13
sương mù của những ngày giáp tết không còn là những dải băng mỏng manh quấn quýt đầu phố nữa
nó đã dày lên thành một bức tường trắng đục, đặc quánh và nhớt nháp, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng từ những cột đèn cao áp của thành phố
vũ trường đông phương đứng im lìm trong màn sương, trông giống như một con thuyền ma bị bỏ hoang giữa đại dương đóng băng
lệnh đình chỉ hoạt động tạm thời từ chính quyền đổ xuống từ ba ngày trước giống như một cái án tử hình treo lơ lửng, tước đi toàn bộ sự ồn ào, náo nhiệt vốn có của nơi này
bên trong phòng của xuân bách, không gian tối om, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của màn hình chiếc máy tính xách tay hắt lên khuôn mặt của gã
xuân bách ngồi im trên ghế, điếu thuốc trên tay gã đã tắt ngúm từ lâu nhưng gã không buồn châm lại
trên mặt bàn kính, chiếc điện thoại di động màu đen nằm im lìm như một viên đá tảng
gã đã ngồi như thế suốt bốn tiếng đồng hồ, chứng kiến một sự im lặng đáng sợ từ các nhánh dưới
sau vụ gã thẳng tay phế bỏ tên sơn
đám đàn em bắt đầu bày tỏ sự bất mãn một cách công khai
tụi nó không thèm đến báo cáo, cố tình ngắt liên lạc, bỏ bê địa bàn
sự phản bội ngầm này, đối với một ông trùm đã đứng trên đỉnh cao quyền lực mười năm nay, còn đau đớn và nhục nhã hơn một phát đạn bắn thẳng vào ngực
xuân bách thừa biết giang sơn của gã đang rạn nứt từng mảng lớn ngay dưới chân mình, lòng dân đã ly tán, và gã đang bị chính những kẻ từng quỳ lạy dưới chân mình cô lập đến tận cùng
thế nhưng, gã không nổi điên
gã chỉ ngồi đó, lầm lì như một hòn đá tảng, đôi mắt híp lại nhìn vào khoảng không vô định, tỏa ra một cái uy thâm trầm, u uất đến xót xa
ở góc phòng, thành công vẫn đang lặng lẽ cặm cụi dọn dẹp đống sổ sách cốt lõi cuối cùng của đông phương
thân hình như chìm hẳn vào bóng tối của căn phòng
đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của cậu ấm chầm chậm xếp gọn từng tập hồ sơ, phân loại rõ ràng từng danh mục tài khoản
tiếng giấy tờ va chạm khe khẽ là thứ duy nhất duy trì chút nhịp sống trong căn phòng
một đế chế hắc ám sắp sụp đổ, một gã ác quỷ đang dần mất đi tất cả vương triều của mình, bộc lộ sự cô độc đến tội nghiệp trước ngày phán xét
xuân bách chầm chậm đứng dậy khỏi ghế
bước chân gã nặng nề, dằn từng tiếng xuống mặt sàn
gã bước xuyên qua màn bóng tối, chầm chậm đi về phía góc phòng, nơi thành công đang đứng
từ phía sau, xuân bách vươn hai cánh tay ra
thô ráp nhưng cực kỳ cẩn trọng ôm trọn lấy vòng eo của thành công
gã dựa cằm lên bả vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương thanh sạch, dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc mềm của cậu - thứ mùi hương duy nhất không dính tạp chất, không nặc mùi máu và tiền bẩn trong cuộc đời gã
cơ thể thành công khẽ cứng lại một nhịp dưới cái ôm đột ngột của gã trùm, nhưng cậu không đẩy gã ra
cậu chầm chậm buông tập hồ sơ trên tay xuống bàn, đứng im lặng trong vòng tay gã
"công này" - giọng xuân bách khàn đặc, trầm thấp vang lên bên tai cậu, mang theo một sự van nài giấu sau vẻ cộc cằn thường ngày
"đông phương dạo này vắng vẻ quá, mày có thấy chán không?"
thành công không ngoảnh đầu lại, giọng điệu nhỏ nhẹ, phẳng lặng
"tôi không chán, yên tĩnh một chút cũng tốt, anh bách cũng bớt phải tiếp khách uống rượu"
xuân bách khẽ bật cười một tiếng trầm đục, lồng ngực gã phập phồng áp sát vào lưng cậu
gã buông một tay ra, thọc tay vào túi quần rút ra một chiếc dây chuyền bằng bạc
mặt dây chuyền là một chiếc khóa bạc
bên trên có khắc một dãy mã số chìm rất nhỏ
gã chầm chậm vòng sợi dây chuyền qua cổ thành công, tự tay cài khóa lại
"cầm lấy cái này" - bách thầm thì, bàn tay thô ráp áp lên mu bàn tay của công
"bên ngoài có sập, tụi nó có phản tao, thì tao vẫn đủ sức giữ được cho mày một đường lui sạch sẽ, đây là chìa khóa và mật mã két sắt an toàn ở ngôi nhà của tao, trong đó có toàn bộ giấy tờ tùy thân sạch mang tên mày và số vàng thỏi cuối cùng tao tích góp được, nếu...tao nói là nếu thôi, nếu một ngày nào đó tao không ở bên cạnh mày nữa, mày cứ lấy hết đống đó rồi đi khỏi thành phố này, tìm một nơi tốt đẹp mà sống"
lời dặn dò như lời trăn trối của gã trùm tội phạm vang lên giữa căn phòng tối om
gã điên cuồng đến mức tự tay dâng hiến toàn bộ đường sống cuối cùng của mình, giao hết tiền bạc và mạng sống cho một cậu sinh viên mới ở bên gã vài tháng, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ
gã đinh ninh rằng, giữa cái thế giới phản bội điên cuồng ngoài kia, thành công chính là báu vật duy nhất thuộc về gã, là kẻ duy nhất sẽ không bao giờ quay lưng với gã
thành công cúi đầu nhìn chiếc khóa bạc đang nằm gọn trước áo của mình
gương mặt cậu dưới ánh sáng mờ có một thoáng khựng lại rất khẽ
đôi mi dài rủ xuống, che giấu đi sự phẳng lặng sâu thẳm, lạnh lùng nơi đáy mắt
họ sẽ tưởng rằng cậu đang vô cùng bàng hoàng, xót xa và bế tắc trước tình cảm quá đỗi nặng nề, bi kịch của gã
họ sẽ nghĩ cậu đang đau đớn vì bị kẹt giữa nỗi sợ hãi thế giới ngầm và sự chân thành đến tội nghiệp của xuân bách
"anh đừng nói gở" - thành công dịu giọng, thanh âm mỏng manh như làn khói, cậu chầm chậm xoay người lại đối diện với gã
đôi bàn tay của cậ chủ động vươn lên, khẽ chạm vào bờ vai rộng lớn đang run nhẹ vì mệt mỏi của gã trùm
"tôi không đi đâu cả, tôi đã hứa sẽ ở đây giúp anh làm xong sổ sách tháng này mà"
nhìn ánh mắt đầu lời hứa hẹn đó của thành công, trái tim của xuân bách như được lấp đầy
gã ôm chặt lấy cậu vào lòng, gã nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong sự bình yên giả tạo bọc đường này, đinh ninh rằng mình đã nắm giữ được cả thế giới
hai người cứ thế ôm nhau im lặng giữa căn phòng tối om, nghe tiếng sương mù và gió đông quật vào cửa kính từng hồi khô khốc
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co