1.
mùi mưa ẩm ướt trộn lẫn với mùi rác thải nồng nặc của khu phố chợ xập xệ về đêm khiến bầu không khí trở nên đặc quánh
thành công đứng nép mình sau bức tường loang lổ rêu xanh, bàn tay siết chặt lấy quai balo
dù xung quanh là bóng tối và bùn lầy, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của cậu vẫn sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa cái nơi tôn nghiêm của tệ nạn này
phía trước mặt cậu, cách tầm mười mét, gã đàn ông tên xuân bách vừa bước ra khỏi sòng bạc ngầm
gã mặc chiếc áo khoác da màu đen
ngón tay kẹp điếu thuốc lá đỏ lửa, vài sợi tóc mái rủ xuống che đi vết sẹo dài nơi đuôi mắt trái
gã cười nói gì đó với đám đàn em bặm trợn rồi phẩy tay, một mình rẽ vào con ngõ tối dẫn ra phố lớn
thành công bất giác tiến lên một bước
tiếng đế giày chạm vào vũng nước mưa phát ra một tiếng bõm
chỉ một giây sơ hở đó, bóng dáng cao lớn của xuân bách đột ngột biến mất sau góc rẽ
thành công hơi nhíu mày, bước chân vô thức dồn dập hơn
nhưng ngay khi cậu vừa chạm chân đến góc tối của con hẻm cụt, một lực đạo kinh người bỗng từ phía sau ập tới
xoạt
một cánh tay rắn chắc như gọng kìm sắt khóa chặt lấy bả vai thành công, thô bạo ép mạnh cậu vào bức tường gạch
chưa kịp để cậu định thần, một lưỡi dao bén ngót, lạnh lẽo đã áp sát vào ngay động mạch cổ
mùi thuốc lá nồng nặc phả thẳng vào mặt công cùng với giọng nói trầm khàn vang lên bên tai
"mày đi theo tao từ chiều đến giờ làm cái gì? muốn chết à, nhóc con?"
lưỡi dao hơi siết nhẹ, một vệt đau nhói truyền đến nhưng thành công không hề khóc lóc hay run rẩy
cậu từ từ mở mắt, đối diện trực diện với ánh nhìn sắc như dao cạo của xuân bách
giọng cậu đều đều, lễ độ nhưng vô cùng kiên định
"tôi không có ý xấu, tôi tìm anh vì chuyện của đình dương, nó là em trai tôi"
xuân bách hơi nheo mắt, nhìn lướt qua gương mặt thanh tú, quá đỗi sạch sẽ và mang đậm mác con nhà lành của người đối diện
gã bật cười khẩy, lưỡi dao vẫn không hề dịch chuyển
"à, thằng ranh con đánh bạc quỵt nợ? nó trốn rồi, mày vác xác đến đây nộp mạng thay nó chắc?"
"tôi đến để trả nợ"
thành công bình thản đáp
cậu dùng một tay chầm chậm kéo dây khóa balo, lấy ra một xấp tiền được buộc dây chun cẩn thận, đưa lên trước ngực bách
"đây là 50 triệu, tôi đưa trước cho anh, mong anh bảo đàn em dừng việc lùng sục em tôi lại"
xuân bách nhìn xấp tiền, rồi lại nhìn bản mặt không một chút sợ hãi của thành công
gã như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian
gã dùng mũi dao gạt xấp tiền văng xuống vũng nước mưa dưới đất, áp sát mặt mình hơn
"300 triệu mà đòi trả 50 triệu? mày nghĩ mạng của thằng em mày rẻ mạt thế à? hay mày tưởng cái bộ dạng gia giáo, học thức này của mày có thể ra đây làm đại sứ hòa bình với tao?"
nhìn xấp tiền bị vứt dưới đất, ánh mắt thành công thoáng dao động một chút - một sự dao động được tính toán hoàn hảo để bách nhìn thấy
cậu khẽ nuốt nước bọt, giọng hạ thấp xuống một tông, mang theo sự khẩn cầu của một kẻ đã đường cùng nhưng vẫn giữ tự trọng
"nhà tôi là gia đình không khá giả, không bao giờ có số tiền lớn như vậy trong nhà, đây là tất cả những gì tôi có thể gom góp lúc này, chỉ cần anh tha cho dương...bảo tôi làm gì tôi cũng chịu"
câu nói bảo tôi làm gì tôi cũng chịu thốt ra từ khuôn miệng gọn gàng, sạch sẽ của một cậu ấm tri thức bỗng chốc kích thích bản năng hắc ám của một tên tội phạm
xuân bách thu dao lại, nhưng ngón tay thô ráp, đầy vết chai sạn bỗng bóp mạnh lấy cằm thành công, ép cậu phải ngẩng cao đầu
gã nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của cậu, cười
"làm gì cũng chịu? được, 50 triệu này tao cầm trước, số còn lại..lấy cái thân xác sạch sẽ này của mày ra mà trừ nợ đi"
gã ghé sát tai công, thì thầm bằng chất giọng đầy tính chiếm hữu
"từ ngày mai, sau giờ học, mày phải có mặt ở chỗ tao, tao bảo nằm không được ngồi, tao bảo ngoan thì không được khóc, làm một món đồ chơi ngoan ngoãn bên cạnh tao, đến khi nào tao chán, nợ của em mày sẽ hết, sao? dám chơi không, người đẹp?"
thành công im lặng vài giây, lồng ngực phập phồng như thể đang phải đấu tranh dữ dội giữa đạo đức phong kiến của gia đình và thực tại tàn khốc
nhưng sâu trong đôi mắt đang cụp xuống ấy, không một ai kể cả xuân bách nhìn thấy một tia cười lạnh lùng đầy đắc thắng
cậu ngước lên, khẽ gật đầu
"được...tôi hứa"
xuân bách đắc thắng buông cằm cậu ra, nhặt xấp tiền dưới đất lên rồi quay lưng bỏ đi, không quên để lại một tiếng cười ngạo nghễ
gã tưởng mình vừa nhuốc nhơ được một bông hoa báu vật của một gia đình học thức
hắn không hề hay biết, cái gật đầu của thành công chính là lúc con quỷ dữ chính thức mở cửa, mượn tay gã để bước vào thế giới ngầm
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co