Truyen3h.Co

masonb | criminal

16. extra

s0ftgl0w


lát cắt song song của bóng tối và ánh sáng

​đêm định mệnh đó trôi qua, nhưng dư âm của nó giống như một vết thương hở miệng, vĩnh viễn rỉ máu trong tâm khảm của hai con người thuộc về hai thế giới

trong căn phòng giam chật hẹp, lạnh lẽo ngập mùi vôi vữa, và trên ban công lộng gió của một căn chung cư nhìn ra thành phố nhạt nhòa
có hai luồng suy nghĩ cô độc đang chầm chậm giao nhau trong thinh lặng

Xuan Bach
​tiếng xích sắt lách cách trên cổ tay không làm anh bận tâm bằng cái lạnh từ chiếc ghế sắt truyền vào da thịt
anh tựa lưng vào bức tường xám xịt, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng kỳ lạ thay, bóng tối trước mắt anh không còn là những vụ làm ăn đẫm máu, những gương mặt phản bội của đám đàn em, mà chỉ có duy nhất một nụ cười phẳng lặng của em

công ơi...
​anh biết em là cảnh sát
anh biết ngay từ cái ngày em bước chân vào đông phương với vẻ ngoài rụt rè, ngây ngô của một cậu sinh viên
làm sao một kẻ lăn lộn mười năm trong vũng bùn như anh lại không nhận ra sự cảnh giác giấu sau đôi mắt trong veo đó

làm sao anh lại không biết, những con số em kiểm toán, những thứ em đề xuất...thực chất đều là những bước đi chầm chậm để đẩy anh vào chân tường?

​nhưng anh yêu em
anh yêu em nhiều đến mức chấp nhận làm một kẻ ngu muội, tự tay xé nát tấm lưới phòng thủ của chính mình để em được toại nguyện
người ta nói anh là ác quỷ, nhưng ác quỷ thì cũng biết đau khi nhìn thấy người mình yêu chịu tổn thương
khi anh phế bỏ thằng sơn, anh không tiếc mười năm tình nghĩa của nó, anh chỉ tiếc nếu để họng dao của nó làm xước một sợi tóc của em

khi anh tự tay đeo chiếc khóa bạc và mặt dây chuyền cỏ bốn lá vào cổ em, anh đã biết mình đang giao ra chiếc chìa khóa mở cửa nấm mồ của chính cuộc đời mình

​anh yêu em, yêu cái cách em cố gắng gồng mình lên để diễn vai một chú cừu non ngoan ngoãn, yêu cả sự tàn nhẫn đằng sau những lập luận sắc bén của em
giang sơn mười năm của anh có sập xuống, anh cũng phải đứng ở đây gánh chịu, vì tay anh đã nhúng vào nó quá sâu rồi
nhưng em thì khác, em thuộc về ánh sáng, thuộc về những điều chính nghĩa và cao đẹp nhất

anh lùi lại một bước vào vũng bùn sâu nhất, chịu trăm mảnh dao găm của luật pháp, chỉ để làm chiếc bệ phóng đưa em bước lên đỉnh cao vinh quang của chiếc cảnh phục phẳng phiu kia

​mạng sống này của anh, tất cả thứ thuộc về anh, nếu em muốn dùng nó để đổi lấy một chiếc quân hàm, anh sẵn sàng dâng hiến bằng cả hai tay
chỉ cần em luôn bình an, chỉ cần chiếc cỏ bốn lá trên ngực em luôn nhắc nhở em về một kẻ tội đồ đã từng yêu em bằng cả sinh mạng...thì bản án chung thân hay tử hình đối với anh, cũng chỉ là một sự giải thoát dịu dàng

công ơi, em có biết vì sao anh lại gọi em là thiên sứ không? bởi vì giữa cái thế giới ngập ngụa mùi máu, mùi tiền bẩn và những mưu mô phản bội của đông phương, sự xuất hiện của em là thứ duy nhất sạch sẽ, không vướng một chút tạp niệm nào mà anh có thể bấu víu vào để thấy mình còn là một con người

anh biết bộ cảnh phục kia chính là ranh giới tàn nhẫn nhất chia cắt hai chúng ta, biết chiếc còng số tám trên tay anh chính là chiến công mà em hằng mong ước
nhưng anh chưa từng một lần oán hận em

khoảnh khắc anh lướt qua em dưới cơn sương nhìn em đứng đó che giấu sự bàng hoàng dưới lớp áo, anh chỉ tiếc rằng mình không thể ôm em thêm một lần nữa, không thể tự tay lau đi cái lạnh đang bám trên hàng mi của em

nếu sự hy sinh của anh, nếu cái chết của một kẻ tội đồ như anh có thể đổi lại cho em một cuộc đời tự do, một danh vọng rực rỡ và những đêm ngủ ngon giấc không phải giật mình lo sợ thân phận bị bại lộ, thì anh xin nguyện gánh hết mọi tội lỗi của thế giới này

đoạn đường phía trước không có anh che mưa chắn gió, em phải tự giữ ấm cho mình, ôm lấy chiếc cỏ bốn lá anh tặng mà bước đi thật hiên ngang ngoài ánh sáng
anh yêu em, yêu đến mức chấp nhận biến mình thành một bóng ma câm lặng trong ngục tù, vĩnh viễn canh giữ cho sự trong sạch của em

anh đã sống nửa cuộc đời trong những toan tính lạnh lùng của một kẻ cầm đầu, chưa từng tin vào định mệnh, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quỳ gối trước bất kỳ ai
vậy mà rốt cuộc, anh lại tự nguyện đầu hàng trước một ánh mắt phẳng lặng của em

có đôi lúc ngồi đối diện với em trong phòng làm việc, nhìn ngón tay em lướt trên những trang sổ sách, anh lại nhìn thấy sợi dây chuyền cỏ bốn lá khẽ lộ ra sau cổ áo

lúc đó, tim anh nhói lên một nhịp đau đớn, nhưng rồi lại tự gạt đi, tự lừa dối mình rằng chỉ cần anh giả vờ như không biết, thì em vẫn sẽ mãi là chú cừu non ngoan ngoãn ở bên anh

anh không sợ những bức tường giam lạnh lẽo, không sợ cái lạnh của phòng xét xử, anh chỉ sợ khoảnh khắc em quay lưng đi, bóng dáng em sẽ bị bủa vây bởi sự dằn vặt

em ơi, đừng khóc, đừng để sự trắc ẩn làm lu mờ đi lý tưởng chính nghĩa mà em đã chọn
bản án của anh là do anh tự chuốc lấy, là cái giá phải trả cho mười năm lăn lộn trong bóng tối

nhưng tình yêu anh dành cho em thì không có tội, nó là thứ duy nhất tinh khôi còn sót lại trong linh hồn rách nát này
khi chiếc xe tù lăn bánh khuất vào sương mù, anh đã mỉm cười, vì anh biết mình đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng

dùng sự sụp đổ của một đế chế để đổi lấy sự bình yên vĩnh cửu cho người anh yêu nhất

cứ bước đi về phía mặt trời đi em, bóng tối này, cứ để một mình anh gánh trọn

nơi phòng giam này, đêm muộn chỉ có tiếng sương nhỏ giọt bên ngoài ô cửa sổ sắt nhỏ hẹp, anh chầm chậm đưa đôi bàn tay đang hằn sâu vết còng lên, khẽ vuốt ve khoảng không trước mặt như đang chạm vào gương mặt thanh tú của em

công ơi, anh chưa từng một lần hối hận vì đã gặp em, càng chưa từng hối hận vì đã để em bóc trần toàn bộ cái đông phương này ra ánh sáng

giang hồ nuôi mạng anh bằng máu, thì pháp luật đòi lại mạng anh bằng xích sắt, đó là luật nhân quả công bằng ở đời

nhưng điều duy nhất vượt ra khỏi cái quy luật tàn nhẫn đó, chính là chiếc cỏ bốn lá mà anh đã tự tay đeo lên cổ em

đó không phải là bùa hộ mệnh của tụi giang hồ, mà là niềm tin duy nhất của anh, mong rằng cái thế giới chính nghĩa mà em tôn thờ sẽ luôn dịu dàng với em, sẽ không bao giờ bắt em phải chịu những tổn thương dập vùi như anh đã từng

những ngày hầu tòa sắp tới, anh sẽ nhìn em đứng ở hàng ghế nhân chứng, có thể em sẽ lạnh lùng, có thể em sẽ nhìn anh như một tên tội phạm xa lạ, nhưng anh vẫn sẽ mỉm cười

anh mỉm cười vì biết rằng chiếc áo em mặc ngày hôm đó, hơi ấm của em ngày hôm đó, đã là món quà tiễn biệt quá đỗi xa xỉ cho một kẻ tội đồ như anh rồi

anh tự nguyện bước vào bóng tối vĩnh viễn, tự nguyện chịu sự phán xét của tòa án, chỉ mong em ở ngoài kia, giữa bầu trời tự do lộng gió, hãy sống một cuộc đời thật kiêu hãnh, thật sạch sẽ

anh yêu em, bằng tất cả những gì tàn lụi và chân thành nhất của một con quỷ dữ đã được em hóa độ bằng tình yêu

Thanh Cong
​thành công đứng ngoài ban công, gió đông thốc mạnh vào gương mặt tái nhợt của cậu
chiếc thẻ ngành thượng úy đặt trên bàn trà bên trong căn phòng ấm áp, nhưng cậu lại chọn đứng ngoài này, chịu đựng cái buốt giá của sương
ngón tay của cậu siết chặt lấy mặt cỏ bốn lá trước ngực
các khớp xương trắng bệch vì dùng lực

anh bách...
​nếu nói em chưa từng rung động trước anh, thì đó là lời nói dối tàn nhẫn nhất cuộc đời em
nhiệm vụ của một người cảnh sát ngầm dạy em cách thao túng tâm lý, dạy em cách dập tắt mọi cảm xúc cá nhân để hướng về chính nghĩa
nhưng nhiệm vụ đó lại không dạy em cách làm sao để trái tim mình ngừng đập liên hồi khi anh ôm em từ phía sau giữa những đêm sương mù ngột ngạt

​em đã luôn tự hào mình là một thợ săn thiên tài, tự đắc rằng mình đã dắt mũi được ông trùm đông phương khét tiếng

nhưng khoảnh khắc anh ghé sát vào tai em giữa trận địa đèn chớp xanh đỏ, thì thầm câu nói đó...toàn bộ thế giới chính nghĩa của em như sụp đổ tan tành

em nhận ra, em chưa bao giờ lừa được anh
em không phải thợ săn, em chỉ là một kẻ đáng thương được anh dùng cả mạng sống để dung túng, để chiều chuộng cho cái gọi là nghiệp vụ cảnh sát của em

​tình yêu của anh quá nặng nề, nó hoa mỹ và lộng lẫy như một bông hồng mọc lên từ vực thẳm bẩn thỉu của tội ác, nhưng nó lại có gai, đâm thẳng vào linh hồn em những vết thương không bao giờ lành

anh tự nguyện bước vào chiếc còng số tám
tự nguyện nhận hết mọi tội danh và nhường đường sống sạch sẽ cho em

anh tưởng làm như vậy là em sẽ được hạnh phúc sao?

​chiến thắng này của em hoang tàn quá
đông phương sụp đổ rồi, anh đi vào bóng tối của ngục tù, nhưng anh lại để lại trong lòng em một khoảng trống không gì có thể lấp đầy

chiếc cỏ bốn lá anh tặng, chiếc khóa bạc anh trao...từ nay về sau cũng sẽ là sợi sây vô hình siết chặt lấy tâm can em mỗi đêm đông về

em đã đưa được tội phạm nguyễn xuân bách ra trước ánh sáng pháp luật, nhưng em lại vĩnh viễn đánh mất người đàn ông duy nhất yêu em hơn cả mạng sống của chính mình

​màn sương mù ngoài kia vẫn cuộn xoáy, ngăn cách hai con người ở hai đầu chiến tuyến
anh ở trong tù giam, mỉm cười đón nhận bản án vì tình yêu dung túng
em ở ngoài ánh sáng, ôm lấy kỷ vật bước đi trong sự cô độc và ám ảnh suốt đời

anh bách, anh có biết chiến thắng này đối với em tàn nhẫn đến mức nào không?

nhiệm vụ nằm vùng khép lại, ban chuyên án ca khúc khải hoàn, ai ai cũng chúc tụng vinh quang của một vị thượng úy trẻ tuổi, nhưng không một ai biết rằng em đã phải tự tay băm trái tim mình ra từng mảnh để đổi lấy cái gọi là chính nghĩa

cầm chiếc thẻ ngành trên tay, em lại nhớ về ly trà gừng em pha cho anh, nhớ về cái ôm siết điên cuồng đầy mùi khói thuốc mà anh dành cho em trước giờ tử

anh cứ thế lầm lì gánh hết bão giông, tự tay đẩy em ra khỏi vũng bùn tội lỗi, anh ngốc nghếch tưởng rằng làm như vậy thì đôi bàn tay em sẽ sạch sẽ sao?

không, tay em đã nhuốm đầy sự phản bội đối với tình cảm chân thành của anh rồi
sự dung túng của anh chính là bản án tử hình tàn khốc nhất dành cho linh hồn em, biến em thành một kẻ tội đồ mang danh công lý

giờ đây, mỗi khi đông về, nhìn ngắm thành phố mờ mịt trong sương, em không còn tìm thấy sự phẳng lặng nơi đáy mắt nữa, mà chỉ thấy một vực sâu hoang tàn ngập tràn bóng dáng của anh
em đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhưng tâm can em đã bị giam cầm trong mật phòng tối tăm của ký ức cùng anh mất rồi

nói em chưa từng muốn cùng anh vứt bỏ tất cả để bỏ trốn là xạo, nhưng chiếc cảnh phục này là trách nhiệm, còn tình yêu của anh...chính là nỗi đau đớn hoa mỹ nhất mà em phải mang theo xuống mồ

​anh nói anh biết em là cảnh sát từ lâu, vậy anh có biết rằng mỗi một báo cáo mật em gửi đi, mỗi một tọa độ kho hàng em giao cho ban chuyên án, đều là một lần em tự tay cứa vào lòng ngực mình không?

em đã dùng sự tin tưởng, dùng cả tình yêu dung túng của anh để lập nên chiến công lẫy lừng này

người ta gọi em là người hùng, nhưng trong gương, em chỉ thấy một kẻ phản bội đê tiện nhất thế gian

em căm ghét cái thế giới tội lỗi của đông phương, căm ghét những đồng tiền bẩn thỉu chảy qua tay anh, nhưng em lại bất lực nhận ra mình đã lỡ yêu người đàn ông đứng ở trung tâm của vùng tối đó

chiếc khóa bạc anh đeo vào cổ em, nặng trĩu như một lời nguyền, nhắc nhở em rằng anh đã giao cả mạng sống cho em mà không một lời oán thán
giá như anh cứ tàn nhẫn, giá như anh phát hiện ra em rồi chĩa súng vào đầu em như một gã trùm thực thụ, thì tim em đã không phải thắt lại đau đớn như thế này

sự dịu dàng và hy sinh của anh trước giờ tử chính là ngọn roi tàn bạo nhất quất vào đức tin chính nghĩa của em
em đứng đây, mang trên mình vinh quang của một thượng úy, nhưng linh hồn em đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong mật đạo tối tăm ngày hôm đó, cùng với nụ cười rỉ máu và tình yêu điên cuồng của anh

anh thắng rồi, nguyễn xuân bách...anh dùng sự tự hủy của mình để găm vào đời em một vết sẹo hoa mỹ nhưng rỉ máu suốt đời

​bầu trời tự do ngoài kia rộng lớn là thế, nhưng sao em bước đi mà đôi chân lại nặng nề như đang mang xiềng xích của một kẻ tội đồ vậy anh?

anh cho em tiền bạc sạch sẽ, anh cho em một tương lai không tì vết, anh tự nguyện nhận lấy chiếc còng số tám để em được đứng hiên ngang nhận huân chương chiến công, nhưng anh có biết anh đã tước đoạt đi thứ quan trọng nhất của em rồi không?

đó là sự thanh thản trong tâm hồn của một người chiến sĩ công lý

mỗi lần em nhìn vào chiếc thẻ ngành thượng úy, em không thấy vinh quang, mà chỉ thấy nụ cười rỉ máu và ánh mắt bao dung, dung túng đến tột cùng của anh lúc chiếc xe tù đóng sập cửa

anh dùng cái chết và sự sụp đổ của mình để dựng lên một bức tượng đài chính nghĩa cho em, bắt em phải sống tiếp dưới cái bóng vĩ đại của một tình yêu cực đoan và điên cuồng

nói em chưa từng khóc vì anh là xạo, đêm nay, giữa cái lạnh thấu xương của sương thành phố, nước mắt em đã rơi xuống, làm ướt đẫm mặt của chiếc cỏ bốn lá trước ngực

em căm ghét bản thân mình vì đã quá lý trí, căm ghét bản thân vì đã dùng chính sự chân thành của anh làm vũ khí kết liễu anh
anh đã đi vào ngục tù, anh được giải thoát khỏi những ân oán giang hồ, còn em, em phải sống tiếp trong một tòa tù giam vô hình mang tên ân hận

bản án của anh có thời hạn, còn bản án tâm can của em là thiên thu vĩnh viễn

nguyễn xuân bách, em thà rằng anh hận em, thà rằng anh nguyền rủa em, chứ đừng dùng sự dịu dàng tàn nhẫn này để giam cầm linh hồn em suốt đời

----
ê tui viết xong tui khóc qá tr, lúc tui viết xong là 1:31 sáng rồi 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co