải nhìn ra,Trường Linh lên tiếng hỏi han nó:

- Có chuyện gì thì nói anh nghe,anh giải quyết

Trường Linh bước vào phòng Xuân Bách rồi đóng cửa lại.Anh ngồi lên giường rồi nhìn nó,Xuân Bách liếc liếc anh mình vài cái rồi mới mở miệng:

- A-anh,Ba-Bách...

- Mày với Công có chuyện gì đúng không

- C-có gì đâu

- Xạo,nói

Trường Linh hơi gằn giọng,Xuân Bách run sợ mà nói ra chuyện hôm qua.Trường Linh nghe xong,mặt anh lạnh đi,dứt khoát đứng dậy mở cửa.

- An-Anh đừng có làm gì Công

- Tránh

Trường Linh đẩy nó ra rồi bước xuống nhà,anh ngồi xuống ghế đối diện Thành Công,lực ngồi có hơi mạnh khiến hai con người kia chú ý.

- Anh biết chuyện của hai đứa mày rồi Công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co