đợi
rời đi.
từ khi bắt đầu mối quan hệ này đến giờ, thành công chưa bao giờ nghĩ đến hai từ đó.
hà cớ gì hai từ "rời đi" lại được thốt ra nhẹ nhàng như vậy.
trái tim như bị bóp chặt.
thành công ngồi một mình trong phòng tối. điện thoại đã tắt màn hình từ lâu, nhưng câu nói của bách vẫn vang lên trong đầu em mãi.
hơn ai hết, em hiểu rõ bách khó khăn biết nhường nào để đến được vị trí hiện tại. em cũng thế. em và bách đều đi lên từ con số không.
những buổi tập khuya, những lần chạy show mệt đến mức không nói nổi một câu.
hai đứa đã từng nói với nhau rằng sự nghiệp là ưu tiên.
không yêu đương ràng buộc. không công khai. không để bất cứ thứ gì làm chệch hướng.
bách là người nói điều đó trước. và em đã tin, tin rằng cả hai đủ mạnh để tách bạch tình cảm và công việc.
em muốn đứng trên sân khấu mà không phải lo ánh nhìn của khán giả chuyển hướng. em muốn sự nghiệp của cả hai được nhìn nhận độc lập. em muốn mọi nỗ lực không bị quy về một mối quan hệ.
nhưng em cũng muốn bách ở lại.
ý nghĩ bách rời đi khiến ngực em thắt lại.
em mở lại những bức ảnh cũ.
những tấm hình đứng cạnh nhau, bách luôn đứng lệch về phía em một chút. những lần phỏng vấn, bách luôn đẩy micro về phía em trước. ngay cả khi ấy anh trấn thành hỏi đùa về mối quan hệ của hai người, bách cũng nhường em trả lời.
"mối quan hệ này, anh để cho bạn gọi tên"
em biết. em lúc nào cũng biết. bách sẽ luôn chiều theo ý em.
thành công chợt nhận ra. bách chưa từng đòi hỏi. chỉ là lần này, có lẽ bạn không chịu nổi nữa.
có phải thành công đã quá ích kỷ không?
sự nghiệp là thứ hai đứa đã đánh đổi rất nhiều để có được.
thành công hít vào một hơi sâu. em không sợ công khai. em chỉ sợ mọi thứ thay đổi. sợ nếu một ngày tình yêu không còn, sự nghiệp cũng sẽ bị kéo theo.
nhưng bách đã nói sẽ rời đi.
và ý nghĩ đó, còn đáng sợ hơn tất cả.
những ngày sau đó trôi qua như một đoạn phim bị tua chậm.
hai người vẫn gặp nhau. vẫn đi diễn chung. vẫn đứng cạnh nhau trên sân khấu.
mọi thứ nhìn từ bên ngoài, không có gì thay đổi. nhưng chỉ có thành công biết, giữa họ đang tồn tại một khoảng trống rất nhỏ.
bách không nhắc lại chuyện tối hôm đó. bạn trở về đúng với vai trò "bạn siêu thân" mà em vẫn muốn.
chỉ là bạn không nhìn em lâu như trước nữa.
và thành công ghét điều đó. ghét cái cách bách trở nên chừng mực. ghét cái cách bạn rút lui, thu hết những uất ức vào trong để em được thoải mái.
đêm thứ hai.
thành công cầm điện thoại rất lâu. mở khung chat với bách.
gõ rồi xóa.
"em nhớ bạn rồi." xóa.
"đừng nói rời đi nữa." xóa.
cuối cùng chỉ còn lại một dòng cụt ngủn.
"bạn ngủ chưa?"
tin nhắn đã gửi đi.
bách trả lời rất nhanh. như mọi lần.
"anh chưa"
chỉ vậy thôi. không thêm gì nữa.
thành công nhìn màn hình sáng trong bóng tối.
em biết mình có thể nói. chỉ cần một câu thôi. nhưng nếu nói ra mọi thứ sẽ không còn giữ nguyên như cũ nữa.
em đã luôn nghĩ rằng giữ được trạng thái này là tốt nhất. một mối quan hệ không tên nhưng ổn định. một thứ tình cảm được giấu kín nhưng an toàn.
có thật là an toàn không? hay chỉ là an toàn cho riêng em?
ngày thứ ba.
mạng xã hội vẫn thỉnh thoảng nhắc lại tin đồn.
bình luận dưới video mới:
"hai người này đang hẹn hò hả?"
"bách nhìn công tình thế"
"nhìn nhau kiểu đấy, không có tình cảm tao đi bằng đầu"
nếu như là trước đây, thành công sẽ lướt qua. nhưng hôm nay em đọc từng chữ, lần đầu tiên em không thấy khó chịu vì bị gán ghép.
em chỉ tự hỏi
nếu một ngày phải thừa nhận điều đó,
thì điều tệ nhất sẽ là gì? fan quay lưng? công ty nhắc nhở? những hợp đồng bị ảnh hưởng?
hay điều tệ nhất là bách không còn ở bên cạnh nữa?
đêm thứ tư.
hai người tan show muộn. bách vẫn như thường lệ, cùng em về nhà sau đó mới quay lại về nhà mình.
trong xe chỉ còn tiếng điều hòa rù rì. bách đang lướt điện thoại.
thành công nhìn nghiêng gương mặt bạn dưới ánh đèn đường.
đột nhiên em hỏi:
"nếu mình công khai... bạn có hối hận không?"
bách khựng lại một nhịp.
"anh chỉ sợ bạn hối hận."
tim em nhói lên.
bách chưa bao giờ đặt mình ở trước. luôn là em. luôn là sự nghiệp của em. luôn là quyết định của em.
thành công chợt hiểu ra
bạn muốn một vị trí rõ ràng. không phải để khoe. mà để không phải lén lút yêu người mình thương.
những ngày giằng co kéo dài thêm.
thành công không đưa ra câu trả lời.
nhưng em bắt đầu thay đổi những điều rất nhỏ. không rụt lại khi bách chạm tay. không quay đi khi bạn đứng gần.
và lần đầu tiên, khi có đồng nghiệp hỏi đùa về mối quan hệ của hai người,
em không cười lảng đi nữa. em chỉ nói:
"đợi tụi em một chút nữa"
bách quay sang nhìn em. ánh mắt bạn như chứa cả ngàn vạn vì sao lấp lánh. em có thể nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt bạn, cả một chút hồi hộp, một chút hạnh phúc nữa.
và thành công biết, mình sắp đưa ra quyết định. nhưng không phải vì sợ mất bách. mà vì lần đầu tiên, em hiểu
giữ bí mật không đồng nghĩa với bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co