11.
sương mù của đêm mùa đông càng về muộn càng dày đặc, nuốt chửng những ánh đèn neon lập loè của khu phố ăn chơi xung quanh vũ trường đông phương
trên tầng ba, hành lang dẫn vào phòng của xuân bách tối mờ và tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn hắt ra từ những khe cửa gỗ
thành công ôm tập hồ sơ vừa đối chiếu xong bước ra khỏi phòng lưu trữ
bước chân cậu chậm rãi, phẳng lặng trong không gian vắng lặng
thế nhưng, khi cậu vừa đi đến khúc quanh khuất ánh đèn của hành lang, một bóng người bất ngờ lao ra từ bóng tối, thô bạo ép mạnh cậu vào bức tường đá
một họng dao găm sắc lẹm, sáng quắc dưới ánh đèn mờ lóe lên, ghì chặt ngay sát cuống họng thanh mảnh của thành công
lẻ chặn đường không ai khác chính là sơn - gã thuộc hạ thân tín vốn đang lồng lộn lên vì bị tước mất quyền kiểm soát kinh tế của băng đảng
gương mặt sơn vặn vẹo, đôi mắt vằn lên những tia máu đầy sự căm hận và ghen tức
gã gằn giọng, tiếng thở dốc nồng nặc mùi rượu
"thằng nhóc ranh, mày tưởng mày có đại ca chống lưng là ngon à? tao lăn lộn với đại ca mười năm nay, tao thừa biết cái loại mặt trắng như mày có vấn đề, khôn hồn thì ói hết mật mã tài khoản ma của đông phương ra đây, không tao rạch nát cái mặt thiên sứ này của mày xem đại ca còn thèm nhìn mày nữa không!"
đối diện với họng dao chí mạng đang kề sát cổ và lời đe dọa đầy mùi máu tanh, thành công không hề biến sắc, cậu giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ
cậu dùng hết sức đẩy cái gọng kìm trên người mình ra
thẳng thừng nhìn xoáy vào đồng tử của sơn đầy sự thách thức và khinh bỉ
"mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à?!"
"sơn, mày đang làm cái mẹ gì thế?"
một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như từ dưới địa ngục vang lên từ phía cuối hành lang
xuân bách bước ra từ bóng tối, hai tay đút vào túi quần, gương mặt bao phủ bởi một tầng sát khí dày đặc khi chứng kiến thuộc hạ của mình đang chĩa dao vào cấm địa của gã
sơn giật mình, vội vàng thu dao lại, gã xoay người dập đầu rầm rầm xuống sàn nhà trước mặt xuân bách, giọng nói vừa hoảng sợ vừa uất ức
"đại ca! em không làm loạn! em thề với đại ca, thằng này có vấn đề! nó đang âm thầm lập tài khoản đen để nuốt trọn đông phương, nó không hề ngây thơ như đại ca nghĩ đâu! em có bằng chứng!"
xuân hách không thèm nhìn sơn, gã bước tới, thô ráp nhưng đầy cẩn trọng nắm lấy cổ tay thành công, kéo cậu ra sau lưng mình
ánh mắt gã quét qua vùng cổ trắng ngần của cậu, thấy không có vết xước nào mới khẽ thở hắt ra
gã liếc nhìn sơn
"vào phòng"
bên trong phòng làm việc, bầu không khí căng thẳng như một dây đàn căng hết cỡ sắp đứt
xuân bách châm một điếu thuốc, thản nhiên nhìn sơn đang quỳ giữa phòng
sơn run rẩy rút từ trong túi áo ra một tập hồ sơ tài chính được đóng dấu đỏ giả mạo, dâng lên bằng hai tay
"đại ca xem đi! đây là số liệu thu chi từ các tài khoản ma của các nhánh dưới trong hai tuần qua kể từ khi thằng nhóc này tiếp quản, có hơn ba mươi tỷ đồng đã bị bốc hơi và chuyển vào một tài khoản vô danh, nó đang muốn tẩu tán tài sản của đại ca để bỏ trốn!"
xuân bách lật xem vài trang, chân mày gã nhíu chặt lại
những con số được làm giả vô cùng tinh vi, nếu là một người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ tin ngay rằng thành công đang lén lút ăn cắp tiền của bang hội
thế nhưng, thành công không cần một giọt nước mắt nào cả
cậu chầm chậm bước tới bàn làm việc dưới ánh nhìn thâm trầm của xuân bách
cậu không thèm liếc mắt nhìn sơn lấy một cái, phong thái đĩnh đạc, sắc bén tựa như một vị thẩm phán tối cao
cậu chầm chậm bật chiếc laptop cá nhân lên, thản nhiên mở hệ thống mã hóa kế toán mà mình vừa thiết lập riêng cho đông phương
"muốn đổ tội cho tôi, thì ít nhất anh cũng nên đi học một khóa kế toán cơ bản trước đi, anh sơn" - giọng nói của thành công vang lên, phẳng lặng, rõ ràng và mang theo một sức ép tâm lý cực lớn
cậu quay màn hình laptop về phía xuân bách, dùng ngón tay thon dài chỉ thẳng vào các biểu đồ và dòng lệnh đang chạy
"anh bách, nhìn vào đây, tập hồ sơ anh sơn mang đến sử dụng mã số thuế và định dạng dòng tiền của hệ thống cũ từ ba năm trước, trong khi đó, toàn bộ tài khoản ma của đông phương đã được tôi đồng bộ hóa sang thuật toán ma trận mới từ tuần trước"
công chầm chậm lướt chuột, nhập một lệnh truy quét hệ thống
ngay lập tức, màn hình hiển thị toàn bộ lịch sử giao dịch thật
"khoản thâm hụt ba mươi tỷ này thực chất không hề mất đi đâu cả" - ánh mắt công sắc lạnh nhìn thẳng vào sơn đang tái mét mặt mày
"nó nằm trong danh mục các vụ làm ăn thất thoát từ sáu tháng trước tại bến cảng phía nam, khoảng thời gian mà anh sơn vẫn đang toàn quyền quản lý sổ sách, anh sơn cố tình gom những khoản nợ xấu cũ này lại, làm giả mộc đỏ để biến nó thành một khoản thâm hụt mới nhằm đổ vạ cho tôi, đồng thời xóa sạch dấu vết thâm hụt thật do sự yếu kém của chính anh từ nửa năm trước"
từng bằng chứng số liệu đanh thép, rõ ràng đè bẹp hoàn toàn tập hồ sơ giả mạo của sơn
công dùng chính nghiệp vụ chuyên môn của mình để chiếu tướng gã giang hồ thô lỗ một cách hợp pháp và thuyết phục tuyệt đối
sơn á khẩu, toàn thân gã run lên bần bật, gương mặt cắt không còn giọt máu, gã hiểu mình đã hoàn toàn sụp bẫy trước bộ não thiên tài của đứa nhóc mà gã khinh thường
xuân bách đóng mạnh tập hồ sơ lại, tiếng động khô khốc vang lên giữa căn phòng yên lặng
gã nhìn thấu hết sự ghen tị ngu xuẩn và mưu đồ bẩn thỉu của thuộc hạ
sự trung thành mười năm không thể nào khỏa lấp được sự dối trá và bất tài
"đại ca...em lỡ lời...đại ca tha mạng!"
"sơn, mày làm tao thất vọng quá" - xuân bách lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt gã không một chút tình nghĩa xưa cũ
"vì tị hiềm cá nhân mà làm giả sổ sách của bang, còn dám dùng dao chĩa vào người của tao, từ ngày mai, nộp lại súng và thẻ bài, cút xuống bến tàu làm chân bốc vác, đừng để tao thấy mặt mày ở đông phương nữa"
hai tên đàn em bước vào, thô bạo lôi sơn đang uất hận ra khỏi phòng
cánh tay phải thân tín nhất của ông trùm đông phương chính thức bị bẻ gãy, nội bộ bang phái bắt đầu rạn nứt sâu sắc vì quyết định phế bỏ này của bách
sau khi căn phòng trở lại sự yên tĩnh, xuân bách mệt mỏi tựa lưng vào ghế, chầm chậm rít một hơi thuốc
gã ngước mắt lên nhìn thành công - người vẫn đang bình thản gập máy tính lại, thu dọn hồ sơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
bách nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, phức tạp, ẩn chứa một sự nể phục lẫn chiếm hữu ngày càng điên cuồng
"mày sắc sảo và bản lĩnh hơn tao nghĩ nhiều đấy"
thành công khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên rồi biến mất rất nhanh
"tôi chỉ làm đúng phận sự của một người cầm sổ sách, ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm"
xuân bách khẽ bật cười một tiếng trầm đục
gã đứng dậy, bước đến từ phía sau, thô ráp ôm chặt lấy vòng eo của thành công, vùi đầu vào hõm cổ thanh sạch của cậu để tìm kiếm sự bình yên giữa thế giới ngầm đầy rẫy sự phản bội quanh mình
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co