01
đêm nay, thành phố phủ lên mình một lớp ánh sáng lạnh lẽo.
những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau chìm trong màn đêm, ánh đèn từ những ô cửa kính phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa, tạo thành những vệt sáng dài nhòe nhoẹt.
trên tầng cao nhất của khách sạn, một buổi tiệc thương mại đang diễn ra.
những người có địa vị đều xuất hiện ở đây.
những cái bắt tay, những nụ cười xã giao, những lời chúc tụng nghe có vẻ thân thiết nhưng chẳng ai thật sự tin ai.
và giữa đám đông ấy, có hai người dù chẳng cần làm gì cũng đủ khiến mọi ánh mắt vô thức hướng về phía họ.
nguyễn xuân bách.
hai mươi lăm tuổi.
hắn đứng cạnh cửa kính, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đút trong túi quần. bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn, lực lưỡng. dưới ánh đèn, làn da bánh mật càng khiến hắn nổi bật.
ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám đông.
không có ý định tìm kiếm bất kỳ ai.
cho đến khi một giọng nói vang lên phía sau.
"lâu rồi không gặp."
xuân bách hơi nghiêng đầu.
nguyễn thành công đứng cách hắn vài bước.
một người hoàn toàn trái ngược.
da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn. thân hình mảnh khảnh được giấu dưới bộ vest vừa vặn, vòng eo thon gọn, xương quai xanh thấp thoáng nơi cổ áo. đôi má bánh bao khiến gương mặt vốn đã thanh tú càng thêm mềm mại.
đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn.
bình tĩnh.
không né tránh.
xuân bách nhìn cậu vài giây rồi bật cười nhạt.
"tao tưởng mày sẽ không đến."
thành công nhướng mày.
"tại sao?"
"vì tao không nghĩ một người như mày thích hợp với những nơi thế này."
giọng hắn không lớn.
nhưng đủ lạnh để mấy người đứng gần đó vô thức im bặt.
thành công vẫn không thay đổi sắc mặt.
"vậy à?"
"ừ."
xuân bách nhấp một ngụm rượu.
ánh mắt hắn lướt từ mái tóc xuống gương mặt rồi dừng lại nơi xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo của thành công.
một thoáng khó chịu hiện lên trong mắt hắn.
"nhìn mày lúc nào cũng chẳng khác gì một đứa con gái."
không khí xung quanh như đông cứng.
thành công hơi siết ngón tay.
chỉ một chút.
rồi thả lỏng.
"cảm ơn."
xuân bách khựng lại.
"cảm ơn?"
"ít nhất anh cũng chịu nhìn tôi."
thành công cười.
nụ cười rất nhạt.
không có vẻ gì là bị xúc phạm.
xuân bách nhìn cậu thêm một lúc, sau đó bật cười khẽ.
"mày vẫn khó ưa như ngày nào."
"anh cũng vậy."
hai người nhìn nhau.
không ai chịu dời mắt trước.
xung quanh họ, những cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng chẳng ai dám xen vào.
bởi tất cả đều biết.
nguyễn xuân bách và nguyễn thành công chưa bao giờ là hai cái tên có thể đứng cạnh nhau một cách yên bình.
một người là kẻ mạnh đến mức khiến người khác phải dè chừng.
một người là kẻ lạnh lùng đến mức chẳng ai dám xem thường.
họ từng tranh giành những dự án lớn.
từng phá vỡ kế hoạch của đối phương.
từng khiến nhau mất đi những thứ quan trọng.
và chưa một lần nào trong số đó kết thúc bằng một lời nhượng bộ.
nếu trên đời này tồn tại một người mà xuân bách không muốn nhìn thấy nhất, người đó chắc chắn là thành công.
còn nếu có một người mà thành công vừa muốn tránh xa, vừa vô thức tìm kiếm trong mọi căn phòng-
cũng chính là xuân bách.
"đừng đứng trước mặt tao nữa."
xuân bách đặt ly rượu xuống bàn.
"nhìn thấy mày làm tao mất hứng."
thành công nhìn hắn.
một giây.
hai giây.
rồi cậu lùi sang bên.
"được."
xuân bách xoay người rời đi.
không một lần ngoảnh lại.
chỉ có thành công đứng yên tại chỗ.
ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cậu.
cậu nhìn bóng lưng người kia khuất dần giữa đám đông.
rồi rất khẽ, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy-
"em cũng đâu muốn nhìn anh."
nhưng trái tim lại phản bội lời nói ấy.
nó vẫn đau.
vẫn rung lên.
vẫn không thể thôi nhìn theo bóng lưng của người vừa lạnh lùng đẩy mình ra xa.
___________________
thành công đứng bên cửa kính rất lâu sau khi xuân bách rời đi.
bên ngoài, những hạt mưa vẫn đều đặn rơi xuống thành phố.
cậu đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn, nhưng chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống.
vị đắng còn chưa kịp tan đã bị một giọng nói phía sau kéo cậu trở về thực tại.
"cậu thành công, không sao chứ?"
thành công quay đầu.
là một vị đối tác vừa nãy đã đứng gần hai người.
cậu khẽ lắc đầu.
"không sao."
"tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt."
"chỉ là hơi mệt."
người kia nhìn về phía bóng lưng xuân bách vừa khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn thành công.
"hai người đúng là..."
ông ta ngập ngừng một lúc.
"khắc nhau."
thành công cười nhạt.
"ai cũng nói vậy."
"tôi còn tưởng hai người từng có chuyện gì đó."
ngón tay thành công khựng lại trên thành ly.
chỉ một thoáng.
rất nhanh.
cậu bình thản đáp:
"không có."
một lời nói dối quá quen thuộc.
bởi vì nếu thật sự không có gì, có lẽ trái tim cậu đã không đau đến vậy mỗi lần nghe thấy giọng hắn.
thành công rời khỏi buổi tiệc sớm hơn dự định.
chiếc xe dừng trước căn nhà riêng khi đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm.
cậu bước xuống xe, tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi đi thẳng vào phòng.
căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
không có ai chờ.
không có ánh đèn vàng ấm áp.
chỉ có sự im lặng kéo dài.
thành công đứng trước gương.
ánh đèn trên trần chiếu xuống gương mặt trắng sứ của cậu.
cậu nhìn chính mình.
đôi mắt vẫn bình tĩnh như thường ngày.
mái tóc hơi rối.
hai má vẫn mềm mại.
xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi.
một người như cậu, trong mắt rất nhiều người, vốn chẳng giống một người đàn ông có thể đứng ở vị trí hiện tại.
nhưng thành công chưa bao giờ để tâm.
ít nhất là trước khi xuân bách nói những lời ấy.
"nhìn mày lúc nào cũng chẳng khác gì một đứa con gái."
cậu nhớ lại câu nói đó.
rõ ràng đến mức gần như có thể nghe thấy giọng hắn ngay bên tai.
thành công cúi đầu.
khẽ cười.
"anh ghét em đến vậy sao?"
không ai trả lời.
cậu đưa tay chạm lên xương quai xanh của mình.
một động tác rất vô thức.
rồi lại nhớ đến ánh mắt xuân bách lúc nhìn mình.
không phải ánh mắt của một người đàn ông nhìn người mình yêu.
mà là ánh mắt của một kẻ đang nhìn thứ khiến hắn khó chịu.
thành công nhắm mắt.
cậu biết.
biết rất rõ.
xuân bách ghét mình.
hai người là kẻ thù.
mà điều đáng buồn nhất là người duy nhất không thể coi hắn như kẻ thù...
lại chính là cậu.
thành công mở ngăn kéo bàn.
bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ màu đen.
cậu lấy nó ra.
chiếc hộp đã cũ, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
thành công mở nắp.
bên trong là một chiếc bật lửa bạc.
không có gì đặc biệt.
nó từng thuộc về xuân bách.
nhiều năm trước, trong một lần hai người cùng tham dự một cuộc đàm phán, xuân bách đã vô tình để quên nó.
thành công nhặt được.
hắn từng nói:
"vứt đi."
thành công lại không làm vậy.
cậu giữ nó đến tận bây giờ.
thành công bật chiếc bật lửa lên.
một ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên.
ánh sáng màu cam phản chiếu trong đôi mắt cậu.
"nếu một ngày nào đó..."
cậu khựng lại.
rồi tự cười mình.
"mình đang nghĩ cái gì vậy?"
một người như xuân bách sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu.
càng không thể có chuyện một ngày nào đó hắn quay đầu lại.
thành công đóng nắp bật lửa.
cất nó trở lại vào hộp.
cậu tự nhủ mình chỉ cần tiếp tục như hiện tại.
đối đầu với hắn.
giữ khoảng cách với hắn.
không để hắn biết.
không để bất kỳ ai biết.
và tuyệt đối không được để chính mình hy vọng.
nhưng có những thứ càng cố giấu lại càng không thể biến mất.
thành công nằm xuống giường.
cậu nhìn trần nhà rất lâu.
trong đầu vẫn là hình ảnh xuân bách đứng bên cửa kính.
là ánh mắt sắc lạnh ấy.
là giọng nói trầm thấp ấy.
là nụ cười nhạt khi hắn nói cậu giống con gái.
thành công kéo chăn lên ngang ngực.
rồi khẽ nói vào căn phòng trống:
"em yêu anh."
ba từ rất nhỏ.
nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối.
cậu biết mình không nên nói.
nhưng ít nhất trong căn phòng này, không có xuân bách.
không có ánh mắt khinh miệt.
không có những lời cay nghiệt.
chỉ có một mình cậu và thứ tình cảm đã giấu quá lâu.
thành công nhắm mắt.
cậu không biết rằng ở một nơi khác trong thành phố, người mà cậu vừa nhắc đến vẫn chưa ngủ.
và càng không biết rằng cuộc đời của hai người sắp sửa bị đẩy sang một hướng hoàn toàn khác.
một hướng mà không ai trong số họ có thể đoán trước.
một tai nạn.
một khoảng ký ức bị xóa đi.
và một tình yêu vốn chưa từng có cơ hội bắt đầu...
sẽ được sinh ra từ chính sự lãng quên ấy.
_______________________
sáng hôm sau, thành công đến công ty từ rất sớm.
đêm qua cậu gần như không ngủ.
nhưng khi bước qua cánh cửa kính, trên gương mặt vẫn chỉ còn lại vẻ bình thản quen thuộc.
không ai biết tối qua cậu đã đứng trước gương bao lâu.
không ai biết trong ngăn kéo bàn làm việc có một chiếc bật lửa cũ.
càng không ai biết người khiến cậu mất ngủ lại chính là đối thủ mà cậu vẫn phải đối mặt mỗi ngày.
"cậu thành công."
trợ lý bước nhanh tới, đưa cho cậu một tập hồ sơ.
"lịch trình hôm nay có thay đổi. cuộc họp với phía nguyễn xuân bách được chuyển sang chín giờ."
thành công nhận lấy hồ sơ.
ngón tay cậu khựng lại khi nhìn thấy cái tên trên trang đầu tiên.
nguyễn xuân bách.
chỉ ba từ đơn giản, vậy mà đủ khiến lòng cậu chùng xuống.
"biết rồi."
"có cần tôi chuẩn bị thêm tài liệu không?"
"không cần."
thành công đóng tập hồ sơ.
"những gì cần thiết tôi đã xem qua tối qua."
cậu quay người bước vào thang máy.
cánh cửa khép lại.
ánh mắt thành công dừng trên con số đang từng chút một thay đổi.
chín giờ.
cậu sẽ gặp hắn.
lại một lần nữa.
thành công hít vào một hơi thật sâu.
sau đó ngẩng đầu.
vẻ mềm mại trên gương mặt biến mất.
thay vào đó là sự tỉnh táo của một người đã quá quen với những cuộc đối đầu.
phòng họp tầng ba mươi hai đã có người chờ.
khi thành công bước vào, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là xuân bách.
hắn đang ngồi ở đầu bàn.
bộ vest đen khiến thân hình cao lớn càng thêm nổi bật. mái tóc được chải gọn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu một lần rồi lập tức trở về tập tài liệu trước mặt.
không chào.
không hỏi.
cũng chẳng có chút biểu cảm nào.
thành công ngồi xuống vị trí đối diện.
cuộc họp bắt đầu.
hơn một tiếng sau, hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận.
"điều khoản này không thể chấp nhận."
thành công đặt tài liệu xuống.
xuân bách dựa lưng vào ghế.
"vậy thì bỏ."
"anh nghĩ tôi sẽ bỏ chỉ vì anh nói một câu?"
"tao không cần mày nghe lời."
"vậy chúng ta đang lãng phí thời gian."
xuân bách nhìn cậu.
"tao thấy mày mới là người đang lãng phí thời gian."
thành công không đáp.
cậu lật sang trang tiếp theo.
"nếu anh muốn thay đổi điều khoản, đưa ra phương án khác."
"không."
"vậy thì cuộc họp này không có ý nghĩa."
"tao thích nhìn mày tức giận."
thành công ngước mắt.
"tiếc là anh sẽ phải thất vọng."
xuân bách khẽ cười.
"mày lúc nào cũng như vậy."
"như thế nào?"
"lạnh lùng."
hắn nhìn cậu từ đầu đến chân.
"lúc nào cũng giữ cái vẻ bình tĩnh đó."
"vì tôi không có lý do để mất bình tĩnh."
"hay là mày giỏi giả vờ?"
thành công đặt bút xuống.
"anh muốn nói gì thì nói thẳng."
xuân bách im lặng vài giây.
rồi hắn nói:
"tao ghét nhất cái vẻ ngoài của mày."
căn phòng im đi.
thành công không biểu lộ gì.
"da trắng đến mức khó coi."
ánh mắt hắn dừng trên gương mặt cậu.
"mặt nhỏ."
rồi xuống đôi má mềm mại.
"má như trẻ con."
cuối cùng dừng ở xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo.
"và cái dáng người đó."
xuân bách nhếch môi.
"mày là đàn ông mà nhìn chẳng khác gì con gái."
bàn tay thành công dưới bàn siết chặt.
chỉ một chút.
rồi buông ra.
"nói xong chưa?"
"chưa."
xuân bách đứng dậy.
hắn bước về phía cậu.
từng bước chậm rãi.
đến khi chỉ còn cách thành công chưa đầy một bước, hắn mới dừng lại.
sự chênh lệch chiều cao khiến thành công phải hơi ngẩng đầu.
"tao không hiểu sao mày có thể giữ cái vẻ mặt đó."
"vì những lời của anh chẳng thay đổi được gì."
"thật sao?"
"ừ."
xuân bách cười khẩy.
"vậy chắc mày cũng không để ý người khác nghĩ gì về mình."
"không."
thành công nhìn thẳng vào mắt hắn.
"tôi chỉ để ý người nào đáng để tôi quan tâm."
câu nói vừa dứt, ánh mắt xuân bách lập tức lạnh xuống.
"tao không phải người đó."
"tôi biết."
thành công đáp rất nhanh.
"anh chưa bao giờ là người đó trong mắt tôi."
một lời nói dối.
xuân bách không biết.
và có lẽ cả đời này hắn cũng không cần biết.
hắn chỉ nhìn thành công thêm vài giây rồi quay người.
"tốt nhất là vậy."
xuân bách trở lại vị trí của mình, cầm lấy áo khoác.
"tao không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa chúng ta."
thành công thu dọn tài liệu.
"sẽ không có."
"nhớ lấy."
"tôi nhớ."
xuân bách rời khỏi phòng họp.
cánh cửa đóng lại.
thành công ngồi yên.
một lúc lâu sau, cậu mới cúi xuống nhìn bàn tay mình.
lòng bàn tay đã hằn những dấu móng tay đỏ nhạt.
cậu khẽ cười.
thật nực cười.
rõ ràng đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần.
vậy mà vẫn đau.
thành công đứng dậy, ôm tập tài liệu vào ngực rồi đi ra khỏi phòng.
hành lang dài và vắng.
cậu bước rất chậm.
không ai nhìn thấy khoảnh khắc khóe mắt cậu đỏ lên.
cũng không ai biết rằng người vừa khiến cậu tổn thương nhất lại là người cậu vẫn yêu.
còn ở phía bên kia hành lang, xuân bách đã bước vào thang máy.
hắn không quay đầu.
với hắn, cuộc đối đầu vừa rồi chẳng qua chỉ là một cuộc tranh luận giữa hai kẻ thù.
không hơn.
không kém.
hắn không hề biết rằng với thành công, từng câu nói của mình lại giống như một vết cứa.
và càng không biết rằng người hắn ghét nhất trên đời...
lại đang âm thầm yêu hắn bằng tất cả những gì mình có.
______________________
buổi chiều hôm đó, thành công gần như vùi mình trong công việc.
hàng loạt tài liệu được gửi đến liên tục, những cuộc gọi kéo dài không dứt, những bản hợp đồng cần xem xét trước cuối ngày.
cậu không để bản thân có thời gian nghĩ đến xuân bách.
ít nhất là cậu cố làm như vậy.
đến gần sáu giờ, trợ lý lại gõ cửa bước vào.
"cậu thành công, có một cuộc hẹn bên ngoài."
thành công ngẩng đầu khỏi màn hình.
"với ai?"
"một đối tác mới. phía họ muốn trực tiếp trao đổi về dự án phía tây."
"nam hay nữ?"
trợ lý hơi ngẩn ra trước câu hỏi.
"nam."
thành công gật đầu.
"được rồi."
cậu đứng dậy, cầm áo khoác.
"chuẩn bị xe."
cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến.
đối tác là một người đàn ông trẻ tuổi, nói chuyện khá thoải mái. trong suốt buổi trao đổi, thành công vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, thỉnh thoảng mỉm cười khi đối phương đưa ra một đề xuất hợp lý.
không có gì đặc biệt.
nhưng thành công không biết rằng ở một nơi khác, cái tên của cậu vừa vô tình xuất hiện trong một cuộc trò chuyện.
"nghe nói hôm nay thành công đi gặp bên dự án phía tây."
xuân bách đang xem tài liệu thì dừng tay.
"thì sao?"
"không có gì. chỉ là đối tác bên đó hình như khá trẻ."
xuân bách không đáp.
hắn tiếp tục lật tài liệu.
chuyện của thành công không liên quan đến hắn.
hai người là đối thủ.
thành công đi gặp ai, nói chuyện với ai, thậm chí có thân thiết với ai cũng chẳng liên quan đến hắn.
ít nhất hắn nghĩ như vậy.
tám giờ tối.
thành công trở về công ty lấy một tập tài liệu bỏ quên.
đèn ở tầng làm việc đã tắt gần hết.
cậu bước ra khỏi thang máy, vừa đi được vài bước thì bắt gặp một bóng người đứng cạnh cửa sổ.
xuân bách.
cậu hơi bất ngờ.
"anh chưa về?"
"chưa."
xuân bách không quay lại.
"tao có việc."
thành công cũng không hỏi thêm.
cậu đi ngang qua hắn.
"vậy tôi về trước."
"hôm nay mày đi gặp ai?"
bước chân thành công dừng lại.
cậu quay đầu.
"đối tác."
"tao biết."
"vậy còn hỏi làm gì?"
xuân bách quay sang nhìn cậu.
ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"người đó là đàn ông?"
thành công hơi nhíu mày.
"đúng."
"thân với mày lắm à?"
"không."
"vậy sao cười nhiều thế?"
thành công im lặng vài giây.
"anh đang thẩm vấn tôi?"
"tao chỉ hỏi."
"chuyện của tôi không liên quan đến anh."
xuân bách không nói gì.
thành công nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn.
"hay là anh bắt đầu quan tâm tôi đi gặp ai rồi?"
"đừng tự đề cao mình."
xuân bách lập tức đáp.
"tao chỉ không muốn một kẻ như mày làm ảnh hưởng đến công việc."
"tôi chưa từng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc."
"vậy thì tốt."
thành công gật đầu.
"nếu không còn gì nữa, tôi đi."
cậu vừa xoay người thì xuân bách lại lên tiếng.
"mày nên cẩn thận."
"về chuyện gì?"
"đừng để những người đàn ông khác lợi dụng vẻ ngoài của mày."
thành công khựng lại.
xuân bách nhìn cậu, giọng lạnh nhạt:
"mày quá dễ khiến người khác hiểu lầm."
thành công nhìn hắn rất lâu.
rồi cậu bật cười.
"anh ghét vẻ ngoài của tôi đến vậy sao?"
"đúng."
"vậy tại sao anh cứ nhìn?"
xuân bách im lặng.
thành công không chờ câu trả lời.
cậu bước đến thang máy.
trước khi cánh cửa đóng lại, cậu nhìn hắn lần cuối.
"anh yên tâm."
"tôi sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng mình."
cánh cửa khép lại.
xuân bách đứng một mình bên cửa sổ.
hắn không nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện vừa rồi.
thành công là đối thủ.
hắn chỉ không muốn một người như thành công khiến công việc của hắn gặp rắc rối.
chỉ vậy.
còn thành công đứng trong thang máy, nhìn con số tầng liên tục giảm xuống.
cậu đưa tay lên che mắt.
một tiếng cười rất khẽ bật ra.
"nguyễn thành công..."
cậu tự nhủ.
"mày đúng là ngu."
xuân bách ghét cậu.
điều đó rõ ràng đến mức chẳng cần phải hỏi.
vậy mà chỉ vì vài câu hỏi không có ý nghĩa ấy, trái tim cậu vẫn ngu ngốc rung lên.
cậu biết mình không nên hy vọng.
nhưng tình yêu vốn chưa bao giờ là thứ nghe lời lý trí.
và thành công cũng không biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, cuộc đời của cả hai sẽ xảy ra một biến cố đủ lớn để đảo ngược tất cả những gì họ từng biết về nhau.
end 01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co