02
ba ngày sau cuộc gặp tối hôm đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
vẫn là những cuộc họp căng thẳng.
vẫn là những bản hợp đồng bị đẩy qua đẩy lại.
vẫn là những lần xuân bách và thành công xuất hiện cùng một nơi nhưng chưa bao giờ đứng về cùng một phía.
sáng hôm nay cũng không ngoại lệ.
tám giờ mười lăm phút, thành công bước vào phòng họp lớn của công ty.
cậu đặt tập hồ sơ xuống trước mặt, tháo đồng hồ rồi nhìn quanh một lượt.
phía đối diện đã có người ngồi.
xuân bách.
hắn đang dựa lưng vào ghế, một tay lướt qua màn hình máy tính bảng. bộ vest màu xám đậm ôm lấy thân hình lực lưỡng, phần cổ tay áo sơ mi hơi kéo lên để lộ một đoạn hình xăm chạy từ vai xuống bắp tay.
thành công chỉ nhìn một giây rồi dời mắt.
"chào buổi sáng."
một người trong phòng lên tiếng.
mọi người lần lượt bắt đầu cuộc họp.
dự án lần này lớn hơn những lần trước rất nhiều.
nếu một bên giành được quyền triển khai, bên còn lại sẽ mất đi một thị trường quan trọng.
vì vậy không ai có ý định nhường bước.
hơn bốn mươi phút trôi qua.
thành công bình tĩnh lật từng trang tài liệu.
"phương án này không khả thi."
một người phía đối diện lập tức hỏi:
"tại sao?"
"chi phí phát sinh quá cao."
thành công dùng bút đánh dấu lên một vài con số.
"nếu tiếp tục theo phương án này, lợi nhuận dự kiến sẽ giảm ít nhất mười hai phần trăm."
"nhưng phương án của phía chúng tôi đã được tính toán-"
"tôi biết."
thành công ngắt lời.
"nhưng các anh đang tính trên điều kiện thị trường hiện tại. nếu giá nguyên liệu tăng thêm năm phần trăm, toàn bộ phương án sẽ bị kéo xuống."
cậu đẩy tập tài liệu sang giữa bàn.
"tôi đã chuẩn bị một phương án khác."
màn hình lớn phía sau lập tức hiện lên những con số mới.
căn phòng im lặng.
một vài người bắt đầu trao đổi nhỏ.
xuân bách vẫn không nói gì.
hắn nhìn màn hình vài giây.
sau đó mới lên tiếng.
"mày chuẩn bị cái này từ bao giờ?"
thành công nhìn hắn.
"tối qua."
"vậy mà mày biết hôm nay tao sẽ đưa phương án này?"
"không."
"thế sao lại chuẩn bị đúng thứ có thể đối phó với nó?"
thành công hơi cong môi.
"vì tôi biết anh."
câu nói khiến xuân bách nhướng mày.
"biết tao?"
"đối thủ của tôi mà."
thành công bình thản đáp.
"nếu ngay cả cách anh làm việc tôi cũng không hiểu, tôi đã chẳng ngồi được ở đây."
vài người trong phòng im lặng.
xuân bách nhìn cậu.
ánh mắt hắn không có ý cười.
"mày tự tin quá rồi đấy."
"tôi chỉ đang nói sự thật."
"tao ghét nhất cái kiểu nói chuyện đó của mày."
"vậy thì anh nên quen dần."
thành công cúi xuống lật tài liệu.
"vì chúng ta còn phải gặp nhau rất nhiều."
xuân bách khẽ cười.
một nụ cười không mang theo chút thiện ý nào.
"tao mong là không."
cuộc tranh luận tiếp tục.
hết điều khoản này đến điều khoản khác.
thành công không nhượng bộ.
xuân bách cũng vậy.
mỗi khi một bên đưa ra phương án, bên còn lại lập tức tìm được điểm yếu.
không ai trong phòng dám xen vào giữa hai người.
cuối cùng, sau gần hai tiếng, phía thành công giành được lợi thế.
không phải thắng hoàn toàn.
nhưng đủ để phía xuân bách phải thay đổi phương án ban đầu.
thành công khép tập hồ sơ.
"nếu không còn vấn đề gì, tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc ở đây."
xuân bách ngả người ra sau.
hắn nhìn cậu vài giây rồi nói:
"mày thắng một lần mà đã đắc ý?"
"tôi không đắc ý."
"vậy sao cười?"
thành công đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi.
"tôi cười sao?"
"ừ."
"vậy chắc là vì hôm nay tâm trạng tôi tốt."
xuân bách nhìn cậu.
"tao thấy mày càng ngày càng đáng ghét."
"cảm ơn."
"tao không khen."
"tôi biết."
thành công đứng dậy.
những người khác cũng lần lượt thu dọn tài liệu.
cậu cầm lấy tập hồ sơ, chuẩn bị rời khỏi phòng.
nhưng trước khi bước ra cửa, giọng xuân bách lại vang lên.
"thành công."
cậu quay lại.
"gì?"
"đừng nghĩ lần này mày thắng thì lần sau cũng vậy."
thành công nhìn hắn.
"tôi chưa từng nghĩ như thế."
"tốt."
xuân bách đứng dậy.
"tao sẽ không để mày có cơ hội thắng tao lần nữa."
"vậy thì cứ thử."
thành công nói xong liền rời khỏi phòng.
cánh cửa đóng lại.
xuân bách vẫn đứng đó.
hắn nhìn tập tài liệu trước mặt, ánh mắt lạnh xuống.
hắn ghét cảm giác phải thừa nhận rằng thành công đã chuẩn bị quá kỹ.
càng ghét hơn việc mỗi lần đối đầu, cậu đều có thể giữ cái đầu lạnh đến mức khiến hắn phát bực.
nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
đối với xuân bách, thành công vẫn chỉ là một đối thủ.
một đối thủ khó chịu.
một người mà hắn muốn đánh bại.
không hơn.
_________________
sau cuộc họp, thành công trở về phòng làm việc.
cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn, tháo kính rồi ngả người vào ghế.
căn phòng yên tĩnh.
ánh nắng buổi trưa xuyên qua lớp rèm kính, phủ lên mặt bàn một mảng sáng nhạt.
thành công nhắm mắt vài giây.
cuộc đối đầu vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu.
không phải những con số.
cũng chẳng phải chuyện thắng hay thua.
mà là câu nói cuối cùng của xuân bách.
"tao sẽ không để mày có cơ hội thắng tao lần nữa."
thành công khẽ cười.
"vẫn trẻ con như vậy."
cậu mở mắt.
trên bàn có một ly cà phê đã nguội.
thành công cầm lên uống một ngụm, vị đắng lập tức lan ra nơi đầu lưỡi.
cậu đặt xuống.
đôi mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ.
thành công biết mình không nên để tâm.
xuân bách là đối thủ của cậu.
hai người đã đứng ở hai phía quá lâu.
cậu càng không nên để những lời hắn nói ảnh hưởng đến mình.
nhưng có những thứ dù lý trí có cố gắng đến đâu cũng không thể xóa bỏ.
đặc biệt là một tình cảm đã tồn tại quá nhiều năm.
thành công đưa tay chống lên trán.
và rồi ký ức cũ bất chợt hiện về.
năm đó, cả hai vẫn còn rất trẻ.
thành công khi ấy chưa có được vị trí như bây giờ.
cậu vẫn còn là một người thường xuyên phải xuất hiện phía sau những người lớn trong gia đình, học cách quan sát, học cách im lặng và học cách không để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình.
xuân bách khi ấy cũng khác bây giờ.
vẫn cao lớn hơn cậu.
vẫn có ánh mắt sắc bén.
nhưng chưa lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám đến gần.
hôm ấy trời mưa rất lớn.
thành công nhớ mình đã đứng một mình dưới mái hiên của một tòa nhà, trong tay không có ô.
cậu vừa kết thúc một buổi gặp mặt cùng gia đình.
mọi người đã rời đi trước.
chẳng ai nhớ đến việc cậu vẫn còn ở đó.
thành công vốn định gọi xe.
nhưng một chiếc ô màu đen đột nhiên xuất hiện phía trên đầu.
cậu ngẩng lên.
xuân bách đứng bên cạnh.
"đứng đây làm gì?"
thành công ngẩn người.
"chờ xe."
"xe đâu?"
"chưa tới."
xuân bách nhìn màn hình điện thoại của cậu.
"mưa thế này còn lâu mới tới."
"vậy thì sao?"
"đi."
hắn nói rất ngắn gọn.
"đi đâu?"
"tao đưa mày về."
thành công nhìn hắn.
"không cần."
"tao không hỏi mày có cần hay không."
xuân bách cau mày.
"đi."
thành công khi ấy vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nghe lời.
cậu bước vào dưới chiếc ô của hắn.
hai người đứng rất gần.
vai thỉnh thoảng chạm vào nhau.
xuân bách cao hơn cậu rất nhiều, chiếc ô phần lớn nghiêng về phía thành công.
đến khi xe của gia đình tới nơi, vai áo bên trái của hắn đã ướt gần hết.
thành công nhìn thấy.
"vai anh ướt rồi."
"không chết được."
"nhưng..."
"vào xe đi."
xuân bách đóng ô lại.
hắn quay người định rời đi.
thành công nhìn bóng lưng hắn.
không hiểu vì sao trong khoảnh khắc đó, trái tim lại đập nhanh đến vậy.
có lẽ tình cảm bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ.
một chiếc ô.
một bờ vai ướt.
một người chẳng hề biết mình vừa vô tình để lại thứ gì trong lòng người khác.
thành công lúc ấy không biết đó là yêu.
chỉ biết từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu chú ý đến xuân bách nhiều hơn.
cậu nhớ hắn thích uống gì.
nhớ hắn thường đến muộn trong những buổi họp.
nhớ cả cách hắn nhíu mày mỗi khi không hài lòng.
cậu bắt đầu vô thức tìm kiếm hắn giữa đám đông.
bắt đầu để ý xem hôm nay hắn có xuất hiện hay không.
rồi một ngày, thành công nhận ra mình đã yêu hắn từ lúc nào chẳng biết.
nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy, quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi.
những cuộc tranh giành lợi ích ngày càng nhiều.
hai gia đình dần đứng ở hai phía.
những chuyện xảy ra liên tiếp khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.
xuân bách cũng dần trở nên lạnh lùng.
và thành công chưa từng nói cho hắn biết.
cậu giữ tất cả trong lòng.
cho đến tận bây giờ.
"cậu thành công?"
giọng trợ lý kéo cậu ra khỏi dòng ký ức.
thành công ngẩng đầu.
"gì?"
"cậu có ổn không?"
"tôi ổn."
trợ lý đặt một tập tài liệu xuống bàn.
"tài liệu này cần cậu ký trước ba giờ."
"được."
người kia rời khỏi phòng.
cánh cửa khép lại.
thành công nhìn tập tài liệu trước mặt.
một lúc sau, cậu khẽ cười.
hóa ra đã nhiều năm như vậy rồi.
vậy mà cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.
nhớ rõ cả việc vai áo xuân bách đã ướt.
thành công đưa tay mở ngăn kéo.
chiếc hộp màu đen vẫn nằm ở đó.
cậu lấy nó ra, mở nắp.
chiếc bật lửa bạc nằm yên bên trong.
cậu nhìn nó thật lâu.
nếu xuân bách biết cậu vẫn giữ thứ này suốt nhiều năm, có lẽ hắn sẽ cười nhạo cậu.
hoặc tệ hơn-
hắn sẽ cảm thấy ghê tởm.
thành công khép nắp hộp.
"đúng là ngu thật."
cậu nói rất khẽ.
biết người ta ghét mình.
biết giữa hai người không có tương lai.
biết tình cảm này không nên tồn tại.
vậy mà vẫn không thể buông.
thành công đặt chiếc hộp trở lại ngăn kéo.
khóa lại.
sau đó cậu ngồi thẳng người, tiếp tục xử lý công việc.
vẻ mặt lại trở về bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
chỉ có điều, ở sâu trong lòng cậu vẫn cất một bí mật mà chẳng ai biết.
rằng trước khi trở thành kẻ thù của nhau...
xuân bách từng là người khiến cậu tin rằng trên đời này có những cuộc gặp gỡ chẳng phải ngẫu nhiên.
và thành công đã ngu ngốc tin vào nó suốt nhiều năm.
___________________
chiều hôm đó, thành công có một cuộc hẹn khác ở tầng dưới.
dự án vừa được hai bên tranh luận trong cuộc họp buổi sáng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. một số giấy tờ cần được ký lại, vài điều khoản cũng phải xác nhận trực tiếp với phía đối tác.
cậu vốn định xử lý nhanh rồi trở về phòng làm việc.
nhưng lúc bước ra khỏi thang máy, thành công bất ngờ bị một người đi ngược chiều va phải.
xấp tài liệu trên tay rơi xuống đất.
"xin lỗi!"
người kia vội vàng cúi xuống nhặt.
"không sao."
thành công cũng cúi xuống.
nhưng đúng lúc ấy, một mảnh kính nhỏ từ chiếc khung tài liệu bị vỡ dưới sàn cứa qua mu bàn tay cậu.
một đường đỏ lập tức hiện lên.
thành công khựng lại.
máu bắt đầu rỉ ra.
"cậu thành công!"
người bên cạnh hoảng hốt.
"tay cậu chảy máu rồi."
"không sao."
thành công đứng dậy.
"chỉ là vết xước."
cậu lấy khăn tay lau qua loa.
thật ra vết thương không sâu.
nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
"hay để tôi đưa cậu xuống phòng y tế?"
"không cần."
thành công nhìn đồng hồ.
"tôi còn cuộc hẹn."
"nhưng tay cậu..."
"không đáng để trì hoãn công việc."
cậu nói xong liền tiếp tục bước đi.
thành công vốn không phải kiểu người coi nhẹ bản thân.
chỉ là cậu đã quen với việc tự mình xử lý mọi chuyện.
một vết thương nhỏ không đủ khiến cậu dừng lại.
cậu đi được vài bước thì nghe thấy tiếng giày phía sau.
"thành công."
giọng nói trầm thấp quen thuộc.
cậu dừng lại.
xuân bách đứng cách đó không xa.
hắn vừa rời khỏi phòng họp cùng một người trợ lý.
ánh mắt hắn lập tức dừng trên bàn tay đang chảy máu của cậu.
"tay mày bị gì?"
"không có gì."
"tao hỏi bị gì."
"bị kính cứa."
xuân bách nhìn vết thương.
máu đã thấm qua chiếc khăn tay màu trắng.
"mày bị mù à?"
thành công nhíu mày.
"gì?"
"máu chảy thế kia mà bảo không có gì."
"vết thương nhỏ."
"nhỏ?"
xuân bách cười lạnh.
"đúng là không biết tự lượng sức."
thành công không muốn tranh cãi.
cậu quay người định đi.
nhưng xuân bách đã bước tới.
hắn lấy một gói khăn giấy từ tay trợ lý bên cạnh rồi ném cho thành công.
"lau đi."
thành công nhìn gói khăn trong tay.
"cảm ơn."
"đừng hiểu lầm."
xuân bách lạnh nhạt nói.
"tao chỉ không muốn mày mang bộ dạng máu me đó đi gặp đối tác."
thành công hơi khựng lại.
"tôi biết."
cậu xé gói khăn, lau vết máu trên tay.
xuân bách vẫn đứng đó.
ánh mắt hắn dừng trên động tác của cậu.
"đưa đây."
"gì?"
"tay."
thành công nhìn hắn.
"không cần."
"tao bảo đưa đây."
"tôi tự làm được."
"mày lúc nào cũng thích làm mọi thứ một mình à?"
giọng xuân bách có phần mất kiên nhẫn.
thành công nhìn hắn thêm vài giây.
rồi đưa tay ra.
xuân bách cầm lấy cổ tay cậu.
lòng bàn tay hắn lớn và ấm hơn rất nhiều.
chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến thành công bất giác cứng người.
xuân bách hoàn toàn không để ý.
hắn cúi đầu, dùng khăn giấy lau phần máu còn dính quanh vết thương.
động tác không hề nhẹ nhàng.
thành công khẽ nhíu mày.
"đau."
"biết đau thì lần sau nhìn đường."
"anh đang băng bó hay đang trả thù vậy?"
xuân bách ngẩng lên.
"mày còn nói được thì chắc chưa chết."
thành công bật cười.
"đúng là miệng chó."
"mày nói gì?"
"không có gì."
xuân bách ném miếng khăn đã dính máu vào thùng rác.
hắn nhìn vết thương thêm lần nữa.
"đi xử lý đi."
"tôi còn cuộc hẹn."
"hủy."
"không."
"thành công."
giọng xuân bách trầm xuống.
"mày muốn cầm cái tay đang chảy máu đó đi gặp người ta?"
"tôi tự biết mình đang làm gì."
"tùy mày."
xuân bách buông tay cậu ra.
"đừng có chết giữa đường là được."
nói xong, hắn quay người bỏ đi.
thành công đứng yên tại chỗ.
cổ tay vừa được hắn nắm lấy vẫn còn lưu lại hơi ấm.
cậu nhìn bóng lưng xuân bách dần khuất khỏi hành lang.
trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
rõ ràng hắn vừa mắng cậu.
rõ ràng hắn chẳng hề dịu dàng.
rõ ràng ngay cả việc giúp cậu xử lý vết thương cũng chỉ vì hắn không muốn cậu xuất hiện trước mặt đối tác trong bộ dạng chật vật.
vậy mà thành công vẫn thấy vui.
vui đến mức chính cậu cũng thấy mình thật đáng thương.
"chỉ một chút thôi..."
cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình.
"cho em nghĩ anh đang quan tâm em một chút thôi, được không?"
không có ai trả lời.
xuân bách đã đi rất xa.
và có lẽ hắn chẳng bao giờ biết rằng một hành động chẳng đáng là bao của mình lại đủ khiến thành công vui cả một buổi chiều.
thành công hít sâu.
sau đó cậu tự kéo mình trở lại thực tại.
không được.
cậu không thể tiếp tục tự lừa mình.
xuân bách không yêu cậu.
người vừa đứng trước mặt cậu cũng chẳng phải người sẽ vì cậu mà dịu dàng.
hắn chỉ đơn giản là không muốn đối thủ của mình trở nên mất mặt.
chỉ vậy thôi.
thành công siết nhẹ bàn tay bị thương.
rồi xoay người đi về phía phòng y tế.
cậu không biết rằng ở cuối hành lang, xuân bách vừa bước vào thang máy.
hắn hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa xảy ra.
đối với hắn, việc giúp thành công chỉ là một hành động nhất thời.
ngày mai hắn vẫn sẽ tiếp tục đối đầu với cậu.
vẫn sẽ lạnh lùng.
vẫn sẽ không nhân nhượng.
và sẽ chẳng có bất kỳ thay đổi nào giữa hai người.
ít nhất là vào lúc này.
___________________
đến tối, thành công mới rời khỏi công ty.
vết thương trên tay đã được xử lý, chỉ còn một miếng băng nhỏ quấn quanh mu bàn tay.
cậu đứng trước cửa thang máy, nhìn con số trên bảng điện tử chậm rãi thay đổi.
cả ngày hôm nay trôi qua rất bình thường.
công việc.
cuộc họp.
vết thương.
và xuân bách.
nghĩ đến người đó, thành công khẽ cụp mắt.
cậu lại nhớ đến bàn tay hắn.
lớn hơn tay cậu rất nhiều.
ấm.
và chỉ giữ lấy cổ tay cậu trong vài giây.
thành công biết mình không nên nhớ.
nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng rõ.
cửa thang máy mở.
cậu bước vào.
đến khi chỉ còn một mình, thành công mới dựa lưng vào vách kim loại, thở ra thật khẽ.
"đúng là hết cứu."
cậu bật cười với chính mình.
chỉ một chút quan tâm nhỏ như vậy cũng đủ khiến cậu vui.
nếu xuân bách biết được, có lẽ hắn sẽ cười cậu đến chết.
...
về đến nhà, thành công không bật đèn ngay.
căn phòng chìm trong bóng tối.
cậu tháo áo khoác, đặt lên ghế rồi đi thẳng đến bàn làm việc.
ngăn kéo bên phải vẫn khóa.
thành công ngồi xuống.
sau vài giây do dự, cậu lấy chìa khóa mở ngăn kéo.
chiếc hộp màu đen nằm bên trong.
cậu lấy nó ra.
mở nắp.
chiếc bật lửa bạc vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
đầu ngón tay thành công chạm nhẹ lên mặt kim loại lạnh ngắt.
cậu nhớ ngày mình có được nó.
cũng đã rất lâu rồi.
lâu đến mức đôi khi thành công tự hỏi tại sao mình vẫn còn giữ.
một người không yêu cậu.
một người thậm chí còn ghét cậu.
một người mỗi lần nhìn cậu đều như thể chỉ muốn tránh xa.
vậy mà cậu vẫn giữ một món đồ liên quan đến hắn.
thành công bật cười.
"nếu anh biết..."
cậu dừng lại.
không nói tiếp.
bởi vì cậu biết.
nếu xuân bách biết, hắn sẽ chẳng cảm động.
hắn sẽ chỉ thấy ghê tởm.
nghĩ đến đó, nụ cười trên môi thành công dần biến mất.
cậu đóng nắp hộp.
nhưng lần này không cất nó đi ngay.
thành công đặt chiếc hộp trước mặt.
ngồi nhìn nó rất lâu.
"nếu một ngày..."
cậu khẽ nói.
"anh không ghét em nữa thì sao?"
căn phòng im lặng.
thành công tự cười.
"không có ngày đó đâu."
cậu nói như đang tự nhắc nhở chính mình.
"đừng hy vọng."
thành công đứng dậy, cất chiếc hộp trở lại ngăn kéo.
khóa lại.
rồi đi vào phòng tắm.
...
cùng lúc đó, ở một nơi khác.
xuân bách vừa về đến nhà.
hắn ném chìa khóa xe lên bàn, tháo đồng hồ rồi ngồi xuống ghế.
người trợ lý vẫn còn đứng bên cạnh.
"hôm nay cậu thành công bị thương ở tay."
xuân bách ngẩng lên.
"tao biết."
"vết thương không nghiêm trọng."
"ừ."
"cậu ấy vẫn tiếp tục cuộc hẹn."
xuân bách không đáp.
hắn cầm ly nước lên uống.
"còn chuyện gì nữa không?"
"không."
người trợ lý rời khỏi phòng.
xuân bách ngồi một mình.
hắn không hề nghĩ đến chuyện thành công bị thương.
không hề nhớ đến bàn tay trắng đến mức nổi bật dưới tay mình.
càng không nhớ đến vẻ mặt của cậu lúc nói đau.
với hắn, tất cả chỉ là một chuyện nhỏ.
một chuyện không đáng để lưu tâm.
xuân bách mở máy tính, tiếp tục xử lý công việc.
...
ở một nơi khác, thành công nằm trên giường.
đèn phòng đã tắt.
cậu nhìn trần nhà trong bóng tối.
những lời xuân bách nói ban sáng lại hiện lên.
"tao ghét nhất cái kiểu nói chuyện đó của mày."
"tao ghét nhất cái vẻ ngoài của mày."
từng câu.
từng chữ.
thành công kéo chăn lên ngang ngực.
cậu biết mình nên dừng lại.
nên buông bỏ.
nhưng mỗi khi nghĩ đến việc từ bỏ xuân bách, trái tim cậu lại đau đến mức không thể thở nổi.
cậu chưa từng muốn tranh giành hắn với bất kỳ ai.
cũng chưa từng mong hắn phải yêu mình ngay lập tức.
thành công chỉ muốn một ngày nào đó...
xuân bách có thể nhìn cậu mà không còn mang theo sự chán ghét.
chỉ một ngày thôi cũng được.
nhưng có lẽ đó là một điều quá xa xỉ.
cậu nhắm mắt.
"nếu anh không thể yêu em..."
giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối.
"thì ít nhất... đừng ghét em như vậy."
không có câu trả lời.
chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.
thành công kéo chăn che kín nửa khuôn mặt.
cậu không biết rằng ngày mai sẽ lại là một ngày bình thường.
vẫn là những cuộc đối đầu.
vẫn là hai người đứng ở hai phía.
vẫn là một người cố chấp yêu.
và một người tuyệt nhiên không có tình cảm.
nhưng chẳng ai biết được rằng khoảng cách tưởng như không thể thay đổi ấy...
chỉ còn cách một biến cố rất ngắn.
______________________
đêm đã rất khuya.
bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng.
từng hạt mưa đập lên mặt kính, tạo thành những âm thanh đều đều trong căn phòng tối.
thành công đã ngủ được một lúc.
cậu nằm nghiêng trên giường, gương mặt vùi một nửa vào gối.
điện thoại đặt trên tủ đầu giường bất chợt rung lên.
thành công nhíu mày, đưa tay tìm điện thoại.
"alo..."
giọng cậu còn mang theo chút ngái ngủ.
"xin lỗi vì gọi muộn, cậu thành công."
thành công mở mắt.
"có chuyện gì?"
"dự án phía tây xảy ra vấn đề."
cậu lập tức ngồi dậy.
"nói rõ."
"một phần tài liệu kỹ thuật quan trọng vừa bị thất lạc. bên tôi nghi ngờ có người đã cố tình can thiệp vào hệ thống."
ánh mắt thành công lập tức trở nên nghiêm túc.
"mất những tài liệu nào?"
đầu dây bên kia nhanh chóng đọc từng hạng mục.
thành công im lặng vài giây.
đó đều là những tài liệu quan trọng.
"hiện tại mọi người đang ở đâu?"
"ở công trường."
thành công nhìn ra ngoài cửa sổ.
mưa vẫn đang rất lớn.
"gửi địa chỉ cho tôi."
"cậu định tới luôn sao?"
"ừ."
"nhưng đã gần nửa đêm rồi, hơn nữa trời đang mưa rất lớn."
"tôi biết."
thành công xuống giường.
"càng để lâu càng khó xử lý."
cuộc gọi kết thúc.
cậu thay quần áo, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.
...
cùng lúc đó, xuân bách cũng nhận được cuộc gọi.
hắn đang chuẩn bị nghỉ thì điện thoại rung lên.
"nói."
sắc mặt hắn dần lạnh xuống khi nghe tình hình.
"tài liệu bị mất?"
"vâng."
"camera?"
"đang kiểm tra."
xuân bách im lặng vài giây.
"ai đang tới?"
"phía cậu thành công đã nhận được thông báo."
hắn nhíu mày.
"nó cũng tới?"
"vâng."
"gửi địa chỉ."
"cậu định tự mình tới sao?"
"tao không có thói quen giao chuyện quan trọng cho người khác."
hắn khoác áo.
"trời đang mưa."
"tao biết."
xuân bách cầm chìa khóa xe.
"đi thôi."
...
gần mười hai giờ.
mưa vẫn không ngừng.
thành công bước xuống xe trước cổng công trường.
chiếc ô trong tay không đủ che hoàn toàn cơn mưa lớn. gấu quần cậu nhanh chóng bị nước mưa làm ướt.
người phụ trách vội vàng chạy tới.
"cậu thành công."
"tình hình thế nào?"
"chúng tôi vẫn đang kiểm tra."
"đưa tôi xem khu vực cuối cùng phát hiện tài liệu."
"vâng."
thành công bước vào trong.
mái che tạm thời giúp cậu tránh được mưa.
cậu vừa đi được một đoạn thì tiếng xe từ phía ngoài vang lên.
thành công quay đầu.
một chiếc xe màu đen dừng trước cổng.
xuân bách bước xuống.
hắn đóng cửa xe, không cầm ô.
mưa lập tức phủ lên mái tóc và vai áo.
thành công nhìn hắn vài giây.
"anh không mang ô?"
"không cần."
xuân bách bước tới.
ánh mắt hắn lướt qua người thành công.
"mày cũng tới?"
"tôi được gọi."
"tao cũng vậy."
xuân bách nhìn xuống bàn tay đang quấn băng của cậu.
"tay mày còn chưa khỏi."
"không nghiêm trọng."
"mày lúc nào cũng nói vậy."
thành công hơi khựng lại.
"anh đang quan tâm tôi?"
xuân bách lạnh mặt.
"đừng tự tưởng tượng."
"tôi chỉ hỏi."
"tao không có thời gian quan tâm mày."
thành công cười nhạt.
"tôi biết."
hai người cùng bước vào bên trong.
tiếng mưa rơi phía sau ngày càng lớn.
một lúc sau, người phụ trách chạy tới.
"tìm được rồi!"
xuân bách quay lại.
"ở đâu?"
"một số camera ở khu vực phía sau đã bị tắt trước thời điểm tài liệu biến mất."
thành công lập tức hỏi:
"bao lâu?"
"khoảng hai mươi phút."
xuân bách nhìn về phía khu nhà phía sau.
"kiểm tra toàn bộ lối ra."
"vâng."
mọi người lập tức tản ra.
thành công cũng định đi theo.
nhưng vừa bước được vài bước, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên.
rầm!
một mảnh vật liệu từ tầng trên rơi xuống.
thành công theo bản năng ngẩng đầu.
"cẩn thận!"
xuân bách lập tức bước tới.
hắn túm lấy cổ tay thành công kéo mạnh về phía sau.
mảnh vật liệu rơi xuống cách hai người chỉ vài bước.
bụi tung lên.
mọi người lập tức hỗn loạn.
"kiểm tra kết cấu!"
"tất cả tránh ra!"
xuân bách vẫn giữ cổ tay thành công.
hắn cau mày.
"mày muốn chết à?"
thành công nhìn hắn.
"tôi không để ý."
"đúng là phiền phức."
xuân bách buông tay.
"đứng yên ở đây."
"tôi không phải trẻ con."
"tao biết."
hắn quay người.
"nhưng mày lúc nào cũng tự tìm chuyện."
thành công nhìn bóng lưng hắn.
ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng.
cậu cúi mắt nhìn cổ tay vừa được hắn nắm lấy.
chỉ một chút thôi.
một chút ấm áp giữa một đêm mưa lạnh.
vậy mà cũng đủ khiến trái tim cậu mềm xuống.
cậu biết xuân bách không yêu mình.
biết hắn chỉ vừa tiện tay kéo cậu tránh khỏi nguy hiểm.
nhưng thành công vẫn không nhịn được mà nghĩ-
giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút.
giá như ngày mai vẫn có thể bình yên như hôm nay.
nhưng cậu không biết rằng...
ngày mai sẽ là ngày cuối cùng xuân bách còn nhớ mình là ai.
và cũng là ngày mọi thứ giữa hai người hoàn toàn đảo lộn.
end 02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co