21
Rắc rối đấy mà cậu nhớ là đó giờ có hận thù gì đâu mà người cũ cứ tới tìm miết. Bộ hết người để yêu hay gì vậy trời...
Thật là...
Thôi thì, vấn đề cũng qua rồi nên những ngày đi chơi còn lại khá là suôn sẻ ấy chứ! Về thì vẫn phải diễn, quản lí, làm việc, một guồng quay không lối thoát, nhức cả đầu. À mà mình quên cái gì ấy nhờ?
À...nhớ rồi, là Thiên.
Đúng là sau hôm ấy, Thiên như biến thành người khác vậy, cô ấy bỗng thân thiện với Công ngang vậy á. Có lần cậu mất ngủ tới mức hai con mắt sưng cả lên nhưng vì đang canh Bách diễn nên không tài nào chợp mắt được, đúng lúc đang kiệt sức thì có một ly nước trà hoa cúc nóng dúi vô tay cậu, thẫn thờ cậu quay sang nhìn người đưa cho cậu, là Thiên.
"Hửm? Anh uống đi, cái này giúp dễ ngủ hơn đó, ngủ tí đi em canh cho."
Công cầm ly trà hoa cúc nóng hổi trong tay, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương dịu nhẹ, khiến cái đầu đang căng như dây đàn của cậu bỗng chùng xuống một nhịp. Cậu ngước mắt nhìn Thiên, vẫn là gương mặt xinh đẹp sắc sảo ấy, nhưng hôm nay đôi mắt cô không còn vẻ soi mói hay ghen tuông thường thấy, mà chỉ còn lại sự điềm tĩnh lạ kỳ.
"Dạ..."
Ừ thì đó là một trong những vô vàn lần giúp của cô ấy, thôi thì không gây thảm họa gì là tốt rồi.
Nhưng đời mà, có như mơ đéo đâu, thoát được cái này lại dính vô cái kia. Phiền phức vãiii
"Thôi mà yêu, tha lỗi cho anh đi yêu?"
"Tôi cho anh 5 giây để cút, hôm nay tôi không cho anh ngủ cùng tôi nữa đâu, cút!"
Nghe và đánh giá giùm đi, câu nói đó xuất phát từ thằng chó chết Nguyễn Xuân Bách trong khi người ta đang điên tiết cả lên, một thằng khốn, thằng khốn, thằng khốn! Thực sự là ông thần này không biết dỗ người yêu à? Biết vậy lúc hiểu lầm thằng chó đó cậu chỉ mong mình hiểu lầm phứt đi cho rồi, mắc gì mình lại tha thứ chứ, ghét quá đi!!!!!
Làm sao mà Bách bị giận thế á? Là do thằng chó này dám làm bể con mèo làm bằng đồ gốm siêu đắt tiền được bạn của Công bên Nhật tặng và thằng chó này còn lấy băng keo lên dán để giấu tội nữa chứ!
Rồi làm gì để mà bể á? Là do anh "sơ suất" lúc chơi game lỡ cọc quá nên nhìn con mèo trong cứ ngứa mắt nên hất văng nó đi cho bõ ghét, anh cứ tưởng làm bằng nhựa ai dè... nó không phải nhựa, nó là đồ gốm thủ công. Tiếng choảng rõ to làm Bách cứng người.
Và thế là cái vẩy tay trị giá mấy ngàn đô cộng với tình nghĩa anh em bạn dì bên Nhật của Công đã tan tành mây khói dưới sàn nhà.
Thế là cái kịch bản giấu tội đỉnh cao của Bách bắt đầu từ đây. Thay vì đi mua keo dán sắt, anh lục lọi đâu ra được cuộn băng keo đen chuyên dùng để dán dây điện sân khấu. Anh hì hục ngồi dán, dán chồng dán chéo, dán đến mức con mèo gốm thanh tao của người ta giờ nhìn không khác gì một con quái vật vừa mới thoát ra từ phim kinh dị, xong rồi còn thản nhiên đặt lại chỗ cũ với niềm tin mãnh liệt: "Chắc ẻm không để ý đâu, nhìn cũng... đẹp ha..."
Đẹp cái nỗi gì?
Thế nên mới có lời thoại như ban đầu vậy đấy.
Công hét lên, vơ lấy cái gối và cái chăn mỏng ném thẳng vào mặt Bách. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra khỏi phòng rồi khóa cửa phòng ngủ không chút thương tiếc.
Ác hả? Hứ, với cái thằng đó còn nhẹ đấy! Cậu đã quá hiền rồi, đợt này thì mơ đi nhé. Công chán nản nhìn trần nhà rồi lại nhìn qua cửa phòng, lưỡng lự một chút nhưng lại dứt khoát quay đi, cậu lấy cuốn sách Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa cũ rích đọc lại từ đầu.
"Dân làng Hangleton Nhỏ vẫn còn gọi đó là "Ngôi Nhà Riddle", mặc dù đã bao năm tháng trôi qua kể từ thời gia đình Riddle còn sống ở đó."
Mình làm vậy có ổn không nhỉ? Trời hôm nay khá lạnh mà...
"Ngôi nhà nằm trên một đỉnh đồi ngó xuống làng, một số cửa sổ đã bị bít lại bằng ván, ngói lợp mái thủng lỗ chỗ, và dây trường xuân tự do mọc tràn lan khắp mặt tiền nhà."
Hay là tha thứ, rồi còn việc của Thiên nữa, cô ấy có thực sự là quan tâm tới mình không?
"Có một thời ngôi nhà đó từng là một biệt thự xinh xắn, đứng cách đó cả dặm vẫn nhìn thấy rõ. Đó cũng từng là ngôi nhà rộng lớn nhứt, sang trọng nhứt, nhưng giờ đây Ngôi Nhà Riddle chỉ còn là một nơi điêu tàn, ẩm mục,vô chủ, không người vãng lai."
Rồi mắc gì anh Duy lại chọc cậu vậy? Rõ ràng là vô duyên...
"Cách đó hai trăm dặm, một thằng bé tên là Harry Potter giật mình thức giấc...."
Ngày mai lại phải.....
"Harry đang nằm ngửa thẳng cẳng , thở khó....."
...mình muốn ngủ biết bao...
Quyển sách tuột khỏi bàn tay buông lỏng của cậu và rớt xuống tấm thảm trải trước bàn đựng sách, kêu lên một tiếng bịch đầy buồn tẻ. Người Công xoay qua một bên...
Chỗ này đầy mùi tanh tưởi của máu, cậu lại một lần nữa mơ thấy nó sau hơn 5 năm, đi dọc theo một hành lang không cửa sổ, tiếng bước chân của cậu vang vọng trong im ắng.
"Mẹ ơi..."
Tiếng kêu gọi của Công nấc lên, không có một sự hồi đáp nào. Khi cánh cửa cuối hành lang hiện lớn ra dần thì trái tim cậu càng đập nhanh hơn vì căng thẳng...giá mà cậu mở được cửa ra...Đi vào để giải cứu mẹ cậu...
Công duỗi tay ra....Ngón tay của cậu chỉ còn cách vài phân...
"Mày tính làm gì?"
Bàn tay nồng nặc mùi giẻ lau đầy kinh tởm bịt miệng cậu.
Giấc mơ thay đổi...
Thân thể cậu dính đầy máu, vết thương này chồng chéo lên vết thương kia, khổ sở vì đau...cậu ráng nhích lên cánh cửa gỗ mục nát ấy mà đập lên để cầu cứu...
"Ba ơi, ba ơi...ba ơi....."
Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, ăn diện bảnh bao, váy đỏ đầy kim tuyến, phụ kiện trang sức đầy người, khác hẳn với bộ đồ rách rưới mà cậu đang mặc...Nhìn nhau một hồi...cô ta bắt đầu chuyển động, cô ta lấy cây gậy sắt từ phía sau mình..chuẩn bị đánh thẳng vào đầu cậu...
"Công! CÔNG!"
Công giật bắn mình, lồm chồm ngồi dậy, mồ hôi dính chặt vào áo. Hơi thở của Công dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa thoát ra từ dưới vực sâu. Mắt cậu mở trừng trừng, đồng tử co rụt lại, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cái cảm giác cây gậy sắt giáng xuống vẫn còn chân thực đến mức cậu đưa tay lên ôm lấy đầu theo bản năng.
Bách ngồi kế bên, tỏ vẻ khiếp đảm cực kỳ. Công ôm chặt đầu, cơn đau làm cậu hoa mắt không còn nhìn thấy gì nữa...Cậu lăn mình qua và nôn thốc ra mép nệm.
Mùi vị chua chát xộc lên cổ họng, toàn thân Công run rẩy không kiểm soát được. Cậu nôn đến mức rút cả ruột gan, nước mắt nước mũi trào ra vì sự kinh hoàng của giấc mơ và cơn đau đầu như búa bổ. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh cậu chỉ còn là những mảng màu tối tăm, quay cuồng và tanh tưởi.
Bách, vốn dĩ vừa mới lao vào phòng vì nghe tiếng rên rỉ, giờ đây hoàn toàn đơ người trước cảnh tượng trước mắt. Anh một tay đỡ lấy vai Công, tay kia vuốt dồn dập sau lưng để cậu dễ thở hơn. Khi thấy Công đã nôn xong và bắt đầu đổ gục người vì kiệt sức, Bách vội vàng vơ lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn, lau khóe miệng cho cậu.
"Không sao, không sao rồi... Có anh đây. Em nhìn anh này, nhìn Bách này Công!"
Bách vội vàng bế xốc Công lên, dìu cậu ra phía sofa ở phòng khách để tránh mùi nôn trên nệm. Anh đặt cậu nằm xuống, rồi như một cái máy, Bách chạy vào bếp lấy một ly nước ấm, vừa đi vừa lo lắng ngoái nhìn cậu.
Quay lại phòng khách, Bách quỳ sụp xuống sàn bên cạnh sofa, đưa ly nước lên môi Công:
"Uống một ngụm đi em, súc miệng thôi cũng được. Ngoan, bình tĩnh lại, anh ở đây mà."
Bách nhìn gương mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào của Công mà lòng đau như cắt. Anh đưa tay định đứng dậy, tính bụng vào phòng lấy thêm cái gối mềm cho cậu kê đầu cho đỡ mỏi vai, nhưng vừa mới nhổm người lên thì một lực níu mạnh từ phía dưới khiến anh khựng lại.
Bàn tay Công gầy guộc, run rẩy nhưng lại siết chặt lấy vạt áo thun của Bách như thể đó là sợi dây cứu sinh cuối cùng. Đôi mắt cậu vẫn còn đờ đẫn vì dư chấn của cơn ác mộng, nhìn anh đầy vẻ khẩn thiết, cố gắng lấy hơi.
"Anh...bỏ em à...?"
"Anh đây, anh đây... Anh không đi đâu hết, ngủ đi, lấy gối cho em thoải mái nha?"
"Đừng đi đâu hết...em cấm..."
Ha, giờ này mà còn cấm nữa à..
"Rồi rồi, không đi, một bước cũng không đi. Anh mà đi là anh thề anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, được chưa?"
Công khổ sở cười gượng rồi úp đầu mình vào lòng anh, cố gắng không mơ tới nó nữa, không sao mà...ba mình đã từ biệt mình rồi...đừng nữa mà...
Rẹt...rẹt...
"Mày chỉ là sản phẩm lỗi thôi, con mẹ mày lẫn mày là những con người rác rưởi, tao tưởng mẹ mày được lắm chứ?"
"CON KHÔNG PHẢI RÁC RƯỞI! BA ĐỪNG NÓI NỮA, IM ĐI!"
BỐP!
Rẹt...rẹt...
"Ưm..anh yêu..."
Cái quái gì đây...
Sao...mẹ mình làm gái sao...
Nguyễn Thành Công thật sự là sản phẩm lỗi sao....
Sao mình lại trốn trong tủ và nhìn lén cảnh này vậy? Đáng ra phải nằm ngủ trong phòng chứ, không thì ba mình sẽ đánh mình mất....
"Chời ơi sao Công nó như muốn chết vậy?"
"Em không biết...em lo cho ẻm quá, có bị sao không?"
"Anh Công!!! DẬY ĐI!!!!!"
"Nguyễn Thành Công!!!!!!"
"Nếu hôm nay mày không..."
Rẹt...rẹt...
"Ông định làm gì nó? Ông nợ tôi một khoản tiền lớn đấy, tôi chọn thằng bé này đấy. Còn bà..."
"Đừng! Đừng hại con tôi, vì chồng tôi mà sao anh lại nỡ lấy con tôi... tôi xin anh đấy, Nguyễn...
Rẹt..rẹt..
Xuân....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co