Truyen3h.Co

masonb | criminal

10.

s0ftgl0w


không gian tầng ba của vũ trường đông phương tối nay bị bao phủ bởi một bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc và sự ngột ngạt của những cái đầu lạnh
hôm nay không phải là một ngày mở cửa đón khách bình thường, mà là buổi họp kín định kỳ giữa xuân bách và các đại ca nhánh dưới đang nắm giữ những địa bàn béo bở nhất thành phố
tiếng nhạc xập xình từ tầng một dội lên qua lớp tường cách âm dày cộp chỉ còn là những tiếng uỳnh uỳnh trầm đục, nghe như nhịp tim đập dồn dập của một con thú đang rình mồi

​trên chiếc bàn tròn bằng gỗ mun lớn giữa phòng, những gã đàn ông bặm trợn, xăm trổ đầy mình đang ngồi đối diện nhau
thế nhưng, tâm điểm chú ý của cả căn phòng lúc này không nằm ở tập tài liệu chia chác địa bàn, mà lại va vào sự xuất hiện của một nhân vật hoàn toàn lạc quẻ

​thành công ngồi ngay bên cạnh xuân bách
cậu mặc một chiếc áo sweater với họa tiết rất dễ thuơng
mái tóc đen gọn gàng, trên tay ôm một cuốn sổ tay nhỏ cùng chiếc máy tính bấm tay
so với những bộ mặt đầy vết chém và ánh mắt hung hãn xung quanh, sự sạch sẽ, mang đậm cốt cách của một em bé nơi thành công thì giống như một bông hoa tuyết vô tình rơi vào vũng bùn hôi hám

cậu cúi đầu, mi dài rủ xuống che đi đôi mắt, dường như cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại trước những cái nhìn soi mói đầy bất thiện

​xuân bách ngồi tựa lưng vào ghế chủ vị, một tay kẹp điếu thuốc
tay còn lại thản nhiên đặt lên thành ghế phía sau lưng thành công, tạo thành một tư thế bao bọc

​"đại ca"

​gã hoàng bách - kẻ cai quản khu bến cảng phía nam, nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt không giấu nổi sự cợt nhả cứ lướt qua lướt lại trên khuôn mặt của thành công
gã lên tiếng, giọng khàn đặc

"chuyện ăn chia ở bến cảng tháng này tụi em đã chốt xong, nhưng mà...hôm nay họp bang hội toàn chuyện máu mặt, đại ca đem theo một cậu nhóc mặt búng ra sữa thế này ngồi cùng, liệu có...tiện không? lỡ như tụi em lỡ lời nói mấy chuyện kinh dị, làm cậu đây khóc nhè thì phiền lắm"

​sau câu nói của hoàng bách một vài tiếng cười rúc rích, đầy tính cợt nhả vang lên từ phía góc phòng
thằng sơn ngồi góc đối diện không cười, gã chỉ lạnh lùng nhìn thành công với ánh mắt đầy cảnh giác

​không gian trong phòng lập tức hạ xuống vài độ
xuân bách không hề nổi giận, gã thậm chí còn không thèm chớp mắt
gã chầm chậm rít một hơi thuốc sâu, phả khói ra không trung, làn khói xám mờ ảo che đi nửa khuôn mặt tàn nhẫn

xuân bách ngước mắt lên, ánh mắt hoang dã, lạnh lẽo như mắt diều hâu găm thẳng vào mặt hoàng bách

gã nhếch môi, giọng nói trầm thấp, thản nhiên đến đáng sợ

​"mắt của mày dạo này có vẻ kém đi rồi đúng không? nếu nhìn không rõ chỗ nào nên nhìn và chỗ nào không nên nhìn, thì để tao bảo thằng sơn tìm bác sĩ cắt bỏ bớt một bên còn lại đi cho đỡ vướng"

​lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự đe dọa thấu xương khiến hoàng bách rùng mình một cái, nụ cười trên môi gã cứng đờ
gã vội vã cúi đầu, mồ hôi hột rịn ra trên trán,

"em...em lỡ lời, đại ca bớt giận"

​"việc của tụi mày là làm cho đúng số liệu"
xuân bách chầm chậm gõ ngón tay lên mặt bàn, mắt lướt qua một lượt tất cả những cái đầu đang cúi thấp xung quanh

"từ hôm nay, tất cả sổ sách thu chi, tiền hàng của các nhánh dưới không cần qua tay thằng sơn nữa, gom hết lại, nộp thẳng cho thành công kiểm toán, sai một đồng, tao hỏi tội tụi mày"

​quyết định này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt thằng sơn
gã thuộc hạ thân tín nắm quyền lực kinh tế bấy lâu nay bỗng chốc bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho một đứa nhóc ngây thơ mới đến vài tháng
thằng sơn siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn, cơ mặt giật mạnh vì tức giận, nhưng trước cái uy tuyệt đối của xuân bách, gã không dám mở miệng nửa lời

​buổi họp kết thúc trong sự ngột ngạt đỉnh điểm
đám đại ca nhánh dưới nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rút lui như chạy trốn
khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người

​thành công lúc này mới ngẩng đầu lên
đôi mắt mở to ngập tràn sự hoang mang và e sợ
cậu nhìn xuân bách, giọng nói run rẩy, đầy sự rụt rè của một bông tuyết không muốn dính dáng đến quyền lực giang hồ

​"anh bách...như vậy không ổn đâu, anh sơn đã làm việc này lâu năm rồi, tôi...tôi chỉ biết làm mấy bài toán trường học, làm sao gánh nổi sổ sách của cả cái vũ trường này...các anh ấy sẽ ghét tôi mất"

​nhìn bộ dạng lo sợ, e dè của người đẹp
sự bực dọc trong lòng xuân bách bay biến sạch sẽ
gã đứng dậy, bước đến trước mặt công, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu
bàn tay của gã vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của công, thanh âm dịu lại

​"mày không cần phải sợ đứa nào hết, có tao ngồi ở đây, thằng sơn hay bất cứ đứa nào cũng không dám làm gì mày, tao giao cho mày làm, vì tao tin mày, chỉ có sự sạch sẽ của mày mới không lừa dối tao, cứ làm đi"

​sự tin tưởng bất chấp, mù quáng này của gã trùm khiến người ta vào sẽ chỉ thấy một xuân bách đã lún quá sâu vào lưới tình, sẵn sàng dâng quyền lực kinh tế cốt lõi của bang phái cho người mình yêu chỉ để đổi lấy một sự yên lòng

​thành công khẽ cắn môi, đôi mi dài run rẩy cúi xuống, rồi như một đứa trẻ ngoan ngoãn chấp nhận mệnh lệnh của người lớn

"tôi biết rồi...tôi sẽ cố gắng không làm anh thất vọng"

​nhìn biểu cảm cam chịu, ngoan ngoãn đó, xuân bách cảm thấy lồng ngực mình ấm áp đến lạ kỳ
gã quay về bàn làm việc, lấy ra một xấp sổ sách cốt lõi của đông phương giao tận tay cho công
gã không hề biết rằng, khoảnh khắc cậu nhận lấy xấp tài liệu đó, một tia sáng lạnh lùng, sắc bén đã lướt qua rất nhanh nơi đáy mắt cậu

​thành công ngồi xuống góc bàn, chầm chậm lật mở từng trang sổ sách
cậu tỏ ra lóng ngóng, thỉnh thoảng lại hỏi bách vài câu ngớ ngẩn về thuật ngữ giang hồ để gã chỉ dạy

nhưng thực chất, dưới lớp mặt nạ ngây thơ đó, bộ não thiên tài của cậu đang hoạt động hết công suất
cậu không cần sao chép, không cần chụp ảnh, từng con số, từng tên tài khoản ma, từng dòng tiền chuyển lậu ra nước ngoài của đông phương đang được cậu phân tích và ghi nhớ sâu sắc vào đầu, khớp nối hoàn hảo với những chứng cứ cậu đã thu thập được từ chuyến đi ngoại ô hôm trước

​đêm càng về khuya, cái lạnh ngoài trời càng len lỏi qua những kẽ hở
xuân bách xử lý xong một vài giấy tờ, gã mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, đưa tay day day hai bên thái dương đang đau nhức vì thiếu ngủ

​thành công lặng lẽ đặt cây bút xuống, cậu chầm chậm bước tới đứng phía sau ghế của bách
đôi bàn tay thon dài, mềm mại của cậu nhẹ nhàng đặt lên thái dương gã, dùng một lực vừa phải chầm chậm xoa bóp
hơi ấm từ những ngón tay của công như một liều thuốc xoa dịu cơn điên loạn thường trực trong đầu gã

​xuân bách nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng này
​xuân bách vì quá mệt mỏi và hoàn toàn an lòng khi ở bên cạnh công, gã chầm chậm chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch

​khi gã trùm đã ngủ say, thành công chầm chậm rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay gã
cậu ngồi thẳng dậy, chiếc mặt nạ ngây thơ, dịu dàng trên khuôn mặt cậu lập tức vỡ vụn, rơi rụng không còn một mảnh

​thành công nhìn xuống gã đàn ông đang ngủ say bên cạnh trở nên lạnh tanh, phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng, hoàn toàn không có một chút gợn sóng hay sự cảm động nào
cậu đưa ngón tay lên, chầm chậm chạm vào sợi dây chuyền có mặt cỏ bốn lá giấu sau lớp áo - biểu tượng của đức tin và nhiệm vụ thiêng liêng mà cậu đang gánh vác

​tương lai sạch sẽ mà bách nói, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại
sợi dây xích vô hình mà bách tưởng gã đang dùng quyền lực và tình yêu để trói buộc công, thực chất chính là cọng dây mà công đang chầm chậm thắt chặt vào cổ gã từng ngày

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co