Truyen3h.Co

masonb | criminal

14

s0ftgl0w


đêm cuối cùng của đông phương đổ xuống thành phố bằng một trận sương muối đặc quánh như sữa nến
cái lạnh từ lòng sông tràn lên, buốt nhức vào tận xương tủy, làm ẩm rỉ những thanh lan can sắt và khiến những bóng đèn neon của khu phố ăn chơi chập chờn, nhuốm một màu vàng vọt, chết chóc

vũ trường đông phương đứng im lìm như một con quái vật bằng bê tông đang thoi thóp thở nốt những hơi tàn sau chuỗi ngày bị chính quyền phong tỏa ngầm

​bên trong phòng làm việc ở tầng ba, không khí đặc sệt mùi khói thuốc và vị cay nồng của ly trà gừng đã nguội từ bao giờ
xuân bách ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị sơ đồ các tài khoản ma liên tục bị báo sắc đỏ - dấu hiệu của sự đóng băng triệt để từ phía ngân hàng nhà nước

gã biết, cái lưới này đã bủa vây gã từ lâu, nhưng gã không ngờ nó lại thắt chặt nhanh đến như vậy

​ở góc phòng, thành công vẫn lặng lẽ ôm tập hồ sơ cuối cùng
gương mặt cậu phẳng lặng dưới ánh đèn bão tù mù, đôi mi dài rủ xuống che giấu toàn bộ những gợn sóng sâu thẳm nơi đáy mắt

uỳnh

​một tiếng nổ lớn từ tầng một dội lên, chấn động đến mức làm rung chuyển cả những ly rượu thủy tinh trong tủ trong phòng

tiếng kính vỡ tan tành xoảng xoảng hòa lẫn vào không trung, ngay sau đó là chuỗi âm thanh xé toạc màn đêm
tiếng còi hú dồn dập, gầm rú từ hàng chục chiếc xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát hình sự và cơ động
ánh đèn chớp xanh đỏ, nhức nhối quét qua lớp cửa kính mờ sương, nhuộm đỏ cả căn phòng tối

​"đại ca! đại ca ơi! sập rồi!"

​tiếng bộ đàm trên bàn làm việc rít lên liên hồi, giọng gã đàn em ở tầng trệt hoảng loạn, xen lẫn tiếng súng nổ chỉ thiên và tiếng quát tháo đanh thép

​"cảnh sát đây! tất cả đứng im, ôm đầu quỳ xuống đất! thằng kia, bỏ vũ khí xuống!"

​"đại ca ơi, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động...tụi nó ập vào đông lắm! bốn phía bị bịt kín hết rồi, tụi nó có lệnh khám xét khẩn cấp-..." - tiếng bộ đàm đột ngột tắt ngấm bằng một tiếng bộp khô khốc, rõ ràng là gã đàn em đã bị khống chế hoàn toàn

​xuân bách bật dậy như một con dã thú bị trúng đạn
bản lĩnh của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm mười năm không cho phép gã hoảng hốt

gã giữ được sự bình tĩnh tột cùng trong giây phút sinh tử
gã rút khẩu súng ngắn từ trong hộc bàn ra, lên đạn cái rắc giòn giã
thế nhưng, đôi mắt đỏ rực của gã lúc này không hề nhìn ra phía cửa chính để tìm đường thoát thân cho mình, mà gã quay ngoắt lại, nhìn chằm chặp vào thành công đang đứng chết trân ở góc phòng

​thành công ôm chặt xấp hồ sơ vào lòng, gương mặt cậu tái nhợt đi vì kinh hoàng, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoảng sợ tột độ của một thiên thần chưa từng chứng kiến cảnh súng đạn, cảnh sát bao vây

cậu run rẩy, giọng nói lạc đi

"anh...... chuyện gì...chuyện gì đang xảy ra vậy?"

rầm rầm rầm

​tiếng bước chân dồn dập của lực lượng cơ động mang đang rầm rập lao lên cầu thang tầng hai
tiếng loa pin cầm tay của cảnh sát vang lên dõng dạc, áp sát ngoài hành lang

​"xuân bách! anh đã bị bao vây! khôn hồn thì buông vũ khí, mở cửa đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật!"

​"mẹ kiếp!" - xuân bách gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng
gã lao bổ về phía thành công, hai bàn tay thô ráp đầy sẹo siết chặt lấy hai bờ vai gầy gò của cậu, dùng một lực vừa điên cuồng vừa bảo bọc, kéo giật cậu đi về phía bức tường gỗ lớn phía sau tủ sách cổ

​"anh buông tôi ra...cảnh sát đến rồi..." thành công hoảng sợ chống cự nhẹ, nước mắt dường như đã chực trào nơi khóe mắt, diễn trọn vẹn vai một chú cừu non ngoan ngoãn nhưng e sợ luật pháp

​"mày câm miệng cho tao!" - xuân bách quát lớn, nhưng trong giọng nói gằn mạnh ấy lại chứa đựng một sự tuyệt vọng đến nghẹt thở, gã đưa tay bấm mạnh vào một cơ quan bí mật ẩn sau bức tượng gốm trên kệ sách

cạch

​bức tường gỗ chầm chậm hé mở, lộ ra một lối đi tối tăm, hẹp chỉ vừa một người đi - lối mật đạo bí mật dẫn thẳng xuống con hẻm nhỏ bỏ hoang phía sau vũ trường đông phương, lối thoát duy nhất mà gã chưa từng nói cho bất kỳ tên thuộc hạ nào biết, kể cả tên sơn bấy lâu nay

​xuân bách thô bạo giật lấy tập hồ sơ trên tay công vứt xuống đất, rồi quay sang chộp lấy chiếc vali nhỏ chứa toàn bộ giấy tờ tùy thân sạch và hàng chục thỏi vàng cuối cùng mà gã đã tích góp

gã nhét mạnh chiếc vali vào tay cậu đẩy mạnh cơ thể gầy gò của cậu vào trong bóng tối của mật đạo

​"nghe rõ lời tao nói đây!" - xuân bách đứng chặn ngay cửa mật đạo, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch nhìn trân trân vào khuôn mặt tái nhợt của công
giọng gã run lên, những giọt mồ hôi hòa lẫn với dòng nước mắt hiếm hoi của một tội phạm lăn dài trên gò má

"đi đường này! đi thẳng ra ngoài hẻm sẽ có một chiếc xe màu đen đã cắm sẵn chìa khóa, tao chuẩn bị sẵn cho mày rồi! lái nó chạy thẳng ra ngôi nhà của tao, mở két sắt bằng chiếc khóa bạc trên cổ mày, lấy hết tiền rồi trốn đi! trốn sang nước ngoài"

​"anh bách...còn anh thì sao?" - thành công ôm chặt chiếc vali trước ngực, giọng cậu nghẹn lại trong bóng tối của mật đạo, đôi mắt nhìn gã qua khe cửa hẹp ngập tràn sự bàng hoàng

​"tao không đi được! tay tao nhúng quá sâu rồi, có chạy cũng không thoát khỏi cái đất này đâu!" - xuân bách cười một nụ cười thảm hại, điên cuồng và lụy tình đến mức cực đoan

gã vươn tay ra, miết mạnh ngón tay cái thô ráp lên môi thành công lần cuối cùng, thầm thì trong tiếng rầm rập phá cửa ngoài hành lang

"mày sạch sẽ, mày không dính dáng đến những việc làm bẩn thỉu của tao, sổ sách mày làm đều hợp pháp, cảnh sát có bắt được tao, tao cũng sẽ gánh hết, tao thề sẽ không khai ra mày một chữ nào, công ơi..mày phải sống thật sạch sẽ, sống thay cả phần của tao...chạy đi!"

​không để cho thành công kịp nói thêm một lời nào, xuân bách dùng hết sức lực cuối cùng, thô bạo đẩy sập cánh cửa bí mật lại

​bức tường gỗ khép chặt, nuốt chửng bóng dáng của thành công vào bóng tối vô tận
khoảnh khắc cánh cửa mật đạo đóng sập lại

trước giờ tử, gã không nghĩ đến việc phản kháng để sống, không nghĩ đến giang sơn mười năm đã mất, thứ duy nhất gã điên cuồng bảo vệ, dâng hiến cả mạng sống và đường lui cuối cùng chỉ là để giữ cho thiên sứ của gã được bình an, sạch sẽ bước ra ngoài ánh sáng

​bên trong mật đạo tối tăm, chật hẹp nồng nặc mùi ẩm mốc, thành công ôm chặt chiếc vali trước ngực
cậu đứng im bất động trong bóng tối

​khoảnh khắc cánh cửa gỗ khép lại, toàn bộ sự hoảng sợ, run rẩy và những giọt nước mắt chực trào trên gương mặt cậu ấm lập tức biến mất như một bóng ma tan biến vào hư không

gương mặt thành công trở lại vẻ phẳng lặng, đôi mắt cậu sắc lạnh, trống rỗng và vô cảm như một mặt hồ đóng băng, hoàn toàn không có một chút dao động hay cảm động nào trước lời trăng trối đẫm nước mắt của xuân bách

​cậu chầm chậm cúi đầu nhìn chiếc vali trong tay, rồi lại đưa ngón tay chạm vào chiếc khóa bạc đang nằm im trước ngực áo
cậu không vội vàng bỏ chạy
cậu đứng im trong bóng tối, lắng nghe những âm thanh đang xảy ra ở phía bên kia bức tường gỗ

​cửa chính của phòng làm việc bị lực lượng cảnh sát cơ động dùng búa tạ đạp tung ra, vỡ vụn thành từng mảnh

​"đứng im! bỏ súng xuống! anh đã bị bắt!- tiếng quát tháo dõng dạc, đanh thép của các chiến sĩ cảnh sát hình sự vang lên xé toạc không gian

​xuân bách đứng giữa phòng, khẩu súng trên tay gã chĩa thẳng ra cửa
gã không bắn vào cảnh sát, gã cố tình bắn hai phát chỉ thiên lên trần nhà để tạo ra tiếng động lớn, kéo dài thời gian, thu hút toàn bộ sự chú ý của lực lượng chức năng về phía mình, đánh lạc hướng hoàn toàn để thành công ở phía sau có thêm thời gian chạy trốn

​xuân bách lao bổ vào ba chiến sĩ cảnh sát cơ động đang xông vào
một trận giằng co, vật lộn dữ dội nổ ra giữa căn phòng ngổn ngang
xuân bách như một con dã thú sập bẫy, điên cuồng dùng chút sức tàn cuối cùng để chiến đấu

gã đấm gãy một báng súng, đạp văng một chiến sĩ, nhưng ngay lập tức, năm sáu họng súng khác đã áp sát, cùng với ba bốn chiến sĩ cơ động lực lượng hộ pháp lao vào đè nghiến gã xuống sàn nhà gỗ

​"khống chế mục tiêu! khóa tay lại!"

​khẩu súng trên tay xuân bách bị đá văng ra xa, xoay mấy vòng trên mặt sàn rồi dừng lại
hai cánh tay xăm trổ của gã bị thô bạo bẻ quặt ra sau lưng, chiếc còng số tám bằng thép lạnh ngắt, sáng loáng bập mạnh vào hai cổ tay gã bằng những tiếng tạch tạch tàn nhẫn

​gương mặt của xuân bách bị ấn chặt xuống mặt sàn gỗ
khóe môi gã bị va đập hộc ra một ngụm máu tươi, nhuốm đỏ cả một góc sàn nhà
thế nhưng, bất chấp nỗi đau đớn thể xác tột cùng, bất chấp việc đông phương gầy dựng mười năm bằng máu đã chính thức sụp đổ tan tành dưới chân, xuân bách không hề hé răng nửa lời nhục mạ hay cầu xin

​gã nằm im trên sàn, hơi thở dốc dập dồn nồng nặc mùi máu
đôi mắt đỏ rực của gã trùm lách qua những đôi giày của cảnh sát cơ động, nhìn chằm chặp về phía bức tường gỗ sau tủ sách - nơi cánh cửa mật đạo đang khép chặt
khi thấy bức tường vẫn im lìm, không có dấu hiệu bị phát hiện, một nụ cười nhẹ nhõm, thảm hại và thỏa mãn bất ngờ hiện lên trên khóe môi rỉ máu của gã

​gã đinh ninh rằng, thành công của gã đã thoát rồi
thiên sứ của gã đã ôm theo chiếc vali tiền vàng, bước ra ngoài con hẻm nhỏ và chạy trốn đến một vùng trời sạch sẽ, an toàn

đối với gã, đông phương có sập, gã có phải mục xương trong tù hay bị tử hình, chỉ cần bảo vệ được sự trong sạch của thành công, cuộc đời sa ngã của xuân bách gã coi như đã có một cái kết viên mãn

​gáy gã tì sát xuống sàn, hai chữ thành công xăm bằng mực đen nhạt nhòa đi dưới ánh đèn flash của cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường, trông giống như một bản án chung thân đóng dấu vào linh hồn gã

​bên trong mật đạo tối tăm, thành công chầm chậm quay lưng lại
cậu không đi về phía chiếc xe mà bách đã chuẩn bị sẵn ở con hẻm nhỏ

cậu chầm chậm bước đi theo lối mật đạo, nhưng bước chân không hề có sự hoảng loạn của một kẻ trốn chạy, mà đĩnh đạc, phẳng lặng như một người đang đi bộ trong chính ngôi nhà của mình

​đêm mùa đông sương mù dày đặc ngoài hẻm nhỏ phía sau đông phương vẫn đang cuộn xoáy...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co