Truyen3h.Co

MasonB | Danh phận?

ghen

mjoiusboh

"Tôi yêu em âm thầm không hy vọng

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

_Pushkin_

xuân bách cũng từng vui vì cái mối quan hệ không danh phận ấy.

ít nhất là vì cái tình yêu đó không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó, cũng không ảnh hưởng đến người mà nó yêu.

nó vẫn luôn nghĩ thế, cho đến tận những ngày gần đây. xuân bách cảm thấy bản thân không thể nào kiềm chế được sự đố kị của mình. cái ghen cứ âm ỉ, khó chịu, cứ lớn dần ở trong lồng ngực.

đỉnh điểm là khi nó và em, mỗi người ở một đầu việt nam.

xuân bách chẳng thể làm gì khi người nó yêu mặc một chiếc áo trắng mỏng manh biểu diễn trên sân khấu, trước hàng ngàn cặp mắt dõi theo.

nó chẳng có quyền gì để ghen, không danh phận thì chỉ có thế thôi.

nó lướt mạng xã hội mà lòng thì như lửa đốt, ngón tay run rẩy, trái tim đập thảng thốt không ngừng.

nhưng bách biết làm gì đây? chính nó là người đồng ý để cái mối quan hệ này phát triển theo hướng đó. chính nó là người nói "không cần ràng buộc".

xuân bách không có quyền gì để trách thành công cả, nên tối đó nó đã làm một việc không thể nào ngu ngốc hơn - lên live để phá đồng nghiệp của mình như một thằng dở hơi, nói năng không suy nghĩ, cười đùa quá mức vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

đương nhiên nó đã tự biết mình sai ngay sau khi nói ra những lời đó. bách nhắn tin xin lỗi khôi vũ sau khi xuống live.

nhưng cũng chính cái khoảnh khắc ấy, khi màn hình tắt đi và mọi thứ trở lại im lặng, nó mới nhận ra một điều mà lâu nay bản thân luôn cố gắng lờ đi, nó yêu nhiều hơn nó nghĩ.

nó muốn được công nhận.

nó muốn cả thế giới biết thành công là của mình.

nó muốn đi cùng em với tư cách là một đôi chứ không phải cặp "bạn siêu thân" như người ta vẫn hay nói.

nó thừa nhận, nó cố ý.

đăng hình chung với em ở thứ tự 8/12, nó cố ý.

gửi hình em lên box chat riêng, nó cố ý.

làm ầm ĩ mạng xã hội khi em dỗi, nó cố ý.

và còn vô vàn, vô vàn những cố ý khác nữa.

với bách, đó là cách duy nhất để chứng minh rằng giữa hai người có tồn tại một mối liên kết.

bởi vì nó không muốn như thế này nữa. bách muốn giữa nó và em có một sợi dây ràng buộc.

nói bách ích kỷ cũng được.

nó đã âm thầm làm những việc đó mà không có sự đồng ý của thành công.

chuyện gì đến, cũng đến.

mạng xã hội rầm rộ tin hai người họ hẹn hò trong bí mật. việc này đương nhiên tới tai thành công.

xuân bách không cần hỏi cũng biết em đang tức đến mức nào.

bởi vì chính nó là người đã từng bước đẩy mọi thứ đi đến đây.

điện thoại của xuân bách rung lên khi nó đang ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. tên em hiện lên.

nó nhìn vài giây mới dám mở.

ki bông: bách

ki bông: sao bạn làm vậy?

bách đọc, nhưng nó không biết trả lời như thế nào. thật ra là nó không dám trả lời em.

cuộc gọi đến gần như ngay lập tức sau đó. bách biết mình không còn đường trốn nữa.

"bách, sao bạn không trả lời tin nhắn của em? bạn biết trên mạng đang nói gì không?"

"anh xin lỗi bạn..." - nó nói khẽ.

đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"xin lỗi là sao?"

"bạn có nghĩ đến em không?"

câu hỏi đó làm cổ họng xuân bách nghẹn lại.

nó cười rất nhỏ. một tiếng cười gần như không nghe thấy.

"anh nghĩ chứ"

"vậy tại sao bạn làm vậy?"

lần này xuân bách im lâu hơn.

nó biết. nếu nói thật, mọi thứ có thể sẽ vỡ ra.

nhưng cuối cùng nó vẫn nói.

"anh ghen lắm"

xuân bách nuốt khan.

"anh ghen khi nhìn bạn đứng trên sân khấu."
"anh ghen khi người ta nhìn bạn."
"anh ghen khi anh không là gì của bạn cả."

mỗi chữ nói ra đều nặng như đá.

"bách... nhưng bạn là người nói hai chúng ta không cần ràng buộc..." - công sững sờ, giọng thấp xuống.

"anh biết"

một khoảng im lặng kéo dài.

rồi xuân bách nói, rất khẽ.

"anh tưởng anh chịu được"

đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp.

xuân bách nhắm mắt. và lần đầu tiên, nó nói ra điều mà bấy lâu nay luôn né tránh.

"anh muốn có danh phận."

không khí như đông cứng lại. không ai nói gì trong vài giây dài vô tận.

rồi thành công hỏi.

"...bạn biết điều đó nghĩa là gì không?"

xuân bách khẽ cười.

"biết"

một nhịp thở run rẩy thoát ra khỏi cổ họng nó.

"nghĩa là... nếu bạn không muốn"
"thì chắc anh phải rời đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co