8 (END)
- Vậy là C-Công quyết về ha-hả
- Ừm
Thành Công và Xuân Bách ngồi ngay ghế đá ở công viên,Xuân Bách nhìn cậu như thể đây là lần cuối được thấy cậu,mà có khi như vậy thật.Thành Công về lại quê,Xuân Bách vẫn ở đây với lại nó có biết nhà cậu đâu.Xuân Bách muốn rơi nước mắt nhưng cố nén,hai tay cứ vò cái áo phông trên người cho nó nhăn nhúm đi.
Thành Công thấy nó như vậy cũng tội,đặt tay lên đôi bàn tay đang cấu cái áo,Xuân Bách ngước mắt lên nhìn cậu,nước mắt cứ thế rơi xuống.
Thành Công nghiêng đầu nhìn nó như muốn hỏi "sao vậy".Bất chợt,Xuân Bách ôm lấy cậu,vùi đầu vào hõm cổ mà sụt sịt.
Thành Công cưởi mỉm,xoa nhẹ lưng nó rồi nói:
- Đi về nha,Bách ngủ ở đây,Công không vác về được đâu
Xuân Bách rời khỏi Thành Công,đầu gật nhưng tay vẫn dụi mắt.Cậu nắm nhẹ lấy tay nó rồi dắt về.
Đứng trước cửa nhà,Xuân Bách vẫn chưa chịu vào,mặt nó buồn hiu,muốn giữ cậu ở lại nhưng không biết cách làm sao.
Thành Công liền đẩy nó vào nhà,mặt cậu hiện rõ sự bất lực,Thành Công thủ thỉ với nó:
- Nếu mà Bách muốn gặp Công thì tới chỗ này...
Thành Công đưa cho nó một tờ giấy,trên đó ghi rõ ràng địa chỉ nhà ở của cậu.Xuân Bách cầm lấy,giữ chặt tờ giấy rồi chạy lên phòng.
Thành Công nhìn theo bóng dáng Xuân Bách,cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng.
Một lúc sau,Thành Công đã ngủ say,Xuân Bách rón rén chạy xuống.Vì đèn đã tắt nên nó chỉ có thể cầm cái đèn điện thoại mà soi,Xuân Bách nhẹ nhàng hết cỡ để không làm ai tỉnh giấc,nó cầm một cái vòng tay có khắc chữ "Xuan Bach" nhét vào túi đồ của Thành Công.Xong việc mới lon ton chạy lên đi ngủ.
Trời hôm nay nắng hơn mọi ngày khiến nhiều người phải đổ mồ hôi hột.Trường Linh đứng để tiễn hai đứa em mới quen này về,anh vẫn còn giận chuyện của Công lắm...nhưng thằng nhóc này lành tính,còn rất hoạt bát,ở với nhau mấy tháng trời thì đương nhiên cũng có cảm tình,anh ra tiễn coi như xoá bỏ hết lỗi lầm cho Thành Công.
Đình Dương giả vờ mà ôm lấy Trường Linh lắc qua lắc lại,giọng oang oang mè nheo:
- Anh ơii,em về hức em sẽ nhớ anh lắm huhu
- Ghê quá
Nhân lúc hai người kia còn đang giỡn,Xuân Bách đã kéo nhẹ tay Thành Công để cậu chuyển sự chú ý.Cậu quay lại nhìn nó,mỉm cười nhẹ,Xuân Bách cũng cười nhìn cậu rồi ôm lấy.
- Giờ Công về nhá.
- Không...
- Đặt vé xe rồi,không về là mất tiền đó.
- M-mất Bách tr-trả mà...
Thành Công xoa nhẹ mái đầu Xuân Bách,đưa ra một cái bánh mì cho nó,Xuân Bách cầm lấy,mặt phụng phịu nhìn cậu.Thành Công cười nhìn nó,bỗng cậu tiến sát lại gần hơi,Thành Công quay qua nhìn hai người kia đang đùa giỡn với nhau,thấy không ai để ý,liền đặy một nụ hôn nhẹ lên má Xuân Bách.
Xuân Bách cứng người,mở to mắt nhìn cậu,thế giới xung quanh giờ chỉ có Thành Công và Xuân Bách,những trái tim màu hồng cứ bay bổng xung quanh.Hắn còn chưa kịp định thần thì đã bị Đình Dương gõ vô đầu một cái,quay qua nhăn mặt nhìn,thấy Đình Dương bị Trường Linh vỗ một cái để trả thù cho mình.
Đình Dương nhìn điện thoại,thấy cũng đã đến giờ nên kéo tay Thành Công cùng đi về phía xe buýt,cả hai vẫy tay chào rồi lên xe.
Xe di chuyển,Xuân Bách nhìn Thành Công ngồi bên cửa sổ,cậu đang lục đồ trong túi tìm gì đó,liền phát hiện một chiếc vòng tay có khắc tên Xuân Bách.Thành Công nhìn ra ngoài cửa sổ,đeo vòng lên tay rồi giơ lên cho nó thấy,Xuân Bách thấy thế cười tươi,đưa tay lên vẫy vẫy chào cậu.
Trường Linh nhận ra cái vòng thân quen anh mua cho thằng em giờ nằm trên tay cậu,liền đá vào mông Xuân Bách một cái rồi chất vấn:
- Vòng anh mua,khắc tên riêng cho mày mà mày cho người ta? Có điên cũng điên vừa vừa thôi chứ
Xuân Bách cười hì hì,gãi đầu rồi theo Trường Linh ra xe về nhà.
Xuân Bách ngồi trên xe,luôn miệng hỏi Trường Linh:
- Kh-Không biết khi nào gặp lại C-Công...với Dương a-anh hai ha
- Nó không quay lại đâu
- Hả
- Dương thì còn có thể,Công thì không.Nó quyết định về rồi,không lên đây nữa đâu.
- Nhưng C-Công cho em địa chỉ mà...
- Ừ...vậy nào rảnh tới chơi với hai đứa nó
Ở một nơi khác,Thành Công nhìn những toà nhà cao tầng đang ngày càng xa mình,cậu mân mê cái vòng mà Xuân Bách đã lén cho cậu.Thành Công giơ tay ra cửa sổ,mỉm cười nhìn cái vòng.
Tạm biệt và hẹn gặp lại...Xuân Bách
END
Cảm ơn vì đã đọc fic của mình,mình viết còn chưa hay,sẽ cố gắng trau dồi hơn vào những fic khác👾🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co