bí mật bật mí
"em nghĩ gì nhiều thế
cứ bình thường thôi, em"
_Nhược Lạc_
ở đâu đó đã có người nói rằng: "càng nghĩ nhiều thì mới càng sợ."
vậy nên, đôi khi tốt nhất là cứ làm thôi.
công nhận ra bản thân mình cần phải làm gì đó, trước khi nỗi sợ hãi làm em chùn bước.
thành công nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
em thở ra một hơi chậm, ngón tay đặt lên bàn phím. lần này em không gõ rồi xóa nữa.
"bạn đang ở đâu?" - tin nhắn gửi đi.
luôn luôn như thế, màn hình điện thoại sáng lên gần như ngay lập tức.
"anh ở phòng tập."
thành công nhìn câu trả lời đó vài giây. tim em đập nhanh hơn một chút.
"em qua nhé?"
dấu ba chấm hiện lên.
rồi biến mất.
lại hiện lên.
cuối cùng bách trả lời.
"ừ"
thành công đứng dậy. nỗi sợ vẫn còn đó nhưng lần này, nó không đủ lớn để giữ em lại.
nếu hôm nay em không đi, có lẽ sau này em sẽ phải hối hận rất lâu. và thành công không muốn điều đó xảy ra.
đêm bên ngoài yên tĩnh khiến cho giọng nói vang vọng trong con tim em rõ ràng hơn bao giờ hết.
em biết mình đang đi đâu. và lần này, em không định quay đầu nữa.
__
10g tối.
phòng tập vẫn còn sáng đèn.
ánh đèn lay lắt hắt qua khe cửa rọi lên hành lang vắng.
bên trong rất yên tĩnh.
bách đang ngồi đợi công ở đó, nó ngồi bệt xuống sàn, thu mình lại, lưng tựa vào gương. chẳng biết nó đang nghĩ gì.
thật ra chính xuân bách cũng chẳng biết chính xác bản thân nó đang nghĩ gì. quá nhiều suy nghĩ chạy ra khiến cho đầu óc nó quay cuồng.
nó chỉ ngồi lặng ở đó, nhìn vào một khoảng không vô định.
tiếng bước chân khe khẽ. thành công đẩy cửa bước vào.
nghe thấy tiếng động, bách ngẩng lên. ánh mắt hai người chạm vào nhau. một khoảng im lặng kéo dài.
"sao đấy bạn?"
giọng nó vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng thành công nghe ra được cái run rẩy rất nhỏ ở cuối câu.
"em muốn nói chuyện."
xuân bách không trả lời.
thành công nhìn bạn một lúc. mấy ngày qua bách vẫn như vậy. vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn đứng cạnh em trên sân khấu. chỉ là anh không còn nhìn em lâu như trước nữa.
và thành công ghét điều đó.
em hít vào một hơi.
"bạn ... em không muốn bạn rời đi"
bách khựng lại. ánh mắt nó thay đổi trong một khoảnh khắc rất ngắn.
"anh không ..."
"em chưa nói xong" - thành công cắt ngang.
giọng em hơi run, nhưng em vẫn nhìn thẳng vào xuân bách.
"em đã nghĩ rất nhiều mấy ngày nay."
"về chuyện sự nghiệp."
"về chuyện công khai."
"về tất cả những thứ có thể thay đổi."
bách im lặng nghe.
"em vẫn sợ."
thành công nói rất khẽ.
"em sợ mọi thứ sẽ khác đi."
"em sợ nếu một ngày tình cảm không còn nữa... thì em và bạn phải làm sao?"
em dừng lại một chút.
"nhưng..."
"khi bạn nói bạn sẽ rời đi"
"em lại càng sợ hơn nữa"
căn phòng yên tĩnh, giọng công nghẹn ngào.
bách không nói gì.
thành công bước lại gần anh một bước.
"bách."
"em biết, nếu chúng ta cho nhau một mối quan hệ chính thức"
"nó nghĩa là mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ."
"nhưng nếu người đó là bạn..."
thành công khẽ cười.
"em nghĩ em có thể thử."
"bạn ..."
"bạn yêu em nhé, được không?"
câu nói vừa dứt, xuân bách đã bước tới.
nó dùng hai tay nâng niu khuôn mặt đang cúi gằm vì ngại của em lên đối diện với mình. đáy mắt của em đã đọng một vầng nước.
"sao tỏ tình mà lại cúi mặt thế kia?"
khoảng cách giữa hai người biến mất trong một nhịp thở.
một nụ hôn chạm xuống môi em như thể anh đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.
thành công sững lại vài giây, rồi khẽ nắm lấy vạt áo của anh.
bách hôn em rất sâu.
cho đến khi hai người tách ra, hơi thở của cả hai đều hỗn loạn. trán bách tựa nhẹ vào trán em.
anh bật cười khẽ, giọng khàn đi.
"lời lúc nãy ... anh nuốt hết vào bụng rồi"
"hả?" - thành công ngơ ra.
bách nhìn em. ánh mắt anh sáng như gom hết cả ngàn vạn vì sao.
"lần này..."
"để anh chủ động gọi tên trước nhé"
bàn tay anh siết nhẹ lấy tay em.
"thành công."
"anh yêu bạn."
câu nói rơi xuống rất khẽ nhưng đủ để làm mọi thứ trong lồng ngực em rung lên.
bách nhìn em một lúc, rồi cười.
"nên là..."
"bạn cũng yêu anh, nhé?"
em bật cười.
"sao anh phải nói lại y chang của em vậy?"
bách nhún vai.
"không giống."
anh nghiêng đầu, nhìn em.
"trước khi tỏ tình, bạn đâu có hôn anh."
"ai cho bạn ..."
câu nói còn chưa dứt thì bách đã cười, một nụ cười rất đắc ý.
"thì bây giờ anh cho."
__
một tuần sau đó.
xuân bách và thành công cùng xuất hiện ở một buổi tụ họp nhỏ của team hẻm.
thằng dương là người đầu tiên nhìn thấy hai người bước vào cùng nhau.
"ủa ..."
câu nói của nó dừng giữa chừng vì hai người đang nắm tay.
chẳng thèm giấu giếm.
"thế là thuyền em đu cập bến rồi đấy hả? anh linh ơi nhìn kìa!"
nó vừa múa may quay cuồng vừa thúc anh linh như muốn rớt khỏi ghế. anh linh vẫn bình tĩnh uống một ngụm nước.
"anh biết rồi, thằng bách nó nhắn thông báo với anh từ tuần trước cơ"
"ơ thế là em biết sau anh linh à?? thuyền trưởng mà lại biết sau à?"
thằng sơn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng góp vui.
"em chúc mừng hai anh nhé ạ. chúc hai anh trăm năm hạnh phúc ạ."
bách im lặng, anh chỉ nghiêng đầu nhìn sang thành công.
thành công cũng nhìn lại.
rồi em khẽ nói, rất bình thường:
"ừ anh cảm ơn con chiêm nhé."
mối quan hệ của hai người, cứ thế được mặc định.
__
vài ngày sau buổi tụ họp đó, xuân bách đăng một tấm ảnh vào box chat riêng.
chỉ là một bức hình rất bình thường: 2 ly cà phê starbucks.
fan lập tức soi.
"ủa cảnh này này quen quen?"
"hình như lúc nãy bé đậu đăng hình selfie ở tiệm này mà?"
"hai người đang đi chung à?"
"thuyền thật rồi hả trời?"
bình luận kéo dài cả trăm dòng nhưng xuân bách không trả lời. thành công cũng không.
vài tiếng sau, thành công đăng story.
"bật mí bí mật nhỏ"
có những chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần những người quan trọng biết là đủ rồi.
_______________________________________
hehe, vậy là hết rùi. chương này hơi dài bởi vì tui đã cố gắng tạo ra một cái kết tròn vẹn nhất đó^^
dù hơi flop nhưng khi viết fic này tui có nhiều cảm xúc lắm!! cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha! iu nhắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co