22
"Chơi đi em thoải mái đi."
"Ơ..dạ thôi, em còn về làm nhạc mà..."
"Nhanh! Chơi 1 trận vui thôi rồi về."
Đó là giọng của Lan, em gái anh Duy, em của đàn anh của Công đang rủ rê chơi casino với cô ấy mặc dù tôi có muốn từ chối như thế nào nữa. Phiền phức thật.
À quên giới thiệu, tôi là Nguyễn Xuân Bách, 20 tuổi.
Hiện tại, tôi đang cần cầu cứu, rất cần. 1 tiếng trước, tôi vừa làm xong một dự án âm nhạc siêu nặng của các giáo viên đưa cho, mới bước ra khỏi cửa phòng học thì Duy, cũng là đàn anh của tôi, chặn trước cửa, mặt mày hớn hở, háo hức nói với tôi.
"Ê, đi chơi không cu? Anh có cái này, chơi là có tiền."
"Điên à? Tiền nợ em anh còn chưa trả, kêu chơi có tiền thì tự đi mà chơi, đi ra để em về nhà ngủ."
Tôi gằng giọng, tôi vốn đã không ưa anh từ hồi mới nhập học rồi, anh ấy chỉ tỏ vẻ ra dáng đàn anh thôi chứ cúp học phải gọi là thánh, anh ta chơi bời, mượn tiền rất nhiều khiến tôi chẳng muốn dang díu với thằng đàn ông này tí nào. Chỉ tại tôi học giỏi, được nhiều học bổng nên anh cứ bám lấy tôi miết.
Bước được vài bước, tôi có cảm giác như bị ai kéo về, cái cặp nặng chịt chứa một đống dự án sắp tới tự nhiên nhẹ hơn hẵn. Duy xách cái cặp của tôi lên nhẹ bẫng như xách một con mèo, rồi dùng cái cánh tay đầy hình xăm của gã kẹp cổ tôi, kéo ngược lại.
"Thôi mà Bách, nể mặt anh một tí đi. Nay Lan nó khai trương cái sòng mới, em vào mở hàng cho nó lấy hên. Em học giỏi, đầu óc nhanh nhạy, vào làm vài ván rồi về ngủ, anh trả nợ cho em luôn. Nhé?"
"Anh bỏ cái tay ra! Em không đi!"
Tôi vùng vẫy, nhưng gã to con này cứ thế lôi tôi xềnh xệch vào con hẻm nhỏ phía sau trường, có cố gắng thế nào, tôi vẫn không dám cởi bỏ cái cặp ra để mà chạy vì nó chứa cả tương lai của tôi, thôi thì đành chịu vậy...
Đi sâu vào trong, hiện ra một cánh cửa sắt bọc da đen xì. Vừa bước vào, mùi thuốc lá, mùi máy lạnh cũ kỹ và tiếng la hét, tiếng lạch cạch của những quân bài đập thẳng vào thính giác nhạy cảm của một đứa làm nhạc như tôi.
Thật kinh khủng, gớm ghiếc, tởm lợm.
Lan đang ngồi trên một cái ghế cao, chân vắt vẻo, tay cầm điếu thuốc. Nhìn thấy tôi, cô ta nở một nụ cười mà tôi thề là nó chẳng có tí thiện chí nào.
"Chào hot boy nhạc viện. Đến rồi à?"
"Quen biết đéo gì mà nói chuyện với nhau? Còn anh, trả cặp cho em, em không biết chơi mấy cái này."
Tôi khó chịu, mắt vẫn dán chặt vào cái cặp Duy đang cầm.
"Dễ lắm em. Chỉ là những con số thôi, mà anh nghe nói em là thần đồng toán học cơ mà?"
Lan hất hàm, đẩy một xấp chip sang phía tôi, mặc kệ tôi có phản kháng thế nào đi nữa.
"Chơi đi em, thoải mái đi. Thắng thì em cầm, thua chị chịu. Chị chỉ muốn xem cái vận may của trai ngoan nó lớn đến mức nào thôi. Em sẽ không tốn đồng nào cả."
Trai ngoan cái lồn, địt mẹ bà già, trả cặp cho bố còn đi về ngủ.
Tôi nuốt những suy nghĩ xuống đáy. Tôi 20 tuổi, còn quá xanh để đối phó với những kẻ cáo già này chỉ biết chửi thầm mà thôi. Duy vẫn giữ chặt cặp tôi, đẩy tôi ngồi xuống cái ghế bọc nhung đỏ, trước mặt là một người đàn ông khoảng ngoài 40, mắt vằn tia máu, mặt mày hốc hác vì thua tha. Đó chính là chú Nguyễn XXX.
"Ván này... 5 triệu."
Chú ấy run rẩy đẩy tiền ra.
Tôi nhìn Lan, nhìn Duy, rồi nhìn cái laptop của mình. Tôi tự nhủ trong đầu.
Làm nhanh một ván, thắng hay thua cũng mặc kệ, rồi lấy cặp chạy lẹ.
Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi. Tôi, một đứa chưa bao giờ cầm quân bài quá 5 giây, lại thắng. Thắng một cách áp đảo. Chú XXX bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi vã ra như tắm, chú ấy bắt đầu đặt cược nhiều hơn, điên cuồng hơn để gỡ gạc.
"Tiếp đi... ván này 50 triệu!"
Chú ấy đập bàn, hét lên.
"Chú à...Con..."
Lan đứng sau lưng tôi, phả khói thuốc vào gáy tôi, thì thầm.
"Thấy chưa? Em là thần tài của chị mà. Tiếp đi Bách, đừng dừng lại."
Tôi rùng mình, tôi không muốn, không muốn, không muốn chút nào cả...Tôi quay về phía Duy, vẫn giữ chặt nó, ánh mắt sáng rực đầy hối thúc. Tôi nhe răng, gằng quả giọng mà tôi nghĩ là đe dọa được người khác nhưng Duy chỉ nhìn tôi và cười to, vỗ vỗ vai tôi, khuyến khích.
"Em đang giúp em gái anh đấy, làm việc tốt mà đúng không?"
"Tốt con cặc, tôi cọc rồi đấy, trả cặp cho tôi. NGAY LẬP TỨC!!!!!"
Tôi gầm lên, âm thanh đó lạc lõng giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng chửi thề của đám người xung quanh. Cơn giận và sự mệt mỏi sau 3 đêm thức trắng làm đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không còn sợ Duy nữa, tôi chỉ muốn lấy lại cái laptop chứa mồ hôi nước mắt của mình và cút khỏi cái địa ngục này.
Duy khựng lại một giây, nụ cười trên mặt gã méo xệch đi. Gã không ngờ cái thằng đàn em vốn hiền lành, chỉ biết có nốt nhạc lại dám bật lại gã gay gắt đến thế trước mặt bao nhiêu người.
"Bớt nóng, bớt nóng nào Bách..."
Duy hất hàm, định dùng cái chiêu vỗ vai dỗ dành quen thuộc.
Nhưng Lan bỗng đứng dậy. Cô ta vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng gót giày nhọn hoắt di nát nó. Ánh mắt cô ta lạnh băng nhìn tôi, rồi nhìn sang Duy:
"Trả cặp cho nó đi anh. Người ta đã không muốn giúp thì mình ép làm gì. Chỉ là..."
Cô ta quay sang chú XXX, người đang run rẩy đặt nốt xấp tiền cuối cùng lên bàn, "chú thấy đấy, thần tài của cháu định bỏ về. Mà tiền của chú thì... hình như sắp hết rồi nhỉ?"
Chú XXX như phát điên, chú ấy vồ lấy tay tôi, đôi bàn tay sần sùi, đầy mùi rượu và mồ hôi:
"Cháu ơi! Đừng về! Chơi với chú ván cuối thôi. Chú cắm cái xe rồi, chú phải lấy lại tiền đóng học cho thằng Công... Cháu giúp chú ván này thôi!"
Tôi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của người đàn ông đó, rồi nhìn sang Duy. Gã cười khẩy, ném cái cặp bộp xuống mặt bàn gỗ ngay cạnh chồng chip.
"Đấy, cặp của em đấy. Muốn lấy thì đánh nốt ván này với chú ấy đi. Thắng hay thua gì anh cũng cho em về. Anh hứa đấy."
Tôi nhìn cái cặp. Chỉ cần với tay ra là lấy được. Nhưng chú XXX đang nhìn tôi như nhìn một vị cứu tinh, trong khi Lan và Duy lại nhìn tôi như một quân cờ thú vị.
Chết tiệt!
Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay nắm chặt thành ghế đến trắng bệch. Tôi nhìn những quân bài Lan vừa chia. Đầu óc tôi nhảy số nhanh đến mức chính tôi cũng thấy tởm lợm cái năng khiếu toán học của mình. Ván này... tôi lại thắng chắc rồi.
"Mở bài đi cháu..."
Chú XXX thì thầm, hơi thở đứt quãng.
Tôi lật bài. Ba quân bài nằm chình ình trên bàn như một bản án tử hình dành cho chú ấy.
"Đ** mẹ! Lại thắng! Bách ơi là Bách!"
Duy hét lên, vỗ bàn rầm rầm.
Chú XXX nhìn vào đống bài, rồi nhìn đống tiền đang bị Lan lạnh lùng thu lại. Chú ấy không khóc, không gào thét nữa. Chú ấy chỉ lầm bầm:
"Mất rồi... Thằng Công ơi... Ba mất hết rồi..."
Chú ấy đứng dậy, lảo đảo như một xác không hồn đi ra phía cửa. Lan nhìn theo, môi nở một nụ cười khinh bỉ rồi quay sang tôi:
"Cặp của em đây. Cảm ơn nhé, cháu trai."
Tôi vồ lấy cái cặp, tim đập thình thịch vì kinh tởm chính bản thân mình. Tôi lao ra khỏi cái sòng bài đó, phổi như muốn nổ tung vì hít quá nhiều khói thuốc. Nhưng khi ra đến đầu hẻm, tôi thấy chú XXX đang đứng thẫn thờ nhìn lên trời, rồi chú ấy đấm mạnh vào tường, bật khóc nức nở.
Bỗng nhiên, tôi thấy Lan cùng hai thằng đàn em xách gậy sắt đi ra từ cửa sau. Cô ta gằn giọng:
"Theo lão đó. Lão còn nợ bên tao một khoản nữa. Nếu lão không có tiền, thì vào nhà xem có cái gì đáng giá thì khuân hết đi. Nghe nói lão có đứa con trai cũng được giá lắm đấy..."
Máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi nhìn cái cặp trong tay, rồi nhìn bóng dáng lảo đảo của chú XXX phía xa. Tôi đứng chôn chân ở góc hẻm, cái cặp laptop nặng trĩu trên vai giờ cảm giác như chứa cả tấn chì. Tiếng cười lạnh lẽo của Lan và tiếng bước chân nện xuống nền xi măng khô khốc của đám đàn em mụ ta khiến da gà tôi nổi hết lên.
Lấy nội thất? Đứa con trai? Được giá? Cái mẹ gì nữa đây...
Đầu óc tôi vốn chỉ có những nốt nhạc và những con số, chưa bao giờ chuẩn bị cho cái thực tại tởm lợm này. Tôi nhìn bóng dáng chú XXX lảo đảo rẽ vào một con hẻm tối tăm hơn. Chú ấy không hề biết tử thần đang đi ngay sau lưng mình.
Tôi nghiến răng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi siết chặt quai cặp. Tôi không thể về ngủ. Nếu tôi về, cái dự án âm nhạc này có hay đến mấy cũng chỉ là thứ rác rưởi được xây trên máu của người khác.
Tôi bắt đầu bám theo.
Tôi giữ khoảng cách đủ xa để đám Lan không thấy, nhưng đủ gần để không mất dấu chú XXX. Con hẻm sâu hun hút, mùi rác thải và nước cống nồng nặc. Chú XXX dừng lại trước một căn nhà cấp bốn lụp xụp, cửa gỗ bạc màu. Chú ấy run rẩy lục tìm chìa khóa, miệng vẫn lảm nhảm:
"Mất rồi... mẹ nó... thằng Công ơi..."
Vừa lúc chú ấy mở được cửa, Lan và hai thằng đàn em lao tới.
RẦM!
Cánh cửa bị đá văng ra. Tiếng gào thét của một người phụ nữ vang lên ngay lập tức, rồi đến tiếng đổ vỡ của bát đĩa, bàn ghế.
"Tiền đâu? Thằng già này, mày định bùng nợ à?"
Tiếng thằng đàn em quát tháo, kèm theo đó là tiếng bốp khô khốc của cú tát.
Tôi nấp sau một chồng thùng xốp cũ, tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy chú XXX đang quỳ sụp dưới đất, còn người phụ nữ, chắc là vợ chú, đang ôm lấy chân Lan mà khóc lóc van xin.
Và rồi, tôi thấy một cái tủ gỗ cũ kỹ ở góc nhà rung lên. Một đứa nhỏ, đối với tôi là thế nhưng chắc cũng nhỏ hơn tôi 2-3 tuổi, đang run rẩy nhìn qua khe tủ. Đôi mắt nó to tròn, tràn ngập sự sợ hãi tột cùng mà cả đời này tôi cũng không quên được. Móc từ trong cặp ra điện thoại, tôi gọi điện cho cảnh sát, nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia, cục công an biết ngay tôi đang cần trợ giúp, tôi giữ yên điện thoại để cảnh sát có thể bắt kịp định vị.
"Khám nhà cho tao! Cái gì bán được thì khuân đi! Còn thằng nhỏ kia..."
Lan chỉ tay về phía cái tủ gỗ, cười khẩy.
"Tưởng trốn được tao à? Lôi nó ra đây. Trông cũng sáng sủa đấy, bán cho mấy chỗ 'chăm sóc' chắc cũng được mớ."
"KHÔNG! ĐỪNG ĐỤNG VÀO CON TÔI!"
Vợ chú gào lên, dường như mất bình tĩnh, lao thẳng vào Lan nhưng bị đánh cho ngất đi.
Thằng đàn em tiến về phía cái tủ gỗ. Tiếng gỗ bị gậy sắt đập vào nghe chát chúa.
Tôi không chịu nổi nữa. Cái danh trò ngoan, trò giỏi trong tôi chết từ lúc tôi thắng ván bài 200 triệu đó rồi. Tôi quăng cái điện thoại bỏ trong cặp sang một bên, chỗ có đầy mảnh vỡ thủy tinh, vớ lấy một viên gạch nửa ở dưới chân, quăng thẳng vào đầu một trong những đàn em.
Viên gạch trúng đích. Thằng đàn em đang vung gậy sắt chuẩn bị cậy tủ đổ ụp xuống như một bao tải gạo, máu bắt đầu rỉ ra từ tóc nó. Cả căn phòng bỗng chốc lặng đi trong một giây định mệnh. Mọi ánh mắt, từ Lan đang điên tiết, gã đàn em còn lại đang ngơ ngác, đến chú XXX đang bệt dưới sàn, đều đổ dồn về phía cửa.
Tôi đứng đó, lồng ngực phập phồng như bễ lò rèn, hai tay run bắn nhưng ánh mắt thì dại đi vì kích động. Tôi lao vào trong nhà, đứng chắn trước cái tủ gỗ đang rung bần bật.
"Thằng ranh con... Mày dám? Chị đã bảo mày đi về đi mà?"
Lan rít qua kẽ răng.
"Thả bọn họ ra!"
Tôi hét lên, âm thanh lạc đi vì sợ hãi nhưng vẫn cố gồng mình.
"Cảnh sát đang đến! Họ đang định vị cái điện thoại trong cặp tao đấy! Tụi mày khôn hồn thì biến ngay!"
Lan nhìn thấy vũng máu dưới chân thằng đàn em, lại nghe tiếng còi hú xa xăm (có lẽ là thật, hoặc do tôi tưởng tượng ra vì quá hoảng loạn), mụ ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Mụ tiến lại gần tôi, ánh mắt sắc lẹm như muốn lóc xương.
"Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được thôi."
Lan quay sang chú XXX, rồi nhìn cái tủ gỗ, nơi thằng bé đang run rẩy. Một ý nghĩ quỷ quyệt lóe lên, mụ ta cười gằn:
"Ông định làm gì nó?"
Mụ ta giả vờ quay sang chú XXX quát lớn để dằn mặt, nhưng thực chất là đang ép tôi vào đường cùng. Tôi không thể để mụ đụng vào đứa trẻ đó. Tôi hét lên, chặn ngang lời mụ:
"Tôi chọn thằng bé này đấy! Tôi thắng 200 triệu, số tiền đó đủ để mua lại sự bình yên cho tụi nó chưa? Còn bà..."
Tôi chỉ thẳng vào mặt Lan.
"Biến khỏi đây trước khi cảnh sát còng tay bà! Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng để sửa sai. 1..."
Lan khựng lại. Mụ ta nhìn tôi, rồi nhìn đứa trẻ đang ló đầu ra từ khe tủ. Mụ chợt nhận ra nếu dây dưa với cảnh sát ở đây thì sòng bài của mụ sẽ tiêu tùng.
"Được, Nguyễn Xuân Bách. Mày giỏi. Coi như hôm nay tao thí cho mày 200 triệu đó."
Lan hất hàm ra hiệu cho thằng đàn em còn lại vác đồng bọn đang bất tỉnh chạy thoát thân bằng lối cửa sau thông ra bãi rác.
Cánh cửa tủ gỗ bật mở, Công ngã nhào ra sàn như một con búp bê đứt dây cót. Đầu cậu đập thẳng xuống sàn, chảy bê bết máu, cậu không khóc, không hét, chỉ có đôi mắt vô hồn trợn ngược rồi lịm đi vì chấn động tâm lý quá lớn. Bỗng nhiên, tôi bị ai đó kéo chân, tôi ngước xuống, đó là vợ chú, cô ta thều thào.
"Đừng! Đừng hại con tôi, vì chồng tôi mà sao anh lại nỡ lấy con tôi... tôi xin anh đấy, Nguyễn Xuân Bách..."
Cái quái, sao cô biết tên tôi?
Tôi cúi xuống, nhìn rõ gương mặt người đàn bà ấy, là cô giáo hồi cấp 2 của tôi! Tôi không ngờ hóa ra sau khi dạy cho chúng tôi, cô đã chọn con đường này để mưu sinh thay vì quản lí bọn nhóc tì ồn ào như chúng tôi...quá nhiều cú sốc cho hôm nay rồi...Tôi cầm tay cô, cố gắng vỗ về.
"Em..em không phải là kẻ xấu, thưa giáo sư...Cô di chuyển được không ạ, để em bế đi cấp cứu...."
Nhưng đã quá trễ, cô gục xuống, bàn tay trở nên lạnh buốt.
Tôi nhìn sang phía chú XXX. Thay vì ôm lấy đứa con, người đàn ông ấy nhìn thi thể vợ mình đang nằm bất động dưới sàn, máu từ thái dương bà chảy ra thấm đẫm vạt áo. Sự hèn nhát và tội lỗi dồn nén đến tột cùng khiến chú ta bỗng nhiên rú lên một tiếng rồi lao thẳng ra cửa, chạy biến vào màn đêm mất dạng. Chú ấy bỏ lại tất cả: bỏ lại người vợ vừa tắt thở, bỏ lại đứa con trai đang nằm thoi thóp, và bỏ lại cả cái thực tại tàn khốc mà chú đã gây ra.
Căn nhà chỉ còn lại tiếng mưa bắt đầu nặng hạt bên ngoài và sự im lặng rợn người bên trong.
"Này! Dậy đi! Nhóc ơi!"
Tôi im lặng, đặt tay cô sang một bên, lao đến, đôi bàn tay run rẩy chạm vào vai nhóc. Người thằng bé lạnh ngắt. Tôi nhìn người phụ nữ nằm đó, rồi nhìn đứa trẻ này. Một cảm giác tội lỗi kinh tởm trào dâng trong cổ họng. Nếu tôi không thắng ván bài đó... nếu tôi không nghe lời chúng...
Đệt mẹ...
Tiếng còi cảnh sát đã sát sạt đầu hẻm. Tôi biết mình không thể ở lại đây với một cái xác và một thằng bé bất tỉnh nếu không muốn bị gán tội sát nhân hay đồng khỏa. Nhưng nhìn nhóc, tôi không đành lòng để em lại một mình giữa vũng máu này.
Tôi vơ đại cái chăn mỏng rách nát trên giường, quấn chặt lấy Công rồi bế thốc thằng bé lên, lấy gối kê đầu cái xác. Tôi đeo vội cái cặp laptop chứa tương lai của mình nằm lăn lóc giữa đống bát đĩa vỡ. Tôi vớ lấy cuốn sổ, viết vội những gì xảy ra rồi để lại số điện thoại, ôm cậu chạy.
Tôi chạy tắt qua lối cửa sau mà đám Lan vừa thoát, băng qua bãi rác nồng nặc mùi hôi thối, nước mưa hòa cùng nước mắt và mồ hôi cay xè.
"Đừng chết... làm ơn đừng chết...Tôi xin nhóc đấy..."
Tôi bế cậu chạy ròng rã suốt 3 cây số dưới cơn mưa tầm tã để đến bệnh viện quận. Khi đặt cậu xuống băng ca y tế, cả người tôi đã lả đi, vết thương trên tay do gậy sắt quẹt trúng giờ mới bắt đầu đau buốt.
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
Cô y tá hét lớn.
Tôi đứng đó, nhìn nhóc đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi muốn nói "Tôi là chủ nợ của ba nó", nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi chỉ có thể thốt ra một câu trong hơi thở đứt quãng:
"Tôi không biết, cứu đi, NHANH! Tôi trả tiền, được chưa? NHANH LÊN!"
Ánh đèn phòng cấp cứu chớp tắt liên hồi, hòa cùng tiếng bước chân rầm rập của các y bác sĩ. Tôi ngồi bệt xuống hành lang, bộ đồ trên người sũng nước mưa, máu từ vết thương trên tay thấm ra, hòa cùng nước mưa chảy thành dòng nhạt màu trên sàn gạch men trắng toát.
Đau quá... dây thần kinh, não bộ của tôi cứ đánh vào tôi liên hồi, cắn răng, tôi bỏ balo xuống sàn, lôi điện thoại ra, màn hình nứt vỡ nhưng vẫn còn sáng. Run rẩy, tôi bấm lại dãy số vừa gọi lúc nãy, cuộc gọi vẫn đang ở trạng thái kết nối với tổng đài 113.
"Tôi đưa thằng nhóc qua viện rồi, qua đi."
Tôi không thốt nên lời nữa. Đầu dây bên kia, tiếng viên sĩ quan dõng dạc nhưng có phần gấp gáp: "Chúng tôi đã tiếp nhận. Lực lượng tại hiện trường báo cáo đã tìm thấy thi thể người phụ nữ và cuốn sổ anh để lại. Anh giữ nguyên vị trí, chúng tôi đang đến."
Tôi ngồi bệt trên sàn hành lang lạnh lẽo, lưng tựa vào bức tường sơn vôi bong tróc. Cái cặp laptop giờ nằm chỏng chơ dưới chân, ướt sũng và méo mó. Tôi chẳng buồn kiểm tra xem máy có còn lên nguồn không. Trong đầu tôi chỉ còn sót lại hình ảnh đôi mắt vô hồn của Công lúc lịm đi và cái xác lạnh lẽo của mẹ em.
Khoảng 2 giờ sáng, cảnh sát ập vào bệnh viện. Không phải để còng tay tôi, mà để xác nhận nhân dạng.
"Nguyễn Xuân Bách?"
Một viên cảnh sát trung niên ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi chai nước lọc.
"Cậu gan đấy. Nhưng cũng dại lắm. Nếu chúng tôi không đến kịp, hoặc viên gạch đó không trúng... cậu xác định là mất mạng rồi. Cậu nhóc được cậu cứu họ tên là Nguyễn Thành Công, có gì muốn nói không?"
Tôi uống một ngụm nước vừa nhớ rõ tên nhóc vừa nói với cổ họng cay đắng.
"Tôi thắng tiền của họ. Nếu tôi không thắng... gia đình họ đã không đến mức này."
"Cờ bạc là bác thằng bần. Không có cậu, lão XXX đó cũng sẽ thua sạch vào tay kẻ khác thôi. Cái sai của cậu là đi theo đám Lan đó."
Viên cảnh sát thở dài.
"Lão XXX bị bắt rồi. Lão đang định nhảy cầu tự tử thì bị tổ tuần tra tóm được. Đang lấy lời khai ở phường, cảm ơn cậu rất nhiều, đồng chí trẻ. À đây, chúng tôi có số điện thoại này khi lục soát căn nhà chắc là người thân của cậu nhóc kia, giữ đi. Tôi báo cáo cho cô ấy rồi."
Anh ta vỗ vai tôi rồi biến mất dạng.
Tôi nhìn theo bóng dáng viên cảnh sát mờ dần nơi cuối hành lang bệnh viện, lòng nặng trĩu. Trên tay tôi là một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của dì cậu nhóc, người thân duy nhất còn lại có thể bấu víu lúc này.
Cái lạnh từ bộ quần áo sũng nước thấm vào da thịt, nhưng không tê tái bằng sự hối hận đang gặm nhấm tâm trí tôi. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay lẽ ra chỉ nên chạm vào những phím đàn hay viết nên những khuông nhạc, giờ đây lại hằn lên những vết xước và mùi máu khô.
Tôi không về. Tôi cũng chẳng thể về.
Tôi ngồi đó, bên ngoài phòng hồi sức tích cực, ôm khư khư cái cặp laptop chứa dự án âm nhạc đã nát bấy vì nước mưa. Đến khoảng 4 giờ sáng, một người phụ nữ trạc tuổi 40, gương mặt hớt hải, quần áo xộc xệch chạy xộc vào hành lang. Đó là dì của Công.
Tôi đứng dậy, định tiến lại gần nhưng rồi khựng lại. Tôi phải nói gì đây?
"Chào dì, cháu là đứa đã thắng sạch tiền của anh rể dì"?
"Chào dì, cháu là người đã chứng kiến chị gái dì ra đi"?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:
"Dì là người thân của Công ạ? Em ấy đang ở trong, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng... chấn động tâm lý rất nặng, bị mất trí nhớ khá nhiều đấy, theo bác sĩ bảo thì em ấy chỉ nhớ những thứ thực sự quan trọng mà thôi."
Người phụ nữ ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng rồi sụp xuống vì đau đớn khi nghe tin về chị mình. Bà không mắng nhiếc, không hỏi tôi là ai, bà chỉ gục đầu xuống ghế mà khóc. Tôi lẳng lặng đặt số tiền mà tôi còn vào tay bà.
"Đây là tiền... của chú XXX gửi lại cho em Công đi học. Cháu chỉ là người đưa giùm."
Bà dì cầm xấp tiền, nhìn Bách đầy cảm kích nhưng ánh mắt bà chợt khựng lại khi thấy Bách lùi bước.
"Cảm ơn cháu... Cháu tên gì? Để sau này thằng nhóc tỉnh lại, dì bảo nó còn biết đường mà trả ơn..."
Tôi khựng lại, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Tôi lắc đầu, nụ cười méo xệch hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt:
"Dì đừng nhắc về cháu. Cứ coi như... đêm nay là một cơn ác mộng thôi. Cho em ấy quên hết đi thì tốt hơn."
Tôi quay lưng đi, bước từng bước nặng nề dọc theo hành lang bệnh viện dài hun hút. Tiếng gót giày nện xuống sàn đá lạnh lẽo vang lên những âm thanh khô khốc, cô độc.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Tôi, 22 tuổi, làm việc tại một phòng thu, cũng may là máy tính tôi lúc đấy còn sống nên vẫn được thực hiện ước mơ làm rapper của mình. Một buổi chiều muộn, có một cậu thiếu niên bước vào phòng thu để đăng ký làm ekip của tôi.
Cậu ấy có đôi mắt rất sáng, nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi đượm buồn quen thuộc. Khi cậu ấy viết tên mình vào tờ đăng ký:
Nguyễn Thành Công.
Tim tôi như lỡ một nhịp. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn cậu thiếu niên ấy. Cậu ấy không nhận ra tôi. Nhưng tôi thì nhớ, nhớ rất rõ.
"Chào Công," tôi nói, giọng hơi run. "Cậu muốn làm ekip của tớ để làm gì?"
"Tôi á? Tôi muốn làm vì tớ rất ngưỡng mộ giọng rap của anh! Nhưng...tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi..."
"Không sao đâu, cứ gọi cậu tớ bình thường đi."
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
5K người đọc ròi, cảm ơn mina rất rất rất nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co