thuốc phiện
Mưa bão đổ sập xuống Edo, tiếng sấm rền vang ngoài hiên che lấp tiếng rên rỉ dâm mỹ phát ra từ căn phòng áp mái của lầu xanh Ogiya. Gió rít qua khe cửa kéo shoji, làm ngọn nến duy nhất đặt trên sàn lắc lư dữ dội, hắt thứ ánh sáng đỏ rực lên Xuân Bách - người vừa trở về sau một trận huyết chiến ở ngoại thành, vai áo kimono rách nát còn vương mùi máu và nước mưa lạnh ngắt.
Trên chiếc nệm futon đỏ thẫm xô lệch, một làn khói trắng xanh, đặc quánh và thơm nồng mùi thuốc phiện hảo hạng từ vùng viễn đông bay lượn lờ, biến không gian thành một cõi thực ảo lẫn lộn. Chất độc dược thấm qua từng hơi thở, làm giãn nở mọi mạch máu, khiến hệ thần kinh của cả hai bị khuếch đại khoái cảm lên mức điên rại.
Ánh mắt họ nhìn nhau lờ đờ, đồng tử giãn to, nhưng ngọn lửa tình dục bên trong thì cháy rực như muốn thiêu rụi đối phương. Thành Công lảo đảo ngồi tựa lưng vào vách gỗ trong cơn say thuốc, đôi mắt kẻ eyeliner đỏ nhắm nghiền, đầu óc quay cuồng đầy phê pha. Bộ kimono lụa màu hoa bỉ ngạn rực rỡ trễ nải trên bờ vai, phơi bày làn da trắng ngần hơi ướt mồ hôi.
Xuân Bách ngậm chiếc tẩu thuốc bằng đồng bóng loáng, rít một hơi dài rồi thong thả phả làn khói ảo ảnh vào không trung. Ánh mắt gã lãng nhân phong trần lúc này tối sầm lại đầy dã tính khi nhìn ngắm vẻ dâm mỹ của người tình. Anh buông tẩu thuốc, chậm rãi bước lại gần, nhưng thay vì lao vào ôm ấp, Bách lại đưa tay ra góc nệm, rút xoảng thanh kiếm Katana sắc lạnh ra khỏi vỏ.
Vút.
Ánh thép lạnh ngắt phản chiếu ánh nến lay lắt, mang theo mùi sát khí tanh nồng nhuốm đầy máu tươi từ trận huyết chiến ban sáng. Bách quỳ giữa hai đùi Công, chĩa thẳng mũi kiếm nhọn hoắt vào giữa cổ áo em. Công khẽ mở mắt, run rẩy nhìn lưỡi tử thần đang kề cận, nhưng chất thuốc phiện trong máu càng khiến nỗi sợ hãi biến thành một luồng khoái cảm kích thích chạy dọc sống lưng.
Xoẹt!
Bách không chút nương tay, gạt mũi kiếm sắc lẹm lướt nhanh hai đường dứt khoát. Bộ kimono lụa đắt tiền trên người Công lập tức bị cắt đứt rách tả tơi, tuột xuống hai bên, phơi bày trọn vẹn cơ thể trần trụi, nõn nà của gã kỹ nam trước mắt anh. Nhưng Bách chưa chịu dừng lại ở đó. Anh áp thẳng bản kiếm rộng và lạnh buốt vào ngay giữa hai bầu ngực trần của Công, rồi bắt đầu rê nhẹ lưỡi kiếm dọc xuống cơ bụng gồng chặt, tiến sát về phía hạ bộ.
"Á... lạnh... Bách... đừng mà" Công rùng mình một cái kịch liệt, da gà nổi lên khắp người, eo vô thức co rúm lại vì bị trêu chọc.
Sự lạnh lẽo đến thấu xương của thanh kiếm sắc bén tương phản hoàn toàn với hơi thở nóng rực của làn khói thuốc phiện và sự trướng căng kiêu hãnh của gậy thịt khổng lồ, gân guốc nơi hạ bộ Bách. Sự tương phản tàn nhẫn ấy đánh thẳng vào hệ thần kinh đang tê liệt của Công, khiến lối nhỏ đỏ hồng phía dưới của em bắt đầu mấp máy, rỉ dịch dâm bóng loáng vì nứng dại.
"Sợ sao? Bình thường em gan dạ lắm mà, con mèo hoang," Bách cười khàn.
Anh thu kiếm, bất ngờ thọc tay vào thắt lưng kimono của mình, lôi ra một hộp gỗ bọc nhung nhỏ. Mở nắp hộp, một luồng ánh sáng dịu mát, lung linh đột ngột tỏa ra, xua bớt đi vẻ âm u của căn phòng. Đó là một viên dạ minh châu to tròn, nhẵn nhụi và có giá trị liên thành mà anh đã cướp được từ thuyền buôn của các quý tộc phương Tây.
"Quà của em đêm nay đấy. Nhưng phải dùng ở đây mới đúng điệu" Bách thì thầm bằng giọng khàn đặc, thô bạo quỳ giữa hai đùi Công.
Anh đổ một lượng lớn dầu bôi trơn lên viên dạ minh châu, khiến nó bóng loáng, rồi tàn nhẫn ấn thẳng dị vật to lớn ấy vào ngay miệng huyệt đang co thắt của em.
"Ưm...! To quá... Bách... rách mất... đau em"
Công hét lên một tiếng đầy dâm mỹ, đôi mắt lờ đờ vì phê thuốc chợt trợn to khi cảm nhận được một khối tròn cứng ngắc, khổng lồ đang từ từ nong rộng cửa mình của mình ra hết cỡ.
Bách không nương tay, bàn tay gân guốc thô bạo nhấn mạnh, ép vách thịt hồng hào phải giãn ra dính chặt lấy bề mặt viên ngọc, nuốt trọn viên dạ minh châu to lớn vào sâu bên trong ruột để nới rộng toàn bộ lối nhỏ. Viên ngọc nằm bên trong tỏa ra thứ ánh sáng xanh mờ ảo xuyên qua lớp da bụng mỏng manh của Công, liên tục cọ xát vào tuyến tiền liệt khiến em run bắn người, dịch dâm trào ra xối xả ướt đẫm cả bắp đùi.
Bách cúi người, ghé sát bờ môi khô ráp vào môi Công. Thay vì nuốt lấy nhau, anh từ từ phả toàn bộ ngụm khói thuốc phiện đặc quánh từ miệng mình sang khuôn miệng đang há hốc vì thèm khát của em. Ngay khoảnh khắc Công nuốt trọn ngụm khói ảo giác đó vào lồng ngực, đầu óc em hoàn toàn nổ tung. Đúng lúc đại não em tê liệt vì sướng, Bách đột ngột dùng tay còn lại túm chặt lấy hai cổ chân em, ép gập mạnh sát vào ngực, banh rộng tối đa hai đùi để phơi bày trọn vẹn hậu huyệt hồng hào đang co thắt thèm khát kia.
Không cho em một giây chuẩn bị, Bách cũng không thèm lấy viên dạ minh châu ra ngoài. Anh nâng gậy thịt gân guốc và dựng đứng của mình lên rồi nhắm thẳng vào lối nhỏ đang bị viên ngọc nong rộng, dứt khoát cắm phập gậy thịt thô bạo lút cán vào sâu tận cùng. Gậy thịt khổng lồ đâm vào, tàn nhẫn đẩy viên dạ minh châu chìm sâu hơn nữa, ép khối ngọc cứng ngắc kẹt chặt ở phần ruột sâu nhất.
"Aaahh... hự... rách mất..."
Công trợn ngược mắt, một tiếng thét dâm mỹ bị nghẹn lại giữa vòm họng. Ở tư thế gập chân sát ngực này, gậy thịt của Bách đâm sâu đến mức kinh hoàng, kết hợp với viên dạ minh châu to lớn bên trong nghiền nát và nong rộng vách ruột em đến mức cực hạn. Dưới sự khuếch đại của thuốc phiện, cái đau hòa lẫn cái sướng bị phóng đại lên gấp trăm lần làm toàn bộ cơ thể Công co giật kịch liệt. Vách thịt theo bản năng sinh lý thắt chặt, bóp nghẹt lấy cả gậy thịt lẫn viên ngọc bích bên trong.
Bách rên rỉ một tiếng trầm đục trong cổ họng, da đầu tê dại vì cú siết chặt điên rồ ấy. Bản năng hoang dã của loài thú bị đánh thức bởi chất kích thích, anh bắt đầu dập hông liên tục với nhịp độ tàn nhẫn.
Bạch! Bạch! Bạch!
Mỗi một cú đóng xuống của gã lãng nhân đều mang theo sức nặng toàn thân, nện sầm sập vào nơi sâu nhất của em. Thân gậy thịt thô bạo liên tục thúc mạnh vào viên dạ minh châu, ép viên ngọc ma sát điên cuồng vào điểm G sâu nhất, tạo ra những tiếng va chạm ướt át dâm mỹ tột cùng. Công hoàn toàn bất lực trong tư thế này, hai chân bị ghim chặt, chỉ biết ngửa cổ thở dốc, nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng, mái tóc đen xõa tung trên nệm futon.
"Sướng không... con mèo hoang?"
Bách khàn giọng, anh lại rít một hơi thuốc phiện, rồi cúi xuống dí sát đầu tẩu bằng đồng còn nóng hổi vào ngay núm vú đang sưng đỏ của Công. Sự bỏng rát nhẹ từ tẩu thuốc kết hợp với những cú thúc lút cán đẩy viên ngọc từ phía dưới tạo thành một sự kích thích đến tê rần. Công nấc lên, hai tay cào cấu điên cuồng vào tấm lưng đầy sẹo của Bách, hậu huyệt của em càng co thắt mạnh hơn. Trong cơn say thuốc, Công không còn biết nhục nhã là gì, em dùng đôi mắt lờ đờ nhìn Bách, liên tục rên rỉ dâm đãng.
Nhưng ngay khi nhịp độ đang ở đỉnh cao, Xuân Bách bất ngờ thay đổi chiến thuật. Anh vừa giữ nguyên tần suất dập hông tàn nhẫn bên dưới, ép gậy thịt đóng mạnh vào viên ngọc bên trong cơ thể em, vừa đưa một tay vớ lấy chiếc bao kiếm bằng gỗ mun đen tuyền lót da cá đuối nhám ráp dưới sàn. Không một lời cảnh báo, Bách đè thẳng phần thân nhám thô ráp của bao kiếm lên cổ họng Công, dùng lực ghìm chặt em xuống nệm futon.
"Ớ... hự..."
Tiếng rên rỉ của Công lập tức bị chặn đứng. Cổ họng bị chèn ép khiến đường thở của em bị nghẹt lại, lồng ngực gồng căng cố hít thở trong bất lực. Đại não thiếu oxy đột ngột cộng hưởng với chất độc dược của thuốc phiện trong máu tạo thành một cú giật kinh hoàng khắp các mạch máu. Tầm nhìn của gã ca kỹ nhòe đi, chơi vơi giữa ranh giới của sự ngạt thở và hoan lạc tột đỉnh. Theo bản năng sinh tồn của cơ thể khi rơi vào trạng thái nguy hiểm, toàn bộ vách thịt bên trong hậu huyệt của Công đột ngột co rút và siết mạnh. Lối nhỏ khít khao mút chặt lấy gậy thịt của Bách và viên dạ minh châu sâu hoắm.
"Mẹ kiếp... khít đến phát điên... Em muốn kẹp gãy anh à"
Bách trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng đầy dã tính khi da đầu tê dại vì cú siết chặt dâm mỹ tột cùng đó. Khoái cảm bạo liệt kích nổ hoàn toàn thú tính của gã lãng nhân. Anh nắm chặt lấy một bên bắp đùi em, dùng lực hông đóng sầm sập, thúc lút cán liên tục hàng chục cú vào sâu tận cùng vách ruột, ép viên ngọc bích nện mạnh liên hồi vào sâu tận đáy. Đuôi bao kiếm bằng gỗ mun tàn nhẫn miết mạnh lên cổ họng em theo từng nhịp dập ngược bên dưới, trong khi chân kia của Bách cố tình gạt chiếc tẩu thuốc, để những hạt tàn tro nóng bỏng rơi thẳng lên làn da nhạy cảm ở đùi trong của Công.
Xèo.
Nóng rực của tàn tro, lạnh ngắt của bao kiếm, sự nghẹt thở và những cú thúc nát điểm G cùng viên dạ minh châu bên trong cùng lúc gầm rú trong đại não Công. Sự kích thích cực điểm vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Khi Bách đột ngột nhấc bao kiếm ra khỏi cổ cho em hít thở, Công liền rướn cong người, há miệng đớp lấy không khí đầy tội nghiệp, tiếng thét rách vòm họng bắn ra:
"Đâm em... đâm nát em đi... Bách... ah... chết mất... mạnh nữa lên..."
"Muốn chết chung đúng không? Anh chiều em!" Bách gầm khàn, hai tay bóp chặt lấy đùi Công, dùng hết sức bình sinh đóng sầm sập những cú lút cán cuối cùng.
Trận chiến da thịt trong làn khói độc dược kéo dài hàng chục cú thúc, phá nát mọi ranh giới của lý trí. Khi cả hai đều chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng của cực khoái, Bách nắm chặt lấy đùi Công, dằn hông ép chặt khít đến tận gốc, gầm lên một tiếng dã tính xé rách màn mưa bão ngoài hiên.
Luồng tinh hoa nóng bỏng như lửa đốt phun xối xả từng đợt vào sâu tận đáy ruột em, bao bọc lấy viên dạ minh châu đang nằm kẹt bên trong.
Sự nóng rực của dòng tinh dịch cộng hưởng với cơn phê thuốc khiến Công co thắt dữ dội, gậy thịt phía trước phóng thành từng tia trắng đục lên khắp cơ bụng gồng cứng của gã lãng nhân.
Làn khói thuốc phiện chầm chậm tan đi, để lại hai cơ thể đẫm mồ hôi gối đầu lên nhau, thở dốc thoi thóp giữa căn phòng áp mái của Yoshiwara, ngập ngụa trong thứ dư vị hoang dại và dâm mỹ tột cùng của gậy thịt, tinh dịch và viên dạ minh châu vẫn còn phát sáng mờ ảo nơi hạ bộ nhớp nháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co