15. end
màn sương của đêm mùa đông buốt giá đã đậm đặc đến mức kết tinh thành những mảnh thủy tinh mỏng, găm thẳng vào da thịt con người
bóng tối bao trùm lấy thành phố không còn là một màu đen thuần túy, mà nó bị bao phủ bởi một làn sương đục ngầu, nhớt nháp
trước sảnh chính của vũ trường đông phương, hàng chục chiếc xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động đậu san sát nhau, dàn thành một trận địa kiên cố, uy nghiêm xé toạc màn đêm
đèn chớp xanh đỏ từ các nóc xe quét qua quét lại trên những vũng nước mưa đọng trên vỉa hè, phản chiếu những mảng sáng nhức nhối, hỗn loạn, liên tục rạch vào bóng tối những vệt sáng đỏ rực như máu
tiếng giày nện rầm rập xuống nền đường nhựa, tiếng xích còng sắt va chạm vào nhau lách cách, khô khốc, hòa lẫn với tiếng báo cáo dồn dập, rè rè qua hệ thống bộ đàm
tất cả tạo nên một khúc nhạc vĩ thanh đầy tàn nhẫn cho ngày tàn của một đế chế tội phạm bấy lâu nay tự cao là bất khả xâm phạm
đám đàn em, bảo kê xăm trổ đầy mình của đông phương lần lượt bị áp giải ra ngoài
những gương mặt ngày thường ngạo nghễ, coi trời bằng vung giờ đây xám ngoét như tro tàn, cái đầu cúi gục nhục nhã, ngoan ngoãn tra tay vào chiếc còng số tám
từ trong sảnh lớn của vũ trường, bốn chiến sĩ cảnh sát cơ động vũ trang súng đầy đủ, gương mặt nghiêm nghị đang áp giải một người bước ra
xuân bách bước đi giữa vòng vây
hai cánh tay xăm trổ của gã bị khóa chặt bởi còng tay
chiếc áo trên người gã đã bị rách một mảng lớn sau trận giằng co điên cuồng với lực lượng chức năng ở phòng làm việc, để lộ những vết trầy xước rỉ máu
gò má chung thủy với những nét phong trần nay dính đầy bụi than và vệt máu tươi đã khô lại thành một màu nâu thẫm nơi khóe môi
thế nhưng, gã trùm tội phạm sa cơ lỡ vận ấy không hề có một chút dáng vẻ của kẻ bại trận
cái đầu gã vẫn ngẩng cao, bờ vai rộng lớn lầm lì gánh chịu cái lạnh thấu xương của thời tiết
gã không thèm liếc nhìn đám thuộc hạ đang than khóc, gào thét xung quanh, gã chỉ đăm đăm nhìn vào màn sương mù phía trước
khóe môi gã, kỳ lạ thay, lại hơi nhếch lên một nụ cười thảm hại nhưng ngập tràn sự nhẹ nhõm
trong luồng suy nghĩ duy nhất lúc này của xuân bách, gã đang hướng về phía con hẻm tối sau mật đạo
hã đinh ninh rằng lúc này, thiên sứ nhỏ của gã - thành công đã ôm chiếc vali chạy thoát thật xa bằng mật đạo mà gã đã bảo vệ bằng cả tính mạng
chỉ cần công an toàn, chỉ cần đứa nhỏ đó được sống một cuộc đời sạch thế giới ánh sáng, thì cho dù gã có phải mục xương trong tù hay đối diện với án tử hình, xuân bách gã cũng thấy cuộc đời sa ngã này đáng giá
thế nhưng, ngay khi bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, khoảnh khắc bước chân gã chạm vào mặt đường nhựa buốt giá, toàn bộ cơ thể của xuân bách đột ngột khựng lại
toàn bộ cơ bắp gã cứng đờ như hóa đá, đôi đồng tử co rút lại một cách điên cuồng
dưới ánh đèn pha ô tô cực sáng hắt tới, một bóng người chầm chậm bước ra khỏi màn sương mù dày đặc
người đó không chạy trốn
người đó vẫn mặc nguyên bộ quần áo mà chính tay xuân bách đã chạm vào, đã ôm siết vào lòng cách đây không lâu trước khi đẩy cậu vào mật đạo bí mật để bảo vệ cậu khỏi họng súng của cảnh sát
chiếc vali nhỏ chứa tiền và những thỏi vàng cuối cùng đã không còn trên tay cậu
thay vào đó, vị đại tá trưởng ban chuyên án chầm chậm bước đến bên cạnh cậu, cúi đầu đầy kính cẩn, trao vào tay cậu một chiếc thẻ ngành cảnh sát hình sự màu đỏ và một văn bản lệnh khởi tố đóng dấu đỏ tươi
gương mặt thanh tú, sạch sẽ dưới ánh đèn pha không còn một chút hoảng sợ, không còn những giọt nước mắt chực trào hay sự run rẩy, yếu đuối của cậu sinh viên ngây thơ ngày nào
thay vào đó là một phong thái đĩnh đạc, sắc bén đến đáng sợ
đôi mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, sâu thẳm và trống rỗng, tỏa ra cái uy nghiêm, lạnh lùng của công lý
thượng úy nguyễn thành công - trinh sát đặc nhiệm nằm vùng xuất sắc nhất của ban chuyên án triệt phá băng đảng đông phương
hóa ra, chú cừu non ngoan ngoãn mà xuân bách điên cuồng dùng cả mạng sống để bảo bọc bấy lâu nay, lại chính là thợ săn đầu sỏ, kẻ đã tự tay giăng một cái bẫy hoàn hảo nhất để siết chặt cọng dây pháp luật vào cổ gã
nhìn thấy thành công đứng hiên ngang, đĩnh đạc giữa đội hình của lực lượng chức năng, tất cả đàn em của đông phương đang bị còng tay quỳ rạp dưới đất đều đồng loạt trợn tròn mắt, há miệng vì kinh hoàng tột độ
chúng không tin vào mắt mình
tên sơn đang quỳ ở một góc, gương mặt sưng húp, dính đầy bùn đất sau trận càn quét, gào lên một tiếng lạc giọng, đầy sự uất hận và căm phẫn tột cùng
"c..công?! thằng nhóc ranh...sao mày lại đứng ở đó?! mày...mày là cảnh sát sao?! tao nghi mày không sai mà! tại sao mày lại biết hết mọi tài khoản ngầm, biết hết sơ đồ kho bãi của tụi tao để điều tra, để cất lưới gọn gàng như vậy?!"
thành công chầm chậm quay gương mặt sang nhìn tên sơn, rồi lướt ánh mắt vô cảm qua toàn bộ đám tội phạm đang phủ phục dưới chân mình
khhóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, phẳng lặng
thanh âm của cậu vang lên giữa đêm đông, rõ ràng, đanh thép và lạnh tanh như một bản án chung không thể lay chuyển
"các người tưởng mình làm giả sổ sách, lập tài khoản ma qua mắt được cơ quan điều tra sao? kế hoạch mượn đao diệt vây cánh của anh nhằm đổ tội cho tôi thâm hụt tiền thực chất đã nằm trong dự tính của tôi từ trước, tôi cố tình để lại những số liệu sai lệch của hệ thống cũ, tạo sơ hở để anh tưởng mình nắm được thóp của tôi, để anh tự tay đào hố chôn mình, khiến nội bộ đông phương tự rạn nứt sâu sắc ngay trước ngày cất lưới, còn chuyến đi ngoại ô lúc trước, các người tưởng tôi ngây thơ đi dạo sao? từng tòa độ bến cảng, từng con số của những xe hàng lậu, từng tài khoản đen tẩu tán dòng tiền bẩn ra nước ngoài mà các người giao cho tôi kiểm toán vì tin tưởng...tất cả đều đã được tôi mã hóa hoàn hảo và chuyển thẳng về ban chuyên án từ lâu rồi, giang sơn hắc ám của các người, chính là do các người tự tay dâng từng mảnh bằng chứng cho tôi"
thượng úy nguyễn thành công chầm chậm giơ cao bản lệnh khởi tố
ánh đèn pha ô tô quét qua quét lại, tiếng còi hú rè rè của xe cảnh sát ngoài phố mỗi lúc một dồn dập
chính cái âm thanh rè rít tàn nhẫn ấy của hệ thống bộ đàm bỗng chốc kéo tuột tâm trí công quay về đêm mưa tầm tã của chuyến giao hàng ba tháng trước
địa chỉ giao hàng nằm ở một khu biệt thự biệt lập phía ngoại ô thành phố, nơi thuộc quyền sở hữu của một vị quan chức cấp cao có mối quan hệ ngầm phức tạp với thế giới ngầm
xuân bách bắt cậu đi giao món hàng này, mục đích lớn nhất là muốn dùng sự sạch sẽ không chút tì vết của một cậu sinh viên gia giáo để che mắt tai mắt của cảnh sát tuần tra ban đêm
gã tính toán rất kỹ, nhưng gã không thể ngờ, mỗi một bước đi của chiếc xe máy này đều nằm trong kế hoạch vạch sẵn của người ngồi trên nó
thành công rẽ xe vào một con hẻm tối tăm, khuất sau bóng của những cây cổ thụ đại lộ
cậu tắt máy, không vội vã đi ngay đến điểm hẹn, mà rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đen loại cũ - chiếc điện thoại thứ hai mà gia đình cậu, và cả xuân bách, chưa-từng-biết-đến-sự-tồn-tại
cậu bấm một dãy số, đầu dây bên kia lập tức bắt máy sau một hồi chuông ngắn
một giọng nói trầm thấp, kính cẩn vang lên
"thưa cậu, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
thành công đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ, để mặc nước mưa xối lên đỉnh đầu, giọng nói của cậu qua điện thoại không còn một chút kính cẩn, lễ độ nào của người con trai ngoan hiền
nó lạnh lẽo như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi bao
"lô hàng ở phòng số 4 đã nằm trong tay tôi, xuân bách tưởng đó là hàng gã cướp được từ bang hắc hổ, nhưng gã không biết người của hắc hổ thực chất là người của chúng ta cố tình để lộ sơ hở"
đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi khẽ cười
"cậu tính toán giỏi thật, xuân bách tự phụ bao năm qua, lần này lại ngây thơ tin rằng mình vừa nhặt được một món hời, lại còn mượn tay cậu để đi củng cố mối quan hệ với lão cáo già ngoại ô"
"cứ để gã tự đắc thêm một thời gian" - khóe môi thành công nhếch lên một nụ cười máu lạnh
"lão già ở biệt thự ngoại ô kia vốn tính đa nghi, khi nhận được món hàng này, lão sẽ nghĩ xuân bách là một thuộc hạ trung thành, hết lòng vì lão, hãy chuẩn bị người bên phía kiểm toán ngầm, ba ngày sau, bắt đầu tung tài khoản ma của lão già đó ra, tôi muốn xuân bách phải gánh toàn bộ tội danh hối lộ và vận chuyển chất cấm này thay cho chúng ta"
"rõ thưa cậu, còn về phần cậu..." - giọng nói bên kia có chút ngập ngừng
"xuân bách...gã có làm khó dễ gì cậu không? nghe người của chúng ta báo lại, gã bắt cậu đến đông phương mỗi tối"
thành công khẽ vuốt lên gò má mình, nơi mà vài tiếng trước, những ngón tay thô ráp của xuân bách đã bóp mạnh đến mức hằn lên vết đỏ
ánh mắt cậu tối sầm lại dưới màn mưa, nhưng thanh âm phát ra lại đầy vẻ cợt nhả, thích thú
"gã thích chơi trò chủ và tớ với một cậu ấm gia giáo, gã muốn bẻ gãy lòng tự trọng của tôi, muốn thấy tôi quỳ xuống cầu xin, một kẻ tàn nhẫn nhưng lại mang một trái tim tự phụ và bắt đầu có vết nứt của sự rung động...đó là loại con mồi dễ thao túng nhất, cứ để gã nghĩ gã đang nắm phần thắng đi"
"cậu cẩn thận, xuân bách là một con chó điên, nếu gã phát hiện ra..."
"gã sẽ không phát hiện ra" - thành công cắt lời, giọng điệu kiên định tuyệt đối
"vì tôi là một người anh trai tội nghiệp, liều mạng cứu em, một đứa con ngoan, vỏ bọc này gã có dùng cả đời cũng không nhìn thấu được, cứ làm theo kế hoạch đi"
cậu dứt khoát ngắt cuộc gọi, tháo pin chiếc điện thoại ra rồi ném mạnh nó xuống vũng nước bùn bên đường, dùng đế giày dẫm nát
chiếc balo một lần nữa được khoác lên vai
thành công nổ máy xe, chầm chậm tiến về phía khu biệt thự ngoại ô
từng câu chữ lập luận của thành công giống như những gáo nước đá dội thẳng vào đầu đám giang hồ đông phương
chúng ngơ ngác, sụp đổ hoàn toàn trước bộ não thiên tài và sự tính toán tàn nhẫn, không một kẽ hở của vị cảnh sát ngầm đã nằm vùng suốt nửa năm qua dưới danh nghĩa một thiên sứ ngây thơ
dứt lời, thành công chầm chậm quay người lại
tiếng bước chân của cậu nện xuống mặt đường nhựa nghe khô khốc
cậu bước đến, đứng đối diện trực diện với xuân bách
cậu giơ cao văn bản lệnh khởi tố đóng dấu đỏ trước mặt gã, giọng điệu hoàn toàn tước bỏ mọi gợn sóng hay sự trắc ẩn của tình cảm cá nhân
"tội phạm nguyễn xuân bách, anh bị bắt theo lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can của viện kiểm soát nhân dân tối cao về các tội danh: tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân sự trái phép và tổ chức, cầm đầu băng đảng tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tất cả những gì anh nói từ bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa"
không gian xung quanh vũ trường như ngưng đọng lại trong một giây phút nghẹt thở
gió mùa đông thổi qua các khe hở của tòa nhà, rít lên những tiếng gầm rú thê lương như tiếng khóc than cho một vương triều sụp đổ
xuân bách đứng đó, hai tay bị xích chặt
gã trân trân nhìn thành công trước mặt - người mà vài mươi phút trước gã còn điên cuồng ôm chặt vào lòng, lo lắng đến mức bật khóc, van nài cậu chạy trốn, tự tay dâng hiến toàn bộ số tiền vàng và đường sống cuối cùng của mình chỉ để giữ cho cậu được sạch sẽ
gương mặt gã không hề có sự điên tiết, không có sự phẫn nộ hay gào thét đòi giết chóc như đám thuộc hạ
gã chỉ nhìn chiếc áo trên người cậu, rồi đưa mắt nhìn xuống sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá và dây chuyền khóa bạc đang lộ ra ngoài cổ áo của công
chiếc cỏ bốn lá đó...chính là món quà mà xuân bách đã tự tay đi mua để tặng cho công, chứa đựng lời cầu chúc bình an duy nhất của một kẻ dành cho người mình yêu
một khoảng lặng kéo dài mười giây nghẹt thở giữa hai luồng tư tưởng, hai thế giới hoàn toàn đối lập
một bên là công lý, là nhiệm vụ, là sự lạnh lùng của luật pháp
một bên là thế giới ngầm, là tội lỗi, nhưng lại chứa đựng một tình yêu điên cuồng, dung túng đến mức cực đoan
"đi thôi!" - hai chiến sĩ cảnh sát cơ động đẩy nhẹ vai xuân bách, áp giải gã đi ngang qua người thành công để đưa lên xe đặc chủng
khoảnh khắc xuân bách bước đi ngang qua, bả vai gã sượt nhẹ vào vai thành công, mang theo cả cái lạnh buốt của sương và mùi thuốc súng chưa tan hết trên người gã
đôi mắt của gã găm thẳng vào đôi mắt phẳng lặng của vị cảnh sát ngầm
ngay giây phút hai thân ảnh đan chéo nhau giữa màn sương mù, xuân nách đột ngột nghiêng đầu, ghé sát bờ môi của mình vào sát vành tai của thành công
thanh âm của gã cực kỳ thấp, khàn đặc, nhưng lại chứa đựng một sự bình thản đến rợn người
"công ơi...tao biết em là cảnh sát từ lâu rồi"
một tiếng nổ vô hình như vừa đánh thẳng vào đại não của thành công
toàn bộ cơ thể vị cảnh sát ngầm cứng đờ lại ngay lập tức, huyết dịch trong người như ngừng chảy vì cái lạnh đột ngột
đôi mắt phẳng lặng, lạnh lùng bấy lâu nay của cậu bỗng chốc co rụt lại, ngập tràn sự bàng hoàng, sững sờ tột độ
đầu óc cậu lùng bùng, tất cả những sự tự tin, sự đắc thắng của một người chiến thắng bỗng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh trước câu nói của kẻ tử tù
cậu xoay phắt người lại, nhìn chằm chặp vào tấm lưng rộng lớn của gã đang chầm chậm bước đi dưới sự áp giải của cảnh sát, giọng nói của cậu hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh vốn có, lạc đi vì chấn động tâm can
"anh...làm sao...làm sao anh biết?!"
xuân bách không ngoảnh đầu lại
gã chỉ hơi đứng khựng lại một nhịp, bờ vai rộng lớn khẽ rung lên
gã không trả lời câu hỏi của cậu
gã chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười thâm trầm, ngạo nghễ và đầy sự dung túng cuối cùng - nụ cười của một kẻ ác quỷ chấp nhận thua cuộc, chấp nhận nộp mạng cho người mình yêu, dẫu biết rõ người đó mang mật danh của thần chết đến để lấy mạng mình
luồng suy nghĩ của xuân bách lúc này quay ngược về quá khứ
đúng vậy, gã đã biết
nếu gã không biết cậu là cảnh sát, tại sao gã lại giao toàn bộ sổ sách cốt lõi, những tài khoản ma hệ trọng nhất của đông phương cho một đứa nhóc mới đến như cậu?
nếu gã không biết, tại sao gã lại thẳng tay phế bỏ tên sơn - cánh tay phải mười năm vào sinh ra tử, cùng gã gầy dựng cơ nghiệp chỉ để bảo vệ sự trong sạch và danh dự cho cậu?
và nếu gã không biết...tại sao đêm hôm trước, gã lại tự tay đeo chiếc khóa bạc chứa toàn bộ đường lui, tiền bạc và mạng sống cuối cùng của mình vào cổ cậu, ép cậu phải ôm nó chạy trốn để sống một cuộc đời thật sạch sẽ?
nhất là chiếc dây chuyền cỏ bốn lá kia, gã tặng cậu không phải vì gã ngây thơ, mà vì gã thật lòng cầu mong cậu luôn được bình an trên con đường chính nghĩa mà cậu đang đi, dù con đường đó có nghĩa là phải tiêu diệt gã
gã biết hết, một tên lăn lộn ngoài giới giang hồ như hắn sao có thể không biết chứ?
gã nhìn thấu thân phận của cậu ngay từ những ngày đầu bước vào vũ trường
nhưng gã vẫn chọn dung túng, chọn bước vào cái bẫy ngọt ngào của cậu, dùng cả vương triều hắc ám, dùng cả mạng sống của mình để làm bệ phóng, làm chiến công lẫy lừng cho chiếc thẻ ngành trên tay cậu ngày hôm nay
tình yêu của gã dành cho cậu, đã vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết, vượt qua cả sự trung thành của bang hội
tiếng cửa xe đặc chủng đóng sập lại rầm một tiếng tàn nhẫn, cắt đứt hoàn toàn luồng ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc, che khuất bóng dáng của xuân bách vào bóng tối phía sau lớp kính đen
đoàn xe cảnh sát đồng loạt rú còi, chầm chậm lăn bánh, khuất dần vào màn sương mù dày đặc của thành phố
giữa khoảng sân trống hoác, lạnh ngắt của vũ trường đông phương, thượng úy nguyễn thành công đứng chết trân như một bức tượng đá
luồng suy nghĩ của công lúc này rơi vào một vực sâu hỗn loạn và bàng hoàng chưa từng có
cậu đứng đó, tay siết chặt bản lệnh khởi tố đã nhăn nhúm vì lực bóp, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định đầy sự trống rỗng
chiếc khóa bạc và mặt cỏ bốn lá trước ngực chạm vào nhau lách cách dưới cơn gió đông, tỏa ra cái lạnh thấu xương ngực
cậu tưởng mình là một thợ săn thiên tài, tưởng mình đã dùng lý trí và nghiệp vụ để thao túng một gã trùm tội phạm sừng sỏ
nhưng hóa ra, cậu chưa từng lừa được gã
người thua cuộc thực sự trong màn đấu trí này không phải là xuân bách, mà chính là cậu
gã đã tự nguyện bước vào cái bẫy của cậu, tự nguyện dâng mạng cho cậu vì một tình yêu điên cuồng và dung túng đến tận cùng
chiến thắng này của công lý, bản án nặng nề này dành cho xuân bách từ nay về sau, không phải là một chiến công vinh quang, mà sẽ trở thành sợi dây xích vô hình, một đời giam cầm linh hồn của vị cảnh sát ngầm trong nỗi ân hận và ám ảnh nghiệt ngã khôn nguôi
sương mù ngoài kia đã tan, cuộc chiến đã kết thúc, nhưng bóng tối trong lòng nguyễn thành công thì vừa mới bắt đầu
end
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co