05
sáng hôm đó, thành công thức dậy khá muộn.
cậu vốn đã quen với việc mỗi sáng đều phải tranh thủ từng phút, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất.
lúc bước xuống tầng, căn nhà yên tĩnh đến lạ.
thành công vừa đi ngang qua phòng khách thì nghe thấy tiếng động trong bếp.
cậu khựng lại.
"xuân bách?"
không có tiếng trả lời.
thành công đi vào trong.
cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình vài giây.
xuân bách đang đứng trước bếp.
tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc hơi rối, trên người vẫn là chiếc áo thun mặc ở nhà.
trên bàn là một đống nguyên liệu.
và một chiếc chảo đang bốc khói.
thành công nhìn quanh.
"anh đang làm gì vậy?"
xuân bách quay đầu.
vừa nhìn thấy cậu, hắn lập tức cười.
"làm bữa sáng."
"anh biết nấu ăn?"
"biết."
thành công nhìn cái chảo.
"thật không?"
"..."
xuân bách im lặng hai giây.
"đang học."
thành công bật cười.
"vậy sao không gọi em?"
"anh muốn làm cho em."
hắn nói rất tự nhiên.
"em đi làm cả ngày rồi, ít nhất buổi sáng phải để anh chăm em một chút."
thành công nhìn hắn.
trong lòng bỗng mềm xuống.
"được rồi."
cậu đi tới.
"để em xem."
"không được."
xuân bách lập tức chắn trước bếp.
"anh làm xong rồi."
"nhưng hình như..."
thành công nhìn đám khói trước mặt.
"nó sắp cháy."
xuân bách quay phắt lại.
"chết rồi."
hắn vội vàng tắt bếp.
thành công không nhịn được cười.
"anh đúng là..."
"em không được cười."
"em có cười đâu."
"rõ ràng em đang cười."
"tại anh đáng yêu."
xuân bách khựng lại.
"em vừa nói gì?"
thành công cũng khựng theo.
cậu ho nhẹ.
"không có gì."
xuân bách nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
"anh nghe thấy rồi."
"nghe nhầm."
"không."
hắn bước tới gần.
"em nói anh đáng yêu."
thành công quay mặt đi.
"được rồi, ăn sáng."
"em khen anh lần nữa đi."
"không."
"một lần thôi."
"không."
xuân bách phụng phịu.
"vợ anh keo kiệt."
thành công không đáp, chỉ cúi xuống nhìn món ăn trước mặt.
cậu gắp một miếng.
xuân bách lập tức ngồi đối diện, chăm chú nhìn.
"ngon không?"
thành công nhai chậm rãi.
rồi nuốt xuống.
"..."
xuân bách chờ đợi.
"ngon không?"
"dở."
nụ cười trên môi xuân bách lập tức biến mất.
"dở thật à?"
"ừ."
"anh đã làm rất lâu."
"em biết."
"anh còn làm hỏng hai quả trứng."
"em cũng thấy."
"vậy mà em vẫn nói dở?"
thành công bật cười.
"nhưng em vẫn ăn mà."
xuân bách nhìn cậu.
một lúc sau khóe môi hắn lại cong lên.
"vậy là em thích."
"không."
"em thích."
"em chỉ không muốn anh buồn."
"vậy là thích."
"..."
thành công mặc kệ hắn.
cậu tiếp tục ăn.
xuân bách chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt vui vẻ đến mức hoàn toàn không giống người vừa bị chê món ăn mình nấu.
ăn được một lúc, thành công đứng dậy.
"em dọn."
"anh dọn cùng."
"anh nấu rồi."
"nhưng em ăn."
"vậy anh rửa."
hai người cùng đứng trong bếp.
thành công rửa bát, xuân bách đứng bên cạnh lau.
ban đầu mọi thứ khá bình thường.
cho đến khi thành công cảm nhận được một vòng tay vòng qua eo mình từ phía sau.
cậu khựng lại.
"anh làm gì vậy?"
"ôm em."
"đang rửa bát."
"anh biết."
"vậy buông ra."
"không."
xuân bách tựa cằm lên vai cậu.
"ôm một chút."
thành công nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình.
rồi lại nhìn đống bát trước mặt.
"anh đúng là phiền."
"ừ."
"biết phiền mà vẫn làm?"
"vì em cho phép."
thành công bật cười.
cậu đặt chiếc bát xuống.
sau đó xoay người lại trong vòng tay hắn.
xuân bách hơi ngẩn ra.
"gì vậy?"
thành công không trả lời.
cậu đưa tay nắm lấy cổ áo hắn.
kéo xuống.
rồi chủ động hôn lên môi hắn.
chỉ một cái chạm rất nhẹ.
nhưng đủ khiến xuân bách đứng im.
thành công buông cổ áo hắn ra.
"được chưa?"
xuân bách vẫn nhìn cậu.
"..."
"sao?"
"em vừa hôn anh."
"ừ."
"em chủ động."
"ừ."
"vậy..."
hắn chợt cười.
"anh có thể hiểu là em rất thích anh không?"
thành công nhướng mày.
"anh muốn hiểu thế nào cũng được."
xuân bách lập tức cúi xuống.
thành công còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị hắn hôn lên.
nụ hôn lần này lâu hơn.
vẫn dịu dàng, nhưng mang theo sự vui vẻ rõ ràng.
bàn tay xuân bách giữ lấy eo cậu, kéo cậu sát lại.
đến khi tách ra, hắn vẫn không chịu buông.
"anh thích em chủ động."
thành công nhìn hắn.
"vậy lần sau anh đừng làm nũng nữa."
"không."
"tại sao?"
"vì nếu anh làm nũng..."
xuân bách cúi xuống, cười sát bên môi cậu.
"em sẽ lại hôn anh."
thành công bật cười.
"anh tính toán ghê."
"đương nhiên."
hắn lại ôm lấy eo cậu.
"anh phải kiếm lợi cho mình chứ."
thành công tựa trán vào vai hắn.
"được rồi."
"ừ."
"nhưng giờ buông em ra."
"không."
"bát còn chưa rửa xong."
xuân bách nhìn sang đống bát.
rồi nhìn thành công.
"để chiều rửa."
"xuân bách."
"anh muốn ôm em thêm năm phút."
thành công im lặng vài giây.
cuối cùng vẫn vòng tay ôm lại hắn.
"năm phút."
xuân bách cười.
"ngoan."
hai người cứ đứng như vậy giữa căn bếp còn vương mùi thức ăn cháy khét.
một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt.
nhưng với thành công...
lại giống như một thứ bình yên mà cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.
_____________________
sau năm phút, thành công cuối cùng cũng đẩy xuân bách ra khỏi người mình.
"đủ rồi."
"mới có bốn phút."
"anh đếm sai rồi."
"anh đếm rất chuẩn."
thành công liếc hắn.
"vậy sao bát vẫn chưa rửa xong?"
xuân bách nhìn đống bát trước mặt.
"tại em làm anh mất tập trung."
"em?"
"ừ."
hắn đáp tỉnh bơ.
"em hôn anh trước."
thành công bật cười.
"vậy là lỗi của em?"
"đúng."
"được rồi, lỗi của em."
cậu quay lại tiếp tục rửa bát.
xuân bách đứng bên cạnh, nhận từng chiếc bát từ tay cậu rồi lau khô.
lần này hắn ngoan ngoãn hơn hẳn.
chỉ thỉnh thoảng lại lén nhìn thành công.
"anh nhìn gì?"
"nhìn em."
"nhìn em thì bát tự khô à?"
"không."
"vậy lau đi."
"ừ."
xuân bách cười, tiếp tục lau bát.
...
dọn dẹp xong, thành công lên phòng lấy một tập hồ sơ.
xuân bách cũng đi theo.
"anh đi theo em làm gì?"
"không biết."
"không biết mà vẫn đi?"
"chân tự đi."
thành công quay lại nhìn hắn.
"anh đúng là..."
cậu bỏ lửng câu nói rồi mở tủ.
vừa kéo ngăn dưới cùng ra, một chiếc hộp gỗ nhỏ bất ngờ rơi xuống sàn.
"cạch."
xuân bách cúi xuống nhặt lên.
"cái gì vậy?"
thành công nhìn chiếc hộp.
ánh mắt cậu hơi thay đổi.
"đồ cũ thôi."
"mở ra xem không?"
thành công im lặng vài giây.
rồi gật đầu.
"ừ."
xuân bách đặt chiếc hộp lên bàn.
nắp hộp được mở ra.
bên trong là vài món đồ cũ.
một chiếc đồng hồ.
mấy tấm ảnh.
một chiếc vé xem triển lãm đã ngả màu.
và một mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận.
xuân bách cầm tấm ảnh đầu tiên lên.
trong ảnh là hai người.
thành công đứng bên trái.
xuân bách đứng bên phải.
cả hai đều mặc vest.
nhưng khoảng cách giữa họ rất xa.
không ai cười.
xuân bách nhìn thật lâu.
"đây là lúc nào?"
"lâu rồi."
"chúng ta trông chẳng giống một đôi."
thành công khựng lại.
"vì lúc đó..."
cậu dừng một chút.
"chúng ta chưa thân."
xuân bách nhìn cậu.
"vậy sau này thân từ lúc nào?"
"em không nhớ."
"anh cũng không."
hắn cười nhẹ.
"nhưng chắc anh phải thích em từ lâu."
thành công quay mặt đi.
"sao anh nghĩ vậy?"
xuân bách chỉ vào tấm ảnh.
"vì anh cứ nhìn em."
thành công nhìn theo.
quả thật trong bức ảnh, ánh mắt của xuân bách không hướng về máy ảnh.
hắn đang nhìn cậu.
rất lâu.
"có thể chỉ là tình cờ."
"không."
xuân bách lắc đầu.
"anh nhìn em kiểu này không giống tình cờ."
thành công không nói gì.
xuân bách tiếp tục lật những tấm ảnh khác.
có một tấm chụp trong một buổi tiệc.
thành công đang cúi đầu nói chuyện với một người khác.
xuân bách đứng phía sau.
ánh mắt hắn vẫn đặt trên người cậu.
hắn nhìn tấm ảnh vài giây rồi bật cười.
"anh thích em thật rồi."
"anh tự kết luận nhanh quá đấy."
"vậy em nghĩ sao?"
"em không biết."
"vậy anh quyết định thay em."
thành công nhướng mày.
"quyết định gì?"
"anh thích em từ lâu."
"..."
"chắc chắn."
thành công bật cười.
"tùy anh."
xuân bách đặt tấm ảnh xuống.
rồi cầm mảnh giấy nhỏ lên.
"cái này viết gì?"
thành công lập tức đưa tay.
"để em."
nhưng xuân bách đã mở ra.
chỉ có một dòng chữ.
"nếu một ngày chúng ta có thể bình yên ở bên nhau, vậy thì tốt biết mấy."
căn phòng im lặng.
xuân bách đọc lại một lần nữa.
"là chữ của em?"
"ừ."
"em viết khi nào?"
"không nhớ."
hắn nhìn cậu.
"em từng mong chúng ta ở bên nhau?"
thành công không trả lời ngay.
một lúc sau mới khẽ gật đầu.
"ừ."
xuân bách mỉm cười.
"vậy chẳng phải bây giờ chúng ta đã làm được rồi sao?"
thành công nhìn hắn.
"ừ."
"vậy thì đừng buồn."
xuân bách đặt mảnh giấy trở lại hộp.
sau đó nắm lấy tay cậu.
"anh thấy chúng ta hiện tại rất tốt."
thành công nhìn bàn tay đang đan vào tay mình.
"em cũng vậy."
"vậy cứ như thế này."
"như thế nào?"
"ở cạnh nhau."
hắn siết tay cậu.
"ngày nào cũng vậy."
thành công im lặng vài giây.
"được."
...
buổi chiều, thành công ngồi trên sofa xử lý một số tài liệu.
xuân bách ngồi bên cạnh, ban đầu còn cố đọc sách.
nhưng chưa được bao lâu, hắn đã bắt đầu mất tập trung.
hắn nhìn thành công.
rồi nhìn tập tài liệu.
rồi lại nhìn thành công.
"em."
"gì?"
"em đọc xong chưa?"
"chưa."
"còn bao lâu?"
"không biết."
xuân bách thở dài.
thành công vẫn chăm chú đọc.
một lúc sau, cậu với tay lấy tập hồ sơ ở phía bên kia bàn.
khoảng cách hơi xa.
cậu suy nghĩ vài giây.
rồi trực tiếp đứng dậy, ngồi xuống lòng xuân bách.
xuân bách lập tức cứng người.
"..."
thành công hoàn toàn bình thản.
"đưa em tập kia."
xuân bách nhìn cậu.
"em..."
"gì?"
"em đang ngồi trong lòng anh."
"em biết."
"sao em biết?"
"vì em vừa ngồi xuống."
xuân bách im lặng.
thành công lấy tập hồ sơ từ tay hắn.
"cảm ơn."
cậu định đứng dậy.
nhưng vòng tay xuân bách đã ôm lấy eo cậu.
"ngồi thêm đi."
thành công cúi xuống nhìn cánh tay đang ôm ngang eo mình.
"anh làm gì vậy?"
"không làm gì."
"vậy buông ra."
"không."
thành công nhìn hắn vài giây.
cuối cùng cậu chẳng nói nữa.
chỉ tựa lưng vào ngực hắn, tiếp tục đọc tài liệu.
xuân bách cúi xuống, cằm tựa lên vai cậu.
"em."
"ừ?"
"anh không đọc sách được."
"tại sao?"
"tại em ngồi trong lòng anh."
thành công lật sang trang mới.
"vậy thì đừng đọc."
"ừ."
xuân bách khẽ cười.
hắn đặt một nụ hôn lên tóc cậu.
"anh ngắm em cũng được."
thành công vẫn đọc tài liệu.
nhưng khóe môi đã cong lên rất nhẹ.
cậu không biết rằng...
chỉ một khoảnh khắc bình thường như thế này thôi cũng đủ khiến xuân bách cảm thấy cả căn nhà rộng lớn này trở nên ấm áp.
______________________
buổi tối hôm đó, thành công có một buổi tiệc phải tham dự.
đây vốn là một buổi gặp mặt không quá quan trọng, nhưng vì có vài đối tác lớn xuất hiện nên cậu không thể vắng mặt.
thành công đứng trước gương chỉnh lại cổ tay áo.
xuân bách ngồi phía sau, chống cằm nhìn cậu từ đầu đến cuối.
"em mặc bộ này đẹp."
"cảm ơn."
"nhưng..."
"gì?"
"anh không thích."
thành công quay lại.
"không thích chỗ nào?"
xuân bách đứng dậy, đi tới trước mặt cậu.
hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu.
"hở nhiều."
thành công cúi xuống nhìn.
"có một chút thôi."
"vẫn không thích."
"vậy anh muốn em mặc gì?"
"áo kín cổ."
"không."
"tại sao?"
"vì nóng."
xuân bách im lặng.
hắn nhìn cậu thêm vài giây rồi thở dài.
"được."
"ngoan."
thành công vỗ nhẹ lên vai hắn.
"em đi nhé."
"anh đi cùng."
"hôm nay chỉ là tiệc công việc."
"anh biết."
"vậy anh đi làm gì?"
"đi với em."
"..."
thành công nhìn hắn.
xuân bách lập tức nói thêm:
"anh không làm phiền."
"anh chắc chứ?"
"chắc."
"được."
...
buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn.
vừa bước vào sảnh, thành công đã bị vài người quen kéo lại trò chuyện.
xuân bách đứng bên cạnh.
ban đầu hắn thật sự rất ngoan.
hắn chỉ im lặng quan sát.
thành công nói chuyện với người này, bắt tay người kia.
thỉnh thoảng còn phải ký vài giấy tờ.
xuân bách không chen vào.
cho đến khi một người đàn ông bước tới.
"lâu rồi không gặp cậu."
thành công quay sang.
"chào anh."
"dạo này công việc thế nào?"
"vẫn ổn."
người đàn ông cười.
"tôi nghe nói gần đây cậu đang phụ trách dự án mới."
"đúng."
hai người nói chuyện khá tự nhiên.
xuân bách đứng cách đó không xa.
hắn nhìn người kia.
rồi nhìn thành công.
sắc mặt dần thay đổi.
người đàn ông kia đột nhiên đưa tay về phía cổ áo thành công.
"cổ áo cậu hơi lệch."
hắn ta vừa định chỉnh lại thì một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay hắn.
xuân bách.
"không cần."
giọng hắn rất bình tĩnh.
nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức người đối diện lập tức khựng lại.
xuân bách buông tay người kia.
sau đó vòng tay ôm lấy eo thành công, kéo cậu sát vào mình.
"em ấy có người chỉnh rồi."
thành công nhìn hắn.
"xuân bách."
"gì?"
"anh đang làm gì vậy?"
"ôm em."
"em biết."
"vậy còn hỏi?"
người đàn ông đối diện nhìn hai người, sau đó bật cười.
"xin lỗi, tôi không biết hai người..."
"bọn tôi là người yêu."
xuân bách đáp ngay.
thành công khẽ nhướng mày.
người kia nhanh chóng gật đầu.
"vậy tôi không làm phiền hai người nữa."
người đàn ông rời đi.
thành công lập tức quay sang nhìn xuân bách.
"anh vừa làm gì?"
"bảo vệ em."
"người ta chỉ định chỉnh cổ áo cho em."
"anh biết."
"vậy?"
"anh vẫn không thích."
thành công bật cười.
"anh ghen à?"
xuân bách không trả lời.
hắn chỉ nhìn cậu.
"ừ."
một chữ rất thẳng thắn.
thành công khoanh tay.
"anh ghen vô lý thật."
"anh không quan tâm."
"người ta là đối tác của em."
"ừ."
"vậy mà anh vẫn ghen?"
"ừ."
thành công nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn.
cuối cùng không nhịn được cười.
"anh đúng là trẻ con."
xuân bách cúi xuống sát tai cậu.
"em còn cười?"
"chứ em phải khóc à?"
"anh đang ghen."
"em biết."
"vậy mà em còn cười."
"vì anh đáng yêu."
xuân bách khựng lại.
hắn nhìn thành công vài giây.
"em nói lại."
"không."
"nói lại."
"không."
thành công vừa định quay đi, xuân bách đã nắm lấy cổ tay cậu.
"đi với anh."
"đi đâu?"
"chỗ khác."
"làm gì?"
"nói chuyện."
...
xuân bách kéo thành công ra một hành lang vắng người.
vừa dừng lại, thành công đã quay sang.
"nói đi."
"anh không thích."
"em biết."
"anh thật sự không thích."
"xuân bách."
"em để người khác đứng gần như vậy."
thành công nhìn hắn.
"vậy anh muốn em làm gì?"
xuân bách không trả lời.
hắn chỉ nhìn cậu chăm chú.
thành công chợt bật cười.
"anh ghen đến mức này sao?"
"ừ."
"vậy nhìn em."
xuân bách ngẩng mắt.
thành công bước tới gần.
một tay cậu nắm lấy cổ áo hắn.
kéo hắn cúi xuống.
rồi chủ động hôn lên môi hắn.
xuân bách sững người.
chỉ vài giây sau, cánh tay hắn đã vòng qua eo thành công.
nụ hôn trở nên sâu hơn.
hắn giữ cậu sát vào mình, như thể muốn xóa sạch tất cả khoảng cách vừa rồi.
thành công cũng không né tránh.
cậu đưa tay vòng qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn.
đến khi tách ra, hơi thở của cả hai đều có chút rối loạn.
xuân bách nhìn cậu.
"hết ghen chưa?"
"chưa."
thành công bật cười.
"vẫn chưa?"
"chưa."
hắn cúi xuống, hôn thêm một cái lên khóe môi cậu.
rồi một cái nữa.
"vậy bao giờ mới hết?"
"không biết."
"anh tham quá."
"anh muốn em chỉ nhìn anh."
thành công im lặng.
xuân bách cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh của cậu.
một nụ hôn nhẹ.
rồi thêm một cái nữa.
thành công khẽ rùng mình, đưa tay đẩy vai hắn.
"đủ rồi."
xuân bách dừng lại ngay.
hắn nhìn dấu đỏ nhàn nhạt vừa lưu lại trên làn da trắng của cậu, vẻ mặt có chút đắc ý.
"bây giờ nhìn thấy rồi."
"thấy gì?"
"em là của anh."
thành công nhìn hắn.
"ai nói?"
"anh."
"anh nói thì tính à?"
"tính."
thành công bật cười.
"đúng là không nói lý."
xuân bách ôm lấy eo cậu lần nữa.
"anh không cần nói lý với em."
"tại sao?"
"vì em chiều anh."
thành công im lặng vài giây.
rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn.
"ừ."
"ừ là sao?"
"là em chiều anh."
xuân bách cười.
lần này hắn không nói thêm gì.
chỉ ôm cậu thật chặt.
ngoài hành lang, tiếng nhạc từ sảnh tiệc vẫn vọng đến.
nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như chẳng còn quan tâm đến bất kỳ ai khác.
thành công tựa đầu lên vai hắn.
và lần đầu tiên cậu nhận ra...
mình không còn muốn buông người này ra nữa.
______________________
sau khi trở lại sảnh tiệc, xuân bách vẫn không chịu rời khỏi thành công nửa bước.
hắn đứng ngay bên cạnh cậu, một tay hờ hững đặt trên eo.
thành công đang nói chuyện với một người quen thì xuân bách lại cúi xuống.
"em."
"gì?"
"về chưa?"
"chưa."
"anh chán."
"mới ở đây chưa được bao lâu."
"nhưng anh muốn về."
thành công bật cười.
"vậy anh về trước đi."
"không."
"sao?"
"anh về thì em ở đây với người khác."
thành công nhìn hắn.
"anh đúng là..."
"anh nói thật."
"được rồi, đợi em thêm một lát."
xuân bách ngoan ngoãn gật đầu.
nhưng bàn tay trên eo cậu vẫn không chịu buông.
...
một lúc sau, thành công cuối cùng cũng hoàn thành công việc.
hai người cùng rời khỏi khách sạn.
trên xe, xuân bách vẫn im lặng.
thành công liếc sang.
"hết ghen chưa?"
"chưa."
"vẫn còn?"
"ừ."
"anh còn muốn làm gì nữa?"
xuân bách nhìn cậu.
"ôm em."
thành công bật cười.
"về nhà rồi ôm."
"bây giờ không được à?"
"đang lái xe."
"à."
hắn ngoan ngoãn ngồi lại.
nhưng chỉ được vài phút.
bàn tay xuân bách lặng lẽ tìm đến tay thành công, đan những ngón tay vào nhau.
thành công cúi xuống nhìn.
"anh trẻ con thật."
"ừ."
"còn thừa nhận?"
"với em thì được."
thành công không nói nữa.
chỉ siết tay hắn lại.
...
về đến nhà, thành công vừa cởi áo khoác đã bị xuân bách kéo vào lòng.
"anh..."
"cho anh ôm một chút."
"lúc trên xe cũng ôm rồi."
"khác."
"khác chỗ nào?"
"ở đây không có ai."
hắn vòng tay quanh eo cậu, ôm thật chặt.
thành công đứng yên trong lòng hắn.
một lúc sau, cậu đưa tay xoa tóc hắn.
"hết ghen chưa?"
"đỡ rồi."
"vậy tốt."
"nhưng vẫn chưa hết."
"..."
xuân bách ngẩng đầu nhìn cậu.
"em có thể làm anh hết ghen không?"
thành công nhìn hắn vài giây.
rồi chủ động cúi xuống.
môi cậu chạm lên môi hắn.
lần này không phải một nụ hôn thoáng qua.
thành công vòng tay qua cổ xuân bách, giữ hắn lại gần.
xuân bách thoáng bất ngờ.
sau đó mới đáp lại.
bàn tay hắn đặt ở eo cậu, kéo người vào sát hơn.
nụ hôn kéo dài một lúc rồi mới chậm rãi dừng lại.
thành công tựa trán vào trán hắn.
"giờ hết chưa?"
xuân bách nhìn cậu.
"chưa."
"anh tham thật."
"vì em hôn anh trước."
"thì sao?"
"anh muốn thêm."
thành công bật cười.
"không có."
"một cái nữa."
"không."
"một cái thôi."
"không."
xuân bách cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
"vậy anh tự lấy."
"anh..."
thành công vừa nói đã bị hắn hôn thêm một cái lên môi.
lần này chỉ rất nhẹ.
nhưng đủ khiến cậu bật cười.
"được chưa?"
"được."
xuân bách ôm cậu từ phía sau.
cằm tựa lên vai.
"thành công."
"ừ?"
"sau này mình cứ như thế này nhé."
"như thế nào?"
"đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau."
hắn ngừng một chút.
"tối cùng ăn cơm."
"ừ."
"cuối tuần thì đi đâu đó."
"ừ."
"có một căn nhà riêng."
thành công hơi khựng lại.
"anh muốn nhà thế nào?"
"không cần quá lớn."
"thật à?"
"ừ."
xuân bách suy nghĩ.
"nhưng phải có sân."
"để làm gì?"
"nuôi chó."
thành công bật cười.
"anh thích chó à?"
"không biết."
"không biết mà đòi nuôi?"
"vì em thích."
thành công quay đầu nhìn hắn.
"sao anh biết em thích?"
"đoán."
"đoán đúng rồi."
xuân bách cười.
"vậy nuôi hai con."
"hai con?"
"một con của anh."
"một con của em?"
"không."
"vậy?"
"cả hai đều của em."
thành công bật cười thành tiếng.
"thế anh làm gì?"
"anh nuôi em."
câu nói ấy khiến thành công im lặng.
xuân bách vẫn ôm cậu.
"sao không nói gì?"
"không có gì."
"em không thích à?"
"thích."
thành công khẽ tựa vào ngực hắn.
"em thích."
...
đêm đã rất muộn.
hai người ngồi ngoài ban công, ánh đèn thành phố trải dài phía dưới.
xuân bách nắm lấy tay thành công.
"em."
"gì?"
"sau này chúng ta sẽ như vậy mãi đúng không?"
thành công nhìn bàn tay đang đan vào tay mình.
một lúc lâu sau, cậu mới trả lời.
"ừ."
"cả đời?"
"cả đời."
xuân bách mỉm cười.
hắn cúi xuống hôn lên trán cậu.
"vậy quyết định rồi."
"quyết định gì?"
"sau này anh vẫn sẽ ở cạnh em."
thành công không nói gì.
chỉ tựa đầu lên vai hắn.
ngoài kia là một thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ.
còn trong căn nhà này, hai người đang cùng nhau vẽ nên một tương lai mà chẳng ai biết liệu nó có thực sự tồn tại.
nhưng ít nhất vào đêm đó...
họ vẫn tin rằng ngày mai sẽ đến như mọi ngày.
và người bên cạnh họ...
sẽ vẫn là người họ yêu.
________________________
đêm càng về khuya, gió ngoài ban công càng lạnh.
thành công khẽ rụt vai.
xuân bách lập tức nhận ra.
"lạnh à?"
"một chút."
hắn không nói gì, chỉ đứng dậy lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi khoác lên người cậu.
"mặc vào."
"còn anh?"
"anh không lạnh."
"xạo."
thành công kéo một bên áo khoác, phủ lên cả người hắn.
"giờ thì cùng mặc."
xuân bách nhìn cậu rồi bật cười.
"em đúng là..."
"là gì?"
"đáng yêu."
thành công nhướng mày.
"mới học được câu đó à?"
"không."
hắn kéo cậu lại gần.
"anh thấy em đáng yêu từ lâu rồi."
thành công không đáp.
chỉ tựa đầu lên vai hắn.
hai người lại im lặng.
không ai nói gì trong một lúc rất lâu.
nhưng sự im lặng ấy chẳng hề khó chịu.
ngược lại, nó bình yên đến mức thành công chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây.
...
"xuân bách."
"ừ?"
"nếu sau này chúng ta có nhà riêng..."
"ừ."
"anh muốn phòng ngủ màu gì?"
xuân bách suy nghĩ.
"màu trắng."
"sao lại trắng?"
"sạch."
"nhưng lạnh lắm."
"vậy em chọn."
"màu kem."
"được."
"phòng khách thì có cửa sổ lớn."
"được."
"phải có ban công."
"được."
"ngoài ban công trồng thật nhiều cây."
"được."
thành công quay sang.
"cái gì anh cũng được hết vậy?"
"vì em chọn."
"nhỡ em chọn sai?"
"thì anh ở cùng em."
thành công bật cười.
"anh dễ tính thật."
"không."
xuân bách nhìn cậu.
"chỉ là chuyện gì liên quan đến em thì anh không muốn tranh."
thành công im lặng.
hắn lại nắm lấy tay cậu.
"còn em?"
"gì?"
"em muốn gì nhất?"
thành công nhìn ra phía thành phố.
"một cuộc sống bình thường."
xuân bách hơi khựng lại.
"bình thường?"
"ừ."
"không cần giàu có?"
"không."
"không cần danh tiếng?"
"không."
"không cần gì hết?"
thành công lắc đầu.
"chỉ cần mỗi ngày thức dậy..."
cậu nhìn hắn.
"người bên cạnh vẫn còn ở đó."
xuân bách nhìn cậu rất lâu.
sau đó hắn đưa tay ôm lấy gáy thành công, kéo cậu tựa vào ngực mình.
"anh sẽ ở đó."
thành công khẽ cười.
"anh hứa?"
"hứa."
"đừng nuốt lời."
"không nuốt."
hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"anh nói được làm được."
thành công nhắm mắt.
cậu không nói nữa.
...
một lúc sau, hai người trở vào phòng.
thành công vừa nằm xuống, xuân bách đã theo sát phía sau.
hắn ôm lấy eo cậu như một thói quen.
"ngủ thôi."
"ừ."
đèn trong phòng tắt.
bóng tối phủ xuống.
thành công nằm im trong vòng tay hắn.
"xuân bách."
"hửm?"
"nếu sau này anh có quên một chuyện rất quan trọng..."
hắn hơi siết tay.
"chuyện gì?"
"không biết."
thành công nhìn lên trần nhà.
"em chỉ hỏi thôi."
xuân bách im lặng vài giây.
rồi hắn xoay người cậu lại đối diện mình.
"anh sẽ không quên."
"anh chắc không?"
"chắc."
"lỡ quên thật thì sao?"
xuân bách nhìn thẳng vào mắt cậu.
"vậy em nhắc anh."
thành công cười rất khẽ.
"nhỡ em nhắc mà anh vẫn không nhớ?"
"thì nhắc lại."
"nhỡ anh vẫn không nhớ?"
"thì em cứ nhắc đến khi anh nhớ."
thành công nhìn hắn.
một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay ôm lấy hắn.
"được."
xuân bách cúi xuống hôn lên môi cậu.
một nụ hôn rất nhẹ.
rồi hắn kéo cậu vào lòng.
"ngủ đi."
"ừ."
thành công nhắm mắt.
hơi thở của xuân bách dần trở nên đều đặn.
nhưng cậu vẫn chưa ngủ.
cậu nằm trong vòng tay hắn, nghe từng nhịp tim đang đập sát bên tai.
một nhịp.
hai nhịp.
rất bình yên.
thành công khẽ nắm lấy vạt áo hắn.
cậu biết mình đang tham lam.
tham lam muốn giữ lấy những ngày tháng này lâu hơn một chút.
tham lam muốn tin vào tất cả những lời hứa mà xuân bách vừa nói.
tham lam muốn tin rằng căn nhà có sân, có cây, có hai con chó...
rồi sẽ thật sự tồn tại.
rằng những buổi sáng cùng nhau ăn cơm sẽ kéo dài mãi.
rằng mỗi tối khi trở về, người mở cửa cho cậu vẫn sẽ là hắn.
rằng bàn tay đang ôm lấy eo cậu sẽ không bao giờ buông ra.
thành công khẽ mở mắt.
trong bóng tối, cậu nhìn người đang ngủ bên cạnh.
"anh phải giữ lời đấy..."
cậu thì thầm.
"xuân bách."
không có câu trả lời.
chỉ có vòng tay hắn vô thức siết chặt hơn quanh eo cậu.
thành công mỉm cười.
rồi nhắm mắt.
đêm ấy, cả hai ngủ rất sâu.
không ai biết rằng những lời hứa vừa nói ra...
sau này sẽ trở thành thứ khiến một người đau đến không thể sống nổi.
end 05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co