25
Công lầm bầm, quay ngoắt người đi thẳng vào bếp, không dám nhìn vào cái bản mặt đang nở hoa lá cành của Bách thêm một giây nào nữa. Cậu thề, nếu bây giờ có cái lỗ nào ở đây, cậu sẽ nhảy xuống đó trú ẩn cho tới khi anh giải nghệ thì thôi.
"Ủa Bé? Sao tự nhiên đòi đi ăn? Không định giải thích vụ "lỡ vào anh đẹp trai" à?"
Bách lạch bạch chạy theo sau, cái hoodie rộng thùng thình bay phất phới. Cái vẻ đờ đẫn vì mệt lúc nãy dường như bay biến đâu mất, thay vào đó là bộ mặt hớn hở đến phát ghét. Anh sấn lại gần Công, cố tình cúi thấp đầu xuống để nhìn vào khuôn mặt đang đỏ rần của cậu.
"Công ơi, nhóc Bo nó nói đúng mà phải không? Chị hàng xóm lúc nãy ấy, chị ấy cũng bảo "chị hiểu mà". Cả thế giới biết hết rồi, mỗi mình em là cứ đéo đéo..."
"Anh im ngay cho tôi!"
Công gắt lên, tay cầm gói mì xé xoẹt một cái đầy bực tức.
"Đã bảo là hiểu lầm! Người ta là fan, người ta hay suy diễn, anh cũng hùa theo đứa con nít làm gì?"
Cậu đang định mượn dịp này để kể lể chút đỉnh về vụ lão ba mình ban nãy cho chị Tâm nghe để chị ấy giải quyết, ai dè chưa kịp gọi thì điện thoại đã rung lên. Là tin nhắn từ chị Tâm.
tamle
Uầy, thằng Bách mới nhắn cho chị là em biết hết rồi hả?
kopskopss
Uả=))
Sao thằng này lanh vậy?
tamle
Chứ sao
Mà giờ em có xem báo không?
Mấy nay thấy một đống vụ cướp giật gần khu hai đứa á
Mô tả thì là người đàn ông hơn 50, gầy guộc, vô gia cư, có một cái điện thoại rách nát
Đọc xong mà chị thấy sợ luôn, nhớ cẩn thận nhé
kopskopss
What the...
Lỡ đó là ba em thì sao?
tamle
?
kopskopss
Ý em là...
Nãy về có ba em nhắn mà để ở số lạ, nhắn cho Bách
Gì mà...nói sẽ đăng bài, bôi nhọ anh Bách á
tamle
=)))
Nghe hài vậy?
kopskopss
Em thấy kì quá
Nhưng mà em loooo
tamle
Yên tâm, vụ này Bách kể từ hồi nào rồi
Có gì thì kiện thôi em
kopskopss
Gì kiện luôn vậy ạ?
tamle
Kiện luôn
Chầu này chị lo
kopskopss
Đại hạ vạn tuế
Đại hạ vạn tuế
"Nhắn cho ai mà cười tủm tỉm tủm tỉm vậy? Chán anh rồi à?"
Công vội vàng thoát khỏi khung chat với chị Tâm, gương mặt đang từ rạng rỡ bỗng chốc đanh lại khi thấy cái bản mặt dặm phấn nham nhở của Bách đang dí sát sạt vào mình.
"Cái gì mà chán? Anh bớt suy diễn hộ cái!"
Công gắt lên, nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt đổ nước sôi vào bát mì. Cậu không ngờ cái tên này lại lanh chanh đến mức đi báo cáo với chị Tâm từ trước cả cậu. Hóa ra bấy lâu nay mình lo bò trắng răng, còn đối tượng bị đe dọa thì đã sớm dọn đường sẵn rồi.
"Ứ ừ... Công giấu anh nhắn tin cho ai đúng không? Anh biết mà, em chán anh rồiiiiiiiiii!"
Bách vừa nói vừa làm bộ yếu ớt, dựa hẳn cả cái thân hình mét tám vào lưng Công, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu. Cái giọng khàn đặc vì sốt cứ thủ thỉ bên tai làm Công ngứa ngáy không chịu nổi.
"Anh thôi ngay cái nết con mèo đó đi!"
Công dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào bụng Bách.
"Chị Tâm bảo vụ lão ba em anh kể với chị ấy lâu rồi hả? Sao anh không nói với em một tiếng?"
Bách khựng lại một chút, rồi nhe răng cười hì hì, cằm lại bắt đầu dụi dụi vào hõm cổ Công:
"Thì... anh thấy em lo nhiều việc quá rồi, chuyện rác rưởi đó để anh với chị Tâm xử lý là được. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh chăm sóc anh như này thôi..."
"Ọeeeeeeeeeee"
Công làm bộ nôn oẹ một cái thật rõ to, mặt nhăn nhó như vừa ăn phải mướp đắng, nhưng cái vành tai đỏ rực đã bán đứng chủ nhân của nó từ lâu rồi.
"Sến súa vừa thôi! Anh có tin là tôi đổ cả ấm nước sôi này vào mồm đấy."
Công gắt lên, nhưng bàn tay vẫn cầm đôi đũa khều khều mấy sợi mì, cố ý gắp thêm vài miếng thịt nguội bỏ vào bát của Bách. Cái gã này đúng là nghệ thuật diễn xuất bậc thầy, lúc nãy còn loạng choạng như sắp ngất, giờ nghe tin được chị Tâm bảo kê là tỉnh nhanh hơn cả uống thuốc tăng lực.
"Ơ... bé nỡ lòng nào..."
Bách vẫn không buông, hai tay siết chặt lấy eo Công, đầu gục hẳn xuống vai cậu, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc.
"Bé oẹ anh thì anh cũng chịu, miễn là bé đừng có bỏ anh đi là được."
"Sốt đến mức lú lẫn luôn rồi hả?"
Công tặc lưỡi, đặt bát mì nghi ngút khói xuống bàn ăn.
"Buông ra! Ăn lẹ đi rồi còn uống thuốc. Chị Tâm dặn khu này dạo này có cướp giật, mô tả y hệt... y hệt ba em luôn đấy."
Vừa nói đến đây, giọng Công chùng xuống một chút. Dù đã dứt khoát chặn, dù đã có chị Tâm lo liệu, nhưng cái cảm giác có một mối đe dọa mang dòng máu với mình cứ lảng vảng ngoài kia vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình.
Anh xoay người Công lại, ép cậu đối diện với mình. Anh đưa bàn tay nóng hổi lên, khẽ búng nhẹ
"Ồ..Công bị ấm đầu. Anh Huy bảo đúng quá!"
"? Đấm giờ."
"Đấm hộ à..."
Bách vừa nói vừa nhe răng cười, cái bản mặt dặm phấn nham nhở tì sát vào mặt Công, bất chấp việc mình đang mệt rã người. Anh không những không sợ cái nắm đấm đang giơ lên của cậu, mà còn cố tình đưa cái má nóng hổi ra như thách thức.
"Đấm đi, đấm thử?"
"Anh... anh bị điên rồi à?"
Công nghiến răng, cái nắm đấm định tung ra bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Nhìn cái vẻ mặt vừa nhây vừa thâm tình của gã, cậu chỉ biết hừ một tiếng rồi thẳng tay ấn cái mặt anh ra xa. Cảm giác nóng hổi từ da thịt Bách truyền sang lòng bàn tay làm Công giật mình, vội vàng rụt tay lại như chạm phải lửa.
"Cút! Ăn mì! Uống thuốc! Ngay và luôn!"
Công gắt lên, quay lưng đi lấy lọ thuốc hạ sốt dằn mạnh xuống đầu Bách một cái "cốp" rõ to.
"Đau đau đau, yên nào.....Em chỉ suy nghĩ nhiều quá đấy, lỡ lão đó tới thì thì thứ chào đón lão là nhà tù thôi mà...Chị Tâm-"
"Đau hả? Muốn đau tiếp không? Cái đó chị Tâm bảo rồi, khỏi cần nói."
Công mắng thì mắng thế thôi, chứ nhìn cái bản mặt nhăn nhó vì bị cốc đầu của Bách, cậu lại thấy xót xót. Công lầm bầm trong miệng, tay kia thì đã nhanh chóng mở nắp lọ thuốc, lấy ra một viên rồi đưa đến tận miệng gã rapper.
"Há mồm ra. Uống nhanh rồi còn đi ngủ, đừng có ngồi đó mà nói mấy cái vô bổ giùm. Em thua mẹ anh mỗi cái mác với máu mủ thôi đấy, 26 tuổi rồi mà không khác gì đứa con nít lên 3."
"Ứ..."
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Sáng hôm sau, Công vác cái bản mặt hơi thiếu ngủ (tất nhiên là thiếu ngủ vì ai đó giấu tên Bách cứ lăn lộn, chiếm hết chỗ cậu) đặt xe lên thẳng hậu trường rồi quẳng Bách cho mấy người bên đó muốn làm gì thì làm.
11:30
"Công ơi, mua đồ ăn trưa đi em."
"Dạ chị...."
"Sao? Thấy nó chưa?"
"Thấy con cặc tao nè. Chờ tiếp thì thằng già."
11:35
Công lúi húi xách túi đồ ăn trưa vừa mua cho cả ekip theo lời nhờ vả, Công tạt vào con hẻm nhỏ cạnh công ty cho rảnh chân thì bất thình lình, hai bóng đen to lớn như hộ pháp từ đâu ập tới.
Cậu chưa kịp định thần thì đã bị ép sát vào bức tường gạch lạnh lẽo. Túi đồ ăn rơi bịch xuống đất, mấy hộp cơm lăn lóc.
"Cái gì... mấy người làm gì thế?!"
Chỗ nào đây? Mới giây trước là đường mà sao bây giờ lại ở trong một căn phòng nhà trọ chật hẹp thế này?
Công vùng vẫy, nhưng hai gã mặc vest đen mặt lạnh như tiền khóa chặt lấy vai cậu bằng thứ sức mạnh không thể phản kháng. Từ phía sau, một bóng dáng bước ra. Khác hẳn với mô tả gầy guộc, vô gia cư mà chị Tâm nói hôm qua, người đàn ông trước mặt cậu mặc bộ suit đắt tiền, tóc chải chuốt bóng lộn, trông lịch lãm nhưng đôi mắt lại vằn lên tia nhìn độc đoán quen thuộc đến phát tởm. Ba cậu.
"Ỏ, trai yêu của ba đây này!"
"Cái?!"
Ông ta nheo mắt nhìn Công, rồi thong thả lấy ra một tập ảnh quăng thẳng vào người cậu. Đó là ảnh chụp lén Bách với cậu nắm tay nhau.
"Trai yêu đang quen ai đấy? Sao lại không thông qua ba mà lại thản nhiên yêu đương vậy?"
Công nhìn tập ảnh rơi lả tả dưới chân, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Cái giọng điệu "trai yêu" thốt ra từ miệng người đàn ông này không khiến cậu thấy ấm áp, mà chỉ thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tởm lợm đến mức buồn nôn.
"Thông qua ông?"
Công cười khẩy, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào người cha đã mất tích mười mấy năm giờ lại xuất hiện trong bộ dạng đạo mạo này.
"Ông lấy tư cách gì? Tư cách của một kẻ bỏ rơi vợ con để đi trốn nợ, hay tư cách của kẻ vừa bị lên báo vì tội cướp giật?"
CỐP!
Một gã vệ sĩ thẳng tay lấy cục đá đập thẳng một cú khiến đầu Công lệch sang một bên, máu nóng từ trên trán rỉ ra, chảy thành dòng xuống một bên mắt làm tầm nhìn của Công nhòe đi. Cơn đau điếng người xộc thẳng lên đại não khiến cậu lảo đảo, còn lão ba thì vẫn nhơn nhơn cái mặt đắc thắng.
"Haiz, người mà hay cướp trên phố con là ba thuê đấy, ba chỉ muốn con mấy nay sống ổn không, ai ngờ...con lại đi yêu thằng con trai và nó lại là một kẻ giết người? Quá sức tưởng tượng.... Sao không yêu con gái, tư tưởng lệch lạc quá đấy. Bởi vậy ba mới đến đây để đưa con về với ba và sống theo cuộc đời như mơ chứ không phải yêu một kẻ nghiện bài bạc như này..."
"Ông nghĩ tôi bị ngu hả-"
"Công? Uả sao mới thấy bóng ẻm ở đây mà?"
Tiếng của Bách vang lên ngay đầu hẻm. Công hoảng loạn, cậu không muốn Bách thấy mình thảm hại thế này, càng không muốn anh dính vào rắc rối với lão già điên rực mùi tiền và bạo lực kia. Cậu cố lấy chút sức tàn, hét lên:
"BÁCH! CHẠY ĐI! GỌI CẢNH SÁT... ĐỪNG VÀO ĐÂY!"
Nhưng trễ rồi. Một bóng người cao lớn, khoác chiếc hoodie đen rộng thùng thình lao vào con hẻm, mở banh cánh cửa phòng trọ tồi tàn nhanh như một cơn lốc. Bách khựng lại, đôi mắt đỏ quạch vì mệt ban sáng giờ đây long lên sòng sọc khi nhìn thấy vũng máu trên mặt Công và đống đồ ăn nát bét dưới đất.
"?"
Bách im lặng, anh không nói gì hết, nhặt ngay một thanh gỗ bên cạnh, chĩa thẳng vào mặt ba cậu.
Bốp!
Thanh gỗ quất thẳng vào vai một tên vệ sĩ đang giữ Công. Tên còn lại định vung tay đấm Bách thì bị anh dùng đầu húc mạnh vào bụng, rồi bồi thêm một cú vào hạ bộ.
"Mày là thằng nào?!"
Ba Công gào lên, lùi lại phía sau, tay run rẩy rút điện thoại định gọi thêm người.
Bách không thèm trả lời bằng lời nói. Anh lao tới, túm lấy cổ áo của người đàn ông kia, ép sát lão vào bức tường đầy rêu mốc. Ánh mắt Bách lúc này lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến lão già phải run rẩy:
"Tao á? Mày hỏi làm gì? Cổ đông cơ ấy? Tao là thằng sẽ tiễn mày vào tù nếu mày còn dám chạm vào một sợi tóc của ẻm đấy, giờ mày như nào? Mày vừa làm ẻm chảy máu đấy, giờ tao cho mày như vậy gấp 10 không?"
Bách cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Anh thúc mạnh đầu gối vào bụng lão già khiến ông ta khuỵu xuống, rồi tiện tay vơ lấy chính cục đá dính máu của Công dưới đất, giơ lên trước mặt lão, đập thẳng vào răng lão.
Rắc! Rắc! Rắc!
Tiếng xương hàm va chạm với đá khô khốc vang lên giữa không gian chật hẹp. Lão già rú lên một tiếng thảm thiết, máu từ khuôn miệng vốn đang tuôn ra những lời độc địa giờ đây trào ra đỏ thẫm, vài chiếc răng gãy vụn văng xuống đống thức ăn nát bét dưới đất. Bách không dừng lại, anh túm lấy mớ tóc chải chuốt bóng lộn của lão, đập mạnh đầu lão vào bức tường rêu mốc thêm một cú nữa.
"Tư tưởng lệch lạc? Kẻ giết người? Nghiện bài bạc?"
Bách gằn từng chữ, mỗi chữ kèm theo một cú thúc đầu gối khiến lão già chỉ còn biết nấc lên từng hồi. Hai tên vệ sĩ định lồm cồm bò dậy thì bị ánh mắt đỏ ngầu, điên dại của Bách liếc qua làm cho đông cứng. Ánh mắt dại đến mức chẳng còn ai nhận ra Bách nữa, anh đã để phó mặc cho sự tàn bạo lên ngôi, ngồi tù cũng được, dám đụng vào vợ ông đây à?
"Ưm... Bách... được rồi... em đau quá..."
Tiếng rên yếu ớt của Công như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn điên dại của Bách. Bàn tay đang siết chặt viên đá dính máu khựng lại giữa không trung, run lên bần bật. Ánh mắt sòng sọc đầy sát khí của anh vừa nãy bỗng chốc vỡ tan, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy Công đang lả đi, một bên mắt nhắm nghiền vì dòng máu nóng vẫn không ngừng tuôn xuống gò má trắng bệch.
Bách vứt phắt viên đá sang một bên, mặc kệ lão già đang ôm miệng bò lê lết, rú lên những tiếng đau đớn không thành hình. Anh lao đến, đôi bàn tay thường ngày chỉ biết cầm mic giờ run rẩy không dám chạm mạnh vào người Công.
"Ôi fucking shit... Bé ơi! Anh đây, anh đây rồi! Đừng sợ, có anh rồi..."
Bách đỡ lấy bả vai Công, kéo cậu tựa hẳn vào lồng ngực mình. Cảm giác ấm nóng của máu thấm qua lớp hoodie đen làm Bách thấy lạnh toát cả sống lưng. Anh nhìn vết thương sâu hoắm trên trán Công, đôi mắt đỏ hoe vì sốt giờ lại càng đỏ hơn vì xót xa và hận thù. Bách nghiến răng đến phát ra tiếng kêu ken két, quay ngoắt lại nhìn lão ba đang được hai tên vệ sĩ nhếch nhác dìu dậy.
Lão già nhìn thấy vẻ điên dại, không còn tính người trong mắt Bách, biết gã này thực sự sẽ giết mình nếu còn ở lại, liền nắm chặt cổ áo hai vệ sĩ, sợ anh nổi điên thêm lần nữa.
Bách không nói gì, bế Công lên liếc nhìn ba người lần cuối rồi chạy ra ngoài, miệng thì thào.
"Ngoan, ráng một chút thôi...."
Anh chạy như bay về phía hậu trường sân khấu, nơi có ekip và chị Tâm đang đợi. Vết máu trên trán Công thấm đỏ cả một mảng vai áo Bách, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh chỉ lo sợ lịch sử sẽ tiếp diễn thêm lần nữa.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
"VÃI *** *** *** MẤY ĐỨA LÀM CÁI-?!?!"
"Chị Tâm! Em ổn em ổn em ổn..."
Công giật bắn mình, loạng choạng té xuống khỏi vòng tay Bách, gắng đứng lên như bình thường nhưng cú đập bằng đá ban nãy không phải chuyện đùa, nó khiến hệ tiền đình của cậu biểu tình dữ dội.
"Ổn cái con khỉ! Đứng còn không vững mà ổn cái gì!"
Bách gầm lên, nhanh như cắt vòng tay qua eo giữ chặt lấy Công trước khi cậu kịp đổ ập xuống sàn nhà. Gương mặt Bách lúc này trông kinh khủng khiếp: mắt đỏ sọc, mồ hôi hột chảy dài trên trán vì vừa chạy vừa sốt, lại thêm những vệt máu của Công dính lem nhem trên mặt và áo hoodie, đẩy cậu xuống ghế cho dàn ekip khử trùng.
Chị Tâm đứng hình mất vài giây, xấp kịch bản trên tay rơi lả tả.
"Trời đất ơi! Thằng Bách, mày làm gì mà để thằng nhỏ ra nông nỗi này? Ai? Đứa nào làm?!"
"Lão già đó! Ứ! Chị không giải quyết thì còn lâu đây mới làm nhạc tiếp!"
Bách nghiến răng, giọng khàn đặc đầy căm phẫn.
Chị Tâm nhìn cái bộ dạng của Bách mà vừa hoảng vừa xót. Chị nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại, vừa điều phối ekip lấy băng gạc, vừa gằn giọng vào máy gọi cho bên an ninh:
"Em êi! Mày dắt mấy đứa bảo vệ ra chặn hết các lối vào hẻm phía sau cho chị. Check ngay cam khu đó, thấy lão già nào mặc suit mà mồm đầy máu thì tóm sống giao thẳng cho công an. Nói là có án cố ý gây thương tích và bắt cóc nhân viên của chị!"
Quay sang thấy Bách vẫn đang quỳ thụp dưới chân Công, hai tay run bần bật nắm chặt lấy gấu áo cậu không buông, chị Tâm thở dài, ấn vai Bách xuống ghế cạnh đó:
"Mày thôi cái mặt hình sự đó đi! Đi rửa mặt, thay cái áo khác ngay cho chị. Nhìn mày như vừa bước ra từ phim kinh dị ấy, định dọa cho thằng Công ngất thêm lần nữa à?"
"Hết hứng òi, không đi nữa âu."
Bách bướng bỉnh, đầu dựa hẳn vào đùi Công, hơi thở nóng hổi vì sốt phả vào chân cậu.
Công vịn lấy bờ vai đang run lên vì tức giận của Bách, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người anh. Cậu nén cơn đau buốt tận óc, thào thào:
"Chị Tâm... đừng nghe cậu ấy... em chỉ hơi choáng thôi. Bách, cậu đi thay đồ đi, máu dính hết vào người cậu rồi kìa. Cậu còn đang sốt đấy, muốn lây cho tớ luôn hả?"
Bách ngước mắt lên, nhìn Công bằng ánh mắt ướt át, vừa muốn mắng vừa như sắp khóc đến nơi.
"Lây thì lây! Tớ thà sốt thay cậu còn hơn nhìn cậu chảy máu thế này...Ứ ừ..."
"Gớm quá à..."
"Rồi...kể lại từ đầu cho chị nghe coi..."
Công dù đang đau đến nổ đom đóm mắt cũng không nhịn được mà liếc xéo Bách một cái. Cái gã này, mới giây trước còn như đồ tể cầm đá đập răng người ta, giây sau đã chuyển hệ cún bự nhõng nhẽo, đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Bách sụt sịt, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Công không buông, bắt đầu kể bằng cái giọng khàn đặc vì sốt và uất ức:
"Thì đấy... Chị Tâm xem, em vừa dứt cơn sốt, đang hớn hở chạy ra ngóng Công đi mua đồ ăn về. Ai dè vừa tới đầu hẻm đã thấy hai thằng hộ pháp mặc vest đen kịt, mặt như đâm lê đang ép cậu í vào tường. Còn lão già kia... cái lão mà chị bảo 'cổ đông' hay 'người quen' gì đó ấy, lão đứng đó quăng ảnh chụp lén tụi em, rồi mắng cậu í là 'tư tưởng lệch lạc', mắng em là 'kẻ giết người', 'nghiện bài bạc'..."
Bách nói đến đây thì nghiến răng trắc nết, lực tay siết mạnh khiến Công khẽ nhăn mặt.
"Em chưa kịp lao vào thì thằng chó vệ sĩ của lão lấy cục đá đập thẳng vào đầu Công. Máu chảy ròng ròng mà lão vẫn còn nhơn nhơn cái mặt ra khoe giàu, đòi bắt con vợ về với ổng, đòi dạy bảo lại con trai. Em thề, lúc đó mà em không lo cho cậu í, em đã tiễn lão đi gặp ông bà ông vải luôn rồi!"
Chị Tâm nghe đến đoạn "đập đá vào đầu" thì mặt đanh lại, tay siết chặt cái iPad như muốn bóp nát. Chị quay sang nhìn vết thương đang được nhân viên y tế sát trùng trên trán Công, thở hắt ra một hơi đầy giận dữ:
"Hóa ra là lão. Chị cứ tưởng lão chỉ là hạng cướp giật vô danh tiểu tốt, ai dè lại là cái loại rác quay lại báo đời. Cổ đông cái con khỉ! Lão chỉ là một kẻ đang cố bấu víu vào mấy cái dự án ảo để rửa tiền thôi, chị đã nghi từ lâu rồi."
Công thào thào, cố cắt ngang:
"Thôi, mình bình tĩnh đi ạ, kiện thì kiện thôi, em thấy bình thường ạ."
"Bình thường cái gì mà bình thường! Máu chảy ròng ròng thế này mà bảo bình thường à?"
Bách gần như gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì sốt và giận dữ lại bắt đầu rưng rưng.
"Cậu có biết lúc tớ thấy cậu bị ép vào tường, đầu đầy máu... tớ đã nghĩ cái gì không? Tớ thề là tớ đã muốn giết người đấy Công! Đừng có lúc nào cũng ra vẻ ổn như thế, cậu không thấy đau nhưng tớ đau chết đi được đây này!"
Chị Tâm thở hắt ra một hơi, ra hiệu cho nhân viên y tế nhẹ tay lại một chút khi thấy Công nhăn mặt vì bị Bách siết vai. Bà dằn mạnh xấp hồ sơ xuống bàn, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán:
"Công, em hiền nhưng chị thì không. Lão ta không chỉ hành hung em mà còn nhúng tay vào chuyện nội bộ công ty bằng cái danh nghĩa đám đó. Chầu này chị lo, khỏi lo khỏi lo.
Công thở dài, cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay Bách đang truyền qua lớp áo. Cậu biết tính anh, một khi đã phát hỏa vì xót cậu thì có nói gì cũng bằng thừa. Cậu đưa bàn tay vẫn còn hơi run, khẽ vỗ vỗ vào mu bàn tay Bách như để trấn an:
"Rồi rồi, tớ biết rồi. Siêu nhân của tớ ngầu nhất, được chưa? Đi thay cái áo đi, mùi máu làm tớ chóng mặt thêm đấy."
Bách sụt sịt, không chịu đi mà cứ thế gục đầu vào vai Công, giọng lí nhí nhưng vẫn đầy vẻ hờn dỗi:
"Ứ... không đi. Tớ muốn ngồi đây canh, chừng nào bác sĩ bảo cậu hết choáng thì tớ mới đi. Mà... nãy cậu bảo tớ ngầu thật hả?"
Công nhìn cái bản mặt dặm phấn nham nhở giờ đã dính thêm máu và nước mắt của Bách mà vừa buồn cười vừa thương. Cậu khẽ tựa đầu vào đầu anh, thầm nghĩ:
May mà có cái tên dở hơi này lao vào, không thì giờ chắc mình đang ở chốn nào rồi.
"Thôi, chuyện xong rồi đúng không? Bách lên hát tiếp nhé?"
"Ủa ơ..."
"?"
"Dạ....đợi em đi thay đồ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co