7
Sau câu nói của Trường Linh là một khoảng im lặng,Thành Công né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình,cậu hơi chột dạ.Đình Dương nghe xong chả hiểu gì hết,Dương nhìn qua nhìn lại hai người.Căn nhà không một tiếng nói,chỉ có tiếng của chiếc quạt máy đang hoạt động.Cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt quá,Đình Dương liền lên tiếng:
- Có chuyện gì hả anh
- Mày hỏi thằng anh mày đó
Đình Dương quay sang nhìn chằm chằm Thành Công,Thành Công không nói gì.Xuân Bách từ trên lầu chạy xuống,đứng kế bên ghế Thành Công đang ngồi,la lớn:
- An-Anh hai không được làm gì Công,Bá-Bách giận anh hai luôn đó
Trường Linh trừng mắt nhìn thằng em mình,Xuân Bách thấy thế nên sợ quá,trốn sau lưng ghế Thành Công.
- Em xin lỗi anh,xin lỗi Bách...
- Xin lỗi là xong?
- Chuyện gì nữa,sao có mình em không biết gì hết vậy.
- Chuyện riêng của anh và Công,Dương dắt Bách ra ngoài chơi đi.
Đình Dương nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng nghe lời anh lớn mà kéo Xuân Bách đi.Xuân Bách bị kéo thì liền giãy giụa,la toáng lên.
Hai tiếng sau Đình Dương cùng Bách trở về nhà,vừa về đã thấy Thành Công ngồi soạn đồ.Đình Dương liền đi tới ngồi kế bên Thành Công,hỏi han anh:
- Anh đi đâu hả
- Dọn đồ đi
- Sao dạ
- Chúng mình về lại quê...anh chia tay rồi.
- Là sao
Xuân Bách mở to mắt khi nghe cậu nói vậy,nó chạy lại giữ lấy tay Thành Công đang soạn đồ,cậu ngước mặt lên nhìn nó,mỉm cười nhẹ.
- Xin lỗi Bách nhé
- K-không được,C-Công đừng v-về mà
Đình Dương muốn tán vào đầu anh mình một phát luôn á,Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Công đã dọn sẵn đồ để về quê.Nhìn cảnh tượng một bên Xuân Bách thì níu kéo,còn một bên Thành Công dứt khoát dọn đồ.
Tối đó,hai anh em tâm sự với nhau:
- Vậy là anh quyết định về quê
- Ừm,anh xin nghỉ việc rồi.Chắc giờ về lo cho mẹ,kiếm việc dưới đó mà làm quá
- Ờ...anh đi đâu thì em theo đó,em không muốn xa anh đâu
- Ai nhập mày hả
- Anh!
Thành Công cười,xoa nhẹ mái đầu Dương rồi nằm xuống.
- Ngủ đi,mai ra bến xe.
- Đặt vé rồi hả
- Mới đặt xong
Xuân Bách lúc này từ trên lầu đi xuống,lại gần giường Thành Công.
- Cô-Công ra công v-viên với Bách đi...
Nó nắm lấy áo Thành Công kéo nhẹ,ánh mắt cậu rời khỏi điện thoại,chuyển lên cánh tay đám níu chặt.Thành Công đặt tay lên mu bàn tay Xuân Bách,kéo tay nó xuống.Xuân Bách thấy thế liền hẫng một nhịp.
- Đi
- H-hả
- Thế có đi không
- Đ-đi,đi m-mà
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co