04
vài ngày sau tai nạn, xuân bách cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép xuất viện.
tình trạng của hắn đã ổn định hơn rất nhiều, chỉ là trí nhớ vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào.
"nhớ những gì tôi đã dặn."
bác sĩ vừa xem hồ sơ vừa nói.
"trong thời gian này cậu tuyệt đối không được làm việc quá sức. không lái xe, không uống rượu, không tự ý ra ngoài một mình. nếu xuất hiện đau đầu hoặc chóng mặt thì phải lập tức quay lại bệnh viện."
xuân bách gật đầu.
"tôi biết rồi."
thành công đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe hết.
"còn một chuyện nữa."
bác sĩ nhìn sang cậu.
"người nhà nên ở cạnh bệnh nhân trong thời gian đầu. vì cậu ấy mất trí nhớ, những môi trường quen thuộc và người quen có thể giúp quá trình hồi phục tốt hơn."
thành công khẽ gật đầu.
"tôi hiểu."
xuân bách nhìn cậu.
"em sẽ ở cạnh anh mà?"
thành công hơi khựng lại.
"ừ."
hắn lập tức cười.
nụ cười khiến gương mặt vốn sắc lạnh trở nên mềm mại hơn hẳn.
"vậy được."
thành công cúi xuống ký nốt vài giấy tờ.
đến lúc rời khỏi bệnh viện, xuân bách vẫn nắm lấy tay cậu không buông.
"anh có thể tự đi."
"anh biết."
"vậy sao vẫn nắm?"
xuân bách cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
"vì em là vợ anh."
thành công im lặng.
mỗi lần nghe hắn nói câu đó, tim cậu vẫn không nhịn được mà rung lên.
"được rồi."
cậu không rút tay ra nữa.
hai người vừa bước đến sảnh bệnh viện thì một người đàn ông mặc vest nhanh chóng tiến tới.
"cậu xuân bách."
xuân bách dừng lại.
người kia thở phào.
"cuối cùng cậu cũng xuất viện. tôi là trợ lý của cậu, anh khải."
xuân bách nhìn người trước mặt vài giây.
"xin lỗi."
hắn lắc đầu.
"tôi không nhớ anh."
người trợ lý sững người.
ánh mắt anh ta lập tức chuyển sang thành công.
thành công bình tĩnh giải thích:
"anh ấy bị mất trí nhớ."
"tôi hiểu..."
anh khải vẫn còn kinh ngạc.
"vậy công ty..."
"tạm thời đừng nói chuyện công việc với anh ấy."
thành công cắt lời.
"bác sĩ yêu cầu anh ấy nghỉ ngơi."
"nhưng có rất nhiều việc cần cậu xuân bách quyết định."
xuân bách nhíu mày.
"việc gì?"
"ở công ty..."
"không nhớ."
hắn đáp rất thản nhiên.
rồi quay sang thành công.
"về nhà đi."
anh khải ngẩn người.
"nhưng..."
xuân bách siết nhẹ tay thành công.
"tôi muốn về với em."
thành công nhìn hắn.
"được."
hai người rời khỏi bệnh viện.
...
trên đường về, xuân bách liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
những con đường quen thuộc với hắn giờ đây chẳng khác gì một thành phố xa lạ.
"em."
"dạ?"
"nhà chúng ta ở đâu?"
"sắp tới rồi."
"chúng ta sống cùng nhau bao lâu rồi?"
thành công im lặng một chút.
"lâu rồi."
"bao lâu?"
"anh không nhớ đâu."
xuân bách quay sang nhìn cậu.
"vậy em kể cho anh nghe."
thành công mỉm cười.
"về nhà rồi nói."
xuân bách gật đầu.
một lúc sau, hắn lại nắm lấy tay cậu.
lần này không hỏi gì nữa.
chỉ nắm thật chặt.
thành công cúi mắt nhìn hai bàn tay.
cậu biết tất cả những điều mình đang có đều bắt đầu từ một lời nói dối.
nhưng lúc này...
cậu vẫn không muốn buông tay.
_____________________
chiếc xe dừng trước căn nhà khi trời đã ngả về chiều.
xuân bách bước xuống trước.
hắn đứng trước cánh cổng vài giây, ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc nhưng chẳng có bất kỳ ký ức nào xuất hiện.
"đây là nhà chúng ta?"
thành công bước xuống bên cạnh.
"ừ."
xuân bách nhìn căn nhà thêm một lúc.
"sao anh không nhớ gì hết?"
"bác sĩ nói ký ức có thể trở lại từ từ."
"vậy nếu không trở lại thì sao?"
thành công khựng lại.
"thì..."
cậu nhìn hắn.
"em sẽ kể cho anh nghe từng chút một."
xuân bách cười.
"được."
hắn đưa tay về phía cậu.
"dẫn anh vào."
thành công đặt tay mình vào tay hắn.
cánh cửa mở ra.
bên trong yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân.
xuân bách đi chậm rãi qua phòng khách, ánh mắt tò mò nhìn từng món đồ.
"cái này là gì?"
"ảnh."
hắn cầm một khung ảnh lên.
trong ảnh là hai người đứng cạnh nhau.
xuân bách nhìn rất lâu.
"đây là anh?"
"ừ."
"còn em?"
"ừ."
"sao em không cười?"
thành công nhìn bức ảnh.
"lúc đó em không thích chụp."
xuân bách bật cười.
"vậy mà anh vẫn chụp."
"ừ."
hắn đặt khung ảnh xuống.
rồi đi tiếp.
đến phòng ngủ, xuân bách đứng trước cửa.
"đây là phòng của anh?"
thành công gật đầu.
"phòng của chúng ta."
xuân bách quay lại.
"chúng ta ngủ cùng nhau?"
"ừ."
hắn nhìn chiếc giường lớn bên trong.
khóe môi lập tức cong lên.
"vậy tốt."
"tốt gì?"
"anh còn tưởng mình phải ngủ một mình."
thành công hơi đỏ mặt.
"anh vừa bị thương, đừng nghĩ linh tinh."
"anh có nghĩ gì đâu."
xuân bách bước vào phòng.
hắn ngồi xuống mép giường rồi ngẩng đầu nhìn thành công.
"em."
"gì?"
"lại đây."
thành công bước tới.
vừa đến gần, xuân bách đã vòng tay ôm lấy eo cậu.
"anh làm gì vậy?"
"ôm vợ."
"..."
"không được sao?"
thành công nhìn hắn.
"được."
xuân bách cười.
hắn tựa trán vào bụng thành công, hai tay vẫn ôm chặt vòng eo thon gọn.
"eo em nhỏ thật."
"anh buông ra."
"không."
"xuân bách."
"gọi tên anh làm gì?"
hắn ngẩng đầu.
"gọi anh là chồng."
thành công nghẹn lời.
"anh đúng là..."
"là gì?"
"không có gì."
xuân bách cười rồi kéo cậu xuống gần hơn.
một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên khóe môi thành công.
chỉ chạm rất khẽ.
nhưng đủ khiến cả người cậu cứng lại.
xuân bách cũng ngẩn ra.
hắn đưa tay chạm lên môi mình.
"anh vừa hôn em?"
thành công quay mặt đi.
"ừ."
"vậy..."
hắn lại tiến tới.
lần này nụ hôn lâu hơn một chút.
vẫn dịu dàng, không vội vàng.
đến khi tách ra, xuân bách nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú.
"anh thích."
thành công khẽ nhíu mày.
"thích gì?"
"hôn em."
hắn nói rất tự nhiên.
"sau này anh sẽ hôn em nhiều hơn."
thành công không đáp.
chỉ có vành tai đỏ lên.
xuân bách bật cười.
"em ngại à?"
"không."
"vậy sao đỏ mặt?"
"nóng."
"trong phòng có điều hòa."
"..."
xuân bách cười lớn.
rồi bất ngờ kéo cậu lại.
nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như trước.
hắn ôm chặt eo thành công, kéo cậu sát vào người mình, nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn khiến thành công phải đưa tay chống lên vai hắn.
vài giây sau, xuân bách mới chịu buông ra.
thành công thở gấp, gương mặt đỏ bừng.
xuân bách nhìn cậu rồi cười.
"anh thích em như vậy."
"..."
"đỏ mặt rất đáng yêu."
thành công đưa tay đẩy nhẹ vai hắn.
"anh vừa tỉnh lại đã học được mấy thứ này ở đâu vậy?"
xuân bách nghiêng đầu.
"không biết."
hắn lại ôm lấy eo cậu.
"chắc là vì anh vốn đã rất thích em."
thành công im lặng.
một câu nói đơn giản.
nhưng đối với cậu...
lại giống như một giấc mơ mà cậu đã chờ cả đời.
_____________________
sáng hôm sau, thành công tỉnh dậy vì cảm giác nặng nặng quanh eo.
cậu mở mắt.
xuân bách vẫn đang ngủ.
một cánh tay rắn chắc vòng ngang eo cậu, ôm chặt đến mức gần như không có khoảng trống.
gương mặt hắn vùi bên hõm cổ, hơi thở đều đều phả lên làn da.
thành công nằm im vài giây.
rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
cậu vừa ngồi dậy được một chút-
"em đi đâu?"
giọng xuân bách khàn khàn vang lên phía sau.
thành công quay đầu.
hắn vẫn nhắm mắt, mái tóc rối tung, vẻ mặt còn ngái ngủ.
"em đi làm."
cánh tay đang buông lỏng lập tức siết lại.
"không đi."
"..."
"ở nhà với anh."
thành công bật cười.
"anh không thể đi làm thì em vẫn phải đi."
xuân bách mở mắt.
"tại sao?"
"vì em có công việc."
"anh cũng có."
"nhưng bác sĩ không cho anh đi."
hắn im lặng.
vẻ mặt lập tức xụ xuống.
"vậy anh ở nhà một mình?"
"ừ."
"không thích."
"ngoan."
thành công đưa tay xoa tóc hắn.
"em sẽ về sớm."
xuân bách nắm lấy tay cậu.
"mấy giờ?"
"chiều."
"mấy giờ chiều?"
"khoảng sáu giờ."
"sáu giờ là bao lâu?"
thành công bật cười.
"anh hỏi như trẻ con vậy."
"anh không nhớ."
xuân bách kéo tay cậu xuống, áp lên má mình.
"em phải nói rõ."
thành công nhìn hắn.
"sáu giờ em về."
"hứa?"
"hứa."
xuân bách vẫn không chịu buông.
"hôn anh rồi đi."
thành công khựng lại.
"gì?"
"hôn."
"anh lớn rồi mà còn..."
"em không hôn thì anh không cho em đi."
"..."
thành công nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn.
cuối cùng cậu cúi xuống.
một nụ hôn rất nhẹ rơi lên môi xuân bách.
"được chưa?"
"chưa."
"còn gì nữa?"
xuân bách chỉ vào má mình.
"ở đây."
thành công bật cười, cúi xuống hôn lên má hắn.
"giờ được chưa?"
"được rồi."
xuân bách cuối cùng cũng chịu buông tay.
thành công bước xuống giường.
nhưng vừa đi đến cửa, phía sau lại vang lên tiếng gọi.
"thành công."
cậu quay lại.
"gì?"
xuân bách nhìn cậu.
"em nhớ về sớm."
"biết rồi."
"đừng để anh chờ lâu."
"ừ."
thành công mỉm cười rồi rời khỏi phòng.
...
một tiếng sau.
xuân bách ngồi một mình trong phòng khách.
hắn nhìn đồng hồ.
mới tám giờ mười bảy phút.
"còn lâu..."
hắn lẩm bẩm.
rồi lại nhìn điện thoại.
không có tin nhắn.
xuân bách thở dài.
hắn chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy căn nhà rộng đến mức khó chịu như vậy.
trước đây hắn đã từng sống một mình rất nhiều lần.
nhưng bây giờ chỉ cần thành công rời khỏi tầm mắt vài tiếng...
hắn đã thấy không quen.
điện thoại rung lên.
xuân bách lập tức cầm lấy.
tin nhắn từ thành công.
"em tới công ty rồi."
hắn nhìn dòng chữ đó vài giây.
rồi nhanh chóng trả lời.
"anh nhớ em."
bên kia mãi không trả lời.
xuân bách cau mày.
một phút.
hai phút.
năm phút.
hắn lại nhắn.
"em đang làm gì?"
vẫn không có hồi âm.
xuân bách bắt đầu mất kiên nhẫn.
hắn gọi điện.
lần đầu không nghe máy.
lần thứ hai cũng vậy.
đến lần thứ ba, cuối cùng thành công cũng bắt máy.
"alo?"
"em đang làm gì?"
"đang họp."
"với ai?"
"đối tác."
"nam hay nữ?"
đầu dây bên kia im lặng.
"xuân bách."
"gì?"
"anh hỏi chuyện này làm gì?"
"anh nhớ em."
giọng hắn nhỏ xuống.
"anh ở nhà một mình."
thành công im lặng vài giây.
"ngoan, em làm xong sẽ gọi lại."
"bao lâu?"
"không biết."
"vậy anh chờ."
"ừ."
cuộc gọi kết thúc.
xuân bách đặt điện thoại xuống.
nhưng chỉ vài giây sau lại cầm lên.
hắn nhìn màn hình.
rồi tự nói:
"đối tác nam..."
không hiểu sao trong lòng hắn bắt đầu khó chịu.
dù chẳng biết người đó là ai.
dù chẳng nhớ mình từng sống thế nào.
hắn chỉ biết một điều.
hắn không thích thành công ở cạnh người khác quá lâu.
...
gần sáu giờ chiều.
cánh cửa nhà cuối cùng cũng mở.
thành công bước vào.
cậu còn chưa kịp cởi giày thì một bóng người đã lao tới.
xuân bách ôm chặt lấy eo cậu.
"em về rồi."
"ừ."
"sao hôm nay lâu vậy?"
"công việc nhiều."
"anh chờ em cả ngày."
"xin lỗi."
thành công đưa tay vuốt tóc hắn.
xuân bách dụi mặt vào cổ cậu.
"lần sau không được về muộn."
"được."
"với lại..."
hắn ngẩng đầu.
"người đàn ông nói chuyện với em hôm nay là ai?"
thành công khựng lại.
"anh biết?"
"anh nghe thấy giọng."
"chỉ là đối tác."
xuân bách im lặng.
rồi vòng tay quanh eo cậu chặt hơn.
"anh không thích."
"không thích gì?"
"em nói chuyện với người khác."
thành công nhìn hắn.
"anh ghen à?"
xuân bách không trả lời.
chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.
một cái.
rồi thêm một cái nữa.
"ừ."
hắn nói rất nhỏ.
"anh ghen."
thành công khẽ cười.
bàn tay luồn vào mái tóc hắn.
"vậy phải làm sao đây?"
xuân bách ôm cậu chặt hơn.
"ở nhà với anh."
thành công nhìn người đang làm nũng trong lòng mình.
rồi nhẹ nhàng đáp:
"được."
"em hứa?"
"em hứa."
_________________________
sáng hôm sau, thành công thức dậy từ rất sớm.
cậu vừa ngồi dậy, xuân bách đã lập tức mở mắt theo.
"em đi làm à?"
"ừ."
xuân bách nhíu mày.
"hôm qua em cũng đi làm."
"ừ."
"hôm qua em về sớm."
"hôm qua công việc ít."
thành công vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo.
xuân bách nhìn cậu một lúc.
"vậy hôm nay cũng về sớm nhé."
thành công bật cười.
"anh bắt đầu quen với việc có người ở nhà chờ rồi à?"
"ừ."
hắn đáp rất tự nhiên.
"anh không thích ở nhà một mình."
thành công cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ tóc hắn.
"ngoan, em sẽ cố gắng về sớm."
"mấy giờ?"
"khoảng sáu giờ."
"hứa?"
"hứa."
xuân bách vẫn nhìn cậu.
"hôn anh."
"..."
"hôm qua anh đã hôn em rồi."
"hôm qua là hôm qua."
thành công bất lực cúi xuống.
một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên môi hắn.
xuân bách lập tức cười.
"được rồi."
"em đi nhé."
"ừ."
thành công vừa bước đến cửa, phía sau lại vang lên giọng hắn.
"thành công."
cậu quay lại.
"gì?"
"đừng quên em có chồng ở nhà."
thành công bật cười.
"biết rồi."
cánh cửa khép lại.
xuân bách ngồi trên giường, nhìn cánh cửa thật lâu.
nụ cười trên môi hắn vẫn chưa biến mất.
...
ở công ty, thành công nhanh chóng bị cuốn vào công việc.
một cuộc họp kéo dài hơn dự kiến.
sau đó lại đến một buổi gặp mặt với đối tác.
người đàn ông ngồi đối diện cậu đưa tập tài liệu sang.
"cậu thành công, về điều khoản này, phía chúng tôi muốn thương lượng thêm."
thành công lật tài liệu.
"cụ thể?"
"chúng tôi muốn tăng thêm mười phần trăm lợi nhuận."
"không được."
cậu trả lời ngay.
"mức đó vượt quá thỏa thuận ban đầu."
người đàn ông bật cười.
"cậu vẫn khó tính như trước."
"tôi chỉ làm đúng nguyên tắc."
cuộc trò chuyện tiếp tục.
thành công hoàn toàn tập trung vào công việc.
cho đến khi điện thoại trong túi rung lên.
một lần.
rồi hai lần.
cậu không để ý.
đến lần thứ ba, người đối diện cũng phải nhìn sang.
"cậu không nghe điện thoại sao?"
"không sao."
thành công tiếp tục lật tài liệu.
nhưng khi cuộc họp kết thúc, cậu vừa cầm điện thoại lên thì sững lại.
bảy cuộc gọi nhỡ.
tất cả đều từ xuân bách.
thành công lập tức gọi lại.
đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.
"em!"
giọng xuân bách vang lên.
"anh gọi em nhiều vậy làm gì?"
"em không nghe máy."
"em đang họp."
"anh biết."
"vậy sao vẫn gọi?"
đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"anh nhớ em."
thành công khẽ thở dài.
"em xin lỗi."
"em bao giờ về?"
"khoảng sáu giờ."
"hôm qua em cũng nói sáu giờ."
"hôm qua em về đúng giờ mà."
"ừ."
xuân bách nhỏ giọng.
"nhưng hôm nay anh vẫn muốn em về sớm."
thành công nhìn đồng hồ.
"em còn một cuộc gặp nữa."
"với ai?"
"đối tác."
"nam?"
"ừ."
đầu dây bên kia lập tức im bặt.
thành công gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn.
"xuân bách?"
"anh không thích."
"anh lại ghen?"
"ừ."
hắn đáp rất thẳng thắn.
"anh không thích người khác ở cạnh em."
thành công bật cười.
"anh ở nhà cả ngày nên suy nghĩ lung tung rồi."
"không phải."
giọng hắn trầm xuống.
"anh chỉ không thích."
"được rồi."
thành công dịu giọng.
"em làm xong sẽ về."
"hứa?"
"hứa."
"vậy anh chờ."
cuộc gọi kết thúc.
thành công nhìn màn hình điện thoại.
khóe môi vô thức cong lên.
...
ở nhà, xuân bách ngồi trên sofa.
hắn nhìn đồng hồ.
5 giờ 20.
vẫn còn thời gian.
5 giờ 40.
hắn đứng dậy đi tới cửa sổ.
5 giờ 55.
hắn nhìn điện thoại.
không có tin nhắn.
6 giờ.
cánh cửa vẫn im lìm.
xuân bách cau mày.
"em nói sáu giờ mà..."
6 giờ 15.
hắn gọi.
không ai nghe máy.
6 giờ 25.
lại gọi.
vẫn không.
xuân bách bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.
hắn không hiểu tại sao mình lại sốt ruột đến vậy.
7 giờ.
bên ngoài bắt đầu mưa.
xuân bách đứng trước cửa sổ, nhìn những giọt nước trượt xuống mặt kính.
hắn cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa.
vẫn không có tin nhắn.
"thành công..."
hắn khẽ gọi tên cậu.
...
gần bảy giờ rưỡi.
cuối cùng tiếng xe cũng vang lên ngoài sân.
xuân bách lập tức đứng bật dậy.
cánh cửa mở ra.
thành công bước vào.
cậu còn chưa kịp cởi áo khoác thì một bóng người đã lao tới.
xuân bách ôm chặt lấy eo cậu.
"anh..."
"em về muộn."
giọng hắn mang theo chút tủi thân.
thành công sững người rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn.
"xin lỗi."
"anh chờ em rất lâu."
"hôm nay công việc phát sinh."
"anh gọi em cũng không nghe."
"điện thoại để im lặng."
xuân bách không nói nữa.
hắn chỉ ôm cậu chặt hơn.
"anh nhớ em."
thành công cúi xuống nhìn hắn.
"em về rồi mà."
"nhưng anh vẫn giận."
"vậy phải làm sao?"
xuân bách ngẩng đầu.
"hôn anh."
thành công bật cười.
"anh đúng là..."
"hôn đi."
cậu cúi xuống.
một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi hắn.
xuân bách không chịu dừng lại.
hắn giữ lấy eo thành công, kéo cậu sát vào người mình.
nụ hôn ban đầu dịu dàng nhanh chóng trở nên sâu hơn.
hắn cắn nhẹ vào môi cậu.
bắt cậu phải hé miệng ra cho hắn xông vào.
hắn dùng lưỡi của mình tìm đến chiếc lưỡi bé của thành công mà quấn quýt.
thành công đưa tay vòng qua cổ hắn.
tiếng môi lưỡi vang vọng trong căn phòng trống.
khi tách ra, cả hai đều thở khẽ.
xuân bách tựa trán vào trán cậu.
"lần sau..."
hắn nói nhỏ.
"đừng để anh chờ lâu như vậy."
"được."
"anh không thích."
"em biết."
xuân bách cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cậu.
"anh ở nhà cả ngày chỉ để chờ em."
thành công khẽ vuốt tóc hắn.
"vậy ngày mai em sẽ cố gắng về sớm."
"hứa?"
"hứa."
xuân bách cười.
rồi lại ôm lấy eo cậu, không chịu buông.
___________________
bữa tối hôm đó diễn ra muộn hơn thường lệ.
thành công vừa đặt bát xuống bàn, xuân bách đã kéo ghế ngồi sát bên cạnh.
"sao anh không ngồi đối diện?"
"không thích."
"sao lại không thích?"
"ngồi xa em."
thành công bật cười.
"anh đúng là..."
"là gì?"
"không có gì."
xuân bách gắp một miếng thức ăn vào bát cậu.
"ăn đi."
"anh không ăn sao?"
"anh đang nhìn em."
"nhìn em thì no à?"
"ừ."
thành công bật cười.
"ngốc."
xuân bách chống cằm nhìn cậu ăn.
ánh mắt hắn dịu dàng đến mức thành công không dám nhìn thẳng quá lâu.
cậu cúi đầu.
"anh cũng ăn đi."
"em đút anh."
"tự ăn."
"không."
"xuân bách."
"em là vợ anh."
thành công hết cách.
cuối cùng cậu gắp thức ăn đưa đến trước miệng hắn.
xuân bách lập tức ăn.
"ngon."
"món này bình thường mà."
"em đút thì ngon."
thành công im lặng vài giây.
rồi quay mặt đi để giấu nụ cười.
...
sau bữa tối, hai người cùng ngồi trên sofa.
xuân bách nằm xuống, đầu gối lên đùi thành công.
cậu tiện tay vuốt mái tóc hắn.
"hôm nay ở nhà làm gì?"
"chờ em."
"ngoài chờ em?"
"không làm gì cả."
"cả ngày?"
"ừ."
"chán không?"
"có."
"vậy sao không tìm gì làm?"
xuân bách mở mắt nhìn cậu.
"vì anh muốn chờ em."
thành công khựng lại.
"nếu em không về thì sao?"
"em sẽ về."
"lỡ đâu?"
xuân bách ngồi dậy.
hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"em sẽ không bỏ anh."
thành công không nói được gì.
xuân bách đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.
"đúng không?"
"đúng."
"hứa?"
"hứa."
xuân bách mỉm cười.
hắn nhướn người hôn lên môi thành công.
chỉ là một nụ hôn nhẹ.
chạm vào rồi rời đi.
nhưng khi thành công còn chưa kịp phản ứng, hắn lại hôn thêm lần nữa.
lần này lâu hơn.
thành công vòng tay qua cổ hắn.
nụ hôn dần trở nên sâu hơn, xuân bách ôm lấy eo cậu, kéo người vào sát mình.
đến khi tách ra, thành công khẽ thở dốc.
xuân bách nhìn đôi môi hơi đỏ của cậu, cười rất khẽ.
"em đẹp."
thành công nhíu mày.
"anh mới biết à?"
"không."
hắn đưa tay vuốt má bánh bao của cậu.
"anh lúc nào cũng thấy em đẹp."
thành công nhìn hắn.
"vậy trước đây thì sao?"
xuân bách khựng lại.
"trước đây?"
"không có gì."
thành công lập tức chuyển chủ đề.
"đi ngủ thôi."
xuân bách nhìn cậu thêm vài giây.
rồi gật đầu.
"được."
...
đêm xuống.
cả hai nằm trên giường.
thành công vừa kéo chăn lên, xuân bách đã vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
hắn áp mặt vào gáy cậu.
"ngủ ngon."
"ngủ ngon."
"thành công."
"dạ?"
"anh yêu em."
thành công mở mắt.
cậu nhìn khoảng tối trước mặt.
một lúc lâu sau mới khẽ đáp:
"em cũng yêu anh."
"thật không?"
"thật."
xuân bách siết vòng tay quanh eo cậu.
"vậy ngủ đi."
thành công khẽ cười.
"ừ."
căn phòng dần chìm vào yên tĩnh.
hơi thở của xuân bách phía sau ngày một đều hơn.
thành công vẫn chưa ngủ.
cậu xoay người lại, nhìn gương mặt đang say giấc của hắn.
ngón tay khẽ chạm lên hàng mi, sống mũi, rồi dừng lại nơi khóe môi.
người này...
đã từng là người khiến cậu đau đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.
vậy mà bây giờ lại đang nằm cạnh cậu, ôm cậu như thể cậu là thứ quý giá nhất trên đời.
thành công cúi xuống.
một nụ hôn rất nhẹ rơi lên trán hắn.
"xuân bách..."
cậu thì thầm.
"giá như anh cứ như thế này mãi."
không có lời đáp.
chỉ có cánh tay đang vô thức siết lấy eo cậu chặt hơn trong lúc ngủ.
thành công khẽ cười.
một nụ cười vừa hạnh phúc...
vừa đau lòng.
cậu nhắm mắt lại, nép vào lòng hắn.
ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài trong màn đêm.
và chẳng ai biết rằng những ngày tháng bình yên này...
sẽ trở thành khoảng thời gian mà thành công nhớ nhất trong cuộc đời.
end 04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co