26
Bách lếch thếch bước vào phòng thay đồ, cái bản mặt phụng phịu như bánh bao chiều. Đi được mấy bước là cứ liếc liếc nhìn Công. Chị Tâm đứng bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi, tay cầm xấp kịch bản đập bôm bốp vào đùi:
"Đi lẹ lên ông tướng! Fan nó gào nát cái hội trường ngoài kia rồi. Công nó có chết được đâu?"
"Ứ... Chị nhớ đấy, lão già kia mà thò mặt vào đây là chị phải lấy guốc vả vỡ mồm lão cho em!"
Bách gầm gừ thêm một câu rồi mới chịu đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại Công và chị Tâm. Không khí đang căng thẳng bỗng chùng xuống, Công tựa lưng vào ghế, cảm giác đau buốt từ vết thương trên trán bắt đầu giật lên từng hồi theo nhịp tim.
"Này, uống chút nước đi."
Chị Tâm đưa chai nước khoáng cho cậu, giọng bỗng trở nên trầm mặc.
"Thằng Bách... nó chưa bao giờ mất kiểm soát như thế đâu Công ạ. Thấy nó điên điên sao á."
Công cười khổ, nhấp một ngụm nước:
"Em biết mà. Tính cậu ấy... lúc nào cũng làm quá lên."
"Không, lần này không phải làm quá đâu."
Tâm nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lão ba của em, chị đã cho người điều tra kỹ rồi. Lão không chỉ là kẻ cướp giật, lão còn đang nợ một khoản khổng lồ từ đám tín dụng đen. Lão muốn bắt em về để gán nợ cho con gái của một lão trùm nào đó để xóa nợ cho lão. Thằng Bách biết chuyện đó từ tuần trước, nó im lặng xử lý vì không muốn em lo. Nó thức trắng mấy đêm liền để phối hợp với bên an ninh đấy."
Công khựng lại. Chai nước trên tay suýt rơi xuống đất. Hóa ra cái cơn mệt mỏi, giờ biến thành sốt, hành hạ Bách mấy nay không chỉ vì lịch trình dày đặc, mà còn vì anh này đã âm thầm gánh hết những thứ rác rưởi từ quá khứ của cậu lên vai mình.
"Cái thằng đấy kì cục...."
UỲNH!
"Ôi mẹ ơi!"
Công giật bắn mình. Tiếng bass cực mạnh từ loa lớn dội thẳng vào hậu trường, làm rung chuyển cả những tấm vách ngăn mỏng manh. Ánh đèn laser xanh đỏ quét qua khe cửa, báo hiệu show diễn chính thức bắt đầu.
Cậu vịn tường đứng dậy, mặc kệ cơn choáng váng, cậu loạng choạng đi về phía cánh gà. Cậu muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. Qua khe hở nhỏ của tấm màn nhung, Công thấy Bách đang đứng dưới ánh đèn spotlight rực rỡ. Tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả như một đợt sóng thần cuộn trào.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Bách đang làm chủ sân khấu, lồng ngực Công thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức của nhiều năm về trước đột ngột ùa về như một thước phim chậm.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Mười mấy năm trước, trong một đêm mưa phùn lạnh thấu xương của Sài Gòn, có hai mẹ con dắt tay nhau nép dưới một tấm áo khoác bạc màu, sờn cũ. Họ không có vé, chỉ dám đứng từ xa, nép vào một góc khuất của quảng trường để xem ké một show âm nhạc.
Công khi đó vẫn còn là một cậu nhóc nhỏ thó, đôi bàn tay gầy gò, nổi rõ những khớp xương vì thiếu chất, đang ghì chặt lấy eo mẹ như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, hơi ấm duy nhất của mình sẽ biến mất. Cậu ngước khuôn mặt lấm lem vệt bụi, đôi gò má đỏ ửng vì lạnh nhưng đôi mắt thì sáng rực lên như chứa cả một bầu trời sao. Công nhìn những ca sĩ lộng lẫy trên sân khấu, rồi lại nhìn mẹ, giọng cậu run run vì phấn khích nhưng đầy sự hớn hở:
"Mẹ ơi, hay quá nhỉ? Họ hát như đang kể chuyện ấy mẹ ạ... Sau này, con cũng muốn đứng trên cái bục sáng trưng kia, con sẽ hát thật to để mẹ ngồi dưới này nghe, mẹ không phải đứng ngoài mưa thế này nữa đâu!"
Tiếng nhạc xập xình từ xa dội lại, hòa cùng tiếng mưa rơi lách tách trên tấm áo khoác cũ, tạo nên một bản giao hưởng nghèo khó nhưng tràn đầy hy vọng của một đứa trẻ lần đầu biết mơ về ánh sáng.
"Ừm, mẹ con mình cố gắng nhé! Mẹ muốn nghe Nguyễn Thành Công hát lắm! Con xinh xẻo, giọng hát hay như này mà!"
Mẹ cậu nhìn cậu, ánh mắt sáng rực nhìn cậu đầy sự yêu thương và nuông chiều, trong cơn mưa xối xả ấy, ánh mắt nâu và nụ cười ấy, đã gieo rắc cho cậu một lí do để sống.
"Mẹ tự hào về con lắm, mẹ cứ ngỡ con sẽ ghét mẹ vì mẹ làm công việc này chứ...Công của mẹ giỏi lắm!"
Giữa màn mưa xối xả của ký ức, bóng dáng mẹ bỗng chốc trở nên hư ảo. Những hạt mưa li ti ban nãy giờ đây như những mảnh gương vỡ, phản chiếu hình ảnh người phụ nữ gầy gò đang tan biến dần vào hư không. Công hốt hoảng, trái tim cậu thắt lại một nhịp đau đớn khi nhận ra nụ cười dịu dàng của mẹ đang bị sương mờ nuốt chửng.
"Mẹ? Mẹ sao vậy? Mẹ đừng...."
Cậu gào lên trong câm lặng của tâm thức, đôi bàn tay gầy gò vươn ra, cố chấp muốn níu giữ lấy vạt áo khoác bạc màu, muốn được một lần nữa cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chai sần đã nuôi nấng cậu qua những mùa đông lạnh lẽo. Nhưng càng cố chạm vào, hình bóng mẹ lại càng mờ đục, tan ra thành những bọt nước nhỏ li ti rồi hòa vào bóng tối của quảng trường năm ấy. Cảm giác hẫng hụt tràn ngập lồng ngực, cái lạnh của cơn mưa mười mấy năm trước dường như vẫn còn ám ảnh trên da thịt cậu, buốt giá và cô độc.
Công dồn hết sức lực, dang thẳng cánh tay ra phía trước, đôi mắt nhắm nghiền vì lo sợ sự biến mất hoàn toàn của hy vọng duy nhất đời mình.
"Công?"
Một luồng hơi nóng đột ngột truyền đến từ lòng bàn tay. Không phải là sự lạnh lẽo của nước mưa, cũng không phải là cảm giác hụt hẫng vào không trung.
Công bừng tỉnh. Tiếng bass từ sân khấu dội vào màng nhĩ, kéo cậu ra khỏi vũng lầy của hồi ức. Cậu mở choàng mắt, hơi thở dồn dập, mồ hôi hòa cùng máu rỉ ra từ vết thương trên trán làm tầm nhìn nhòe đi. Trước mặt cậu không còn là quảng trường lộng gió hay bóng dáng gầy gò của mẹ, mà là một bóng hình cao lớn, vững chãi đang đứng ngay sát bên cạnh.
Cánh tay cậu đang vươn ra, lúc này lại nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp nhưng nóng hổi của Bách.
Bách đã diễn xong từ lúc nào không hay. Anh đứng đó, hơi thở còn hổn hển sau bài rap đầy lửa, bộ hoodie đen dính bết vào người vì mồ hôi, nhưng đôi mắt anh thì nhìn Công đầy lo lắng. Cảm nhận được sự run rẩy của cậu, Bách không nói một lời, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay Công, rồi kéo mạnh một cái, đưa cậu tựa vào lồng ngực đang phập phồng của mình.
"Bé... em sao thế? Anh đây mà."
Giọng Bách khàn đặc, trầm đục và đầy thực tại. Cái nóng từ cơn sốt của anh tỏa ra bao bọc lấy Công, đánh tan cái lạnh lẽo dai dẳng của đêm mưa cũ. Công bàng hoàng nhìn bàn tay mình đang đan chặt vào tay Bách. Hóa ra, khi cậu vươn tay ra giữa bóng tối của quá khứ, luôn có một kẻ điên dại đứng sẵn ở thực tại để nắm lấy nó.
"Đụ má, điên à? Người ta thấy đấy cứ sáp sáp vô là sao?"
Công dằn mạnh cánh tay, cố thoát khỏi sự bao bọc quá mức của Bách. Cậu đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt còn sót lại trên má, cố hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy trong lòng.
Công gắt lên, giọng còn hơi run nhưng ánh mắt đã lấy lại vẻ sắc lẹm thường ngày. Cậu nhìn quanh quất, thấy mấy anh chị nhân viên hậu trường đang vừa dọn đồ vừa liếc nhìn hai đứa với ánh mắt "chị hiểu mà", khiến mặt Công nóng bừng lên, đỏ còn hơn cả vết thương trên trán.
Bách bị đẩy ra, loạng choạng lùi lại một bước. Anh không giận, ngược lại còn nhe răng cười, cái bản mặt dặm phấn dính đầy mồ hôi trông vừa thảm vừa hài. Anh đưa tay lên gãi đầu, rồi đột ngột đổ ập người tới, tì cằm lên vai Công một lần nữa, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của cậu.
"Thấy thì thấy chứ sợ gì... Anh diễn xong rồi, anh mệt, anh sốt, anh cần nạp năng lượng từ bé mà..."
"Nạp cái đầu anh ấy! Cút ra thay đồ, mùi mồ hôi với mùi máu dính hết vào tôi rồi kìa!"
Công vừa mắng vừa dùng tay đẩy cái đầu nặng trịch của Bách ra, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết rõ cái nắm tay thô ráp ban nãy đã thực sự kéo cậu về từ vực thẳm của quá khứ. Cậu không còn đứng một mình dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo mười mấy năm trước nữa.
Bách sụt sịt, làm bộ mặt đáng thương, đôi mắt đỏ hoe vì sốt nhìn Công chằm chằm:
"Bé ác quá... Người ta vừa cứu em, mà em nỡ lòng nào đấm người ta..."
"Ai mượn? Ai mượn anh làm siêu nhân?"
Công tặc lưỡi, nhìn vết thương trên tay Bách do lúc nãy đập đá vào răng lão già mà lòng khẽ thắt lại. Cậu thở dài, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn không bớt vẻ cộc lằn.
"Thôi, đi thay đồ đi. Chị Tâm đợi nãy giờ kìa. Về nhà... tôi nấu đồ ăn cho mà ăn."
Nghe đến hai chữ được Công nấu đồ ăn cho là mắt Bách sáng rực lên như đèn pha ô tô. Anh bật dậy như lò xo, quên luôn cả cái vẻ yếu ớt vừa nãy:
"Thật nhá? Hứa nhá? Không được nuốt lời nhá?"
"Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!"
Công quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười vừa hé trên môi. Phải rồi, quá khứ có thể mờ nhạt dần theo những cơn mưa, nhưng thực tại mới là thứ cậu cần nắm giữ. Cậu bước đi trước, không quên bỏ lại một câu:
"Lẹ lên, không tôi đổi ý cho anh ăn mì tôm bây giờ!"
"Ấy ấy! Đợi anh với!"
Tiếng bước chân lạch bạch của Bách đuổi theo sau, xé tan cái tĩnh mịch của hậu trường. Phía sau tấm màn nhung, ánh đèn sân khấu đã tắt, nhưng trong lòng Công, một ngọn lửa nhỏ cuối cùng cũng đã được nhen nhóm lại, thu mình vào trong sâu thẳm của chính bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co