1
Góc phố lạnh dần khi cơn mưa nhẹ bay, đôi môi ngập ngừng chẳng nói nên lời. Ngay lúc em nói như vậy: mình bên nhau đến đây được không?
Nắng tàn, từng làn hơi lạnh kéo đến phủ kín phố phường Hà thành nhộn nhịp, cũng phủ lên trái tim của hai người yêu nhau một lớp giá lạnh. Câu nói dừng lại tuôn ra. Hai trái tim, một đau buốt, một chết lặng.
Công nhắm lại đôi mắt đã đỏ hoe vương chút nước, ngập ngừng nói với người mình thương:
"Bốn năm tay nắm tay, vai kề vai, trải qua bốn mùa giáng sinh rồi. Giờ sắp bước sang năm thứ năm, nhưng có lẽ năm nay, khăn phải tự mình quàng lên thôi, Bách nhỉ?"
"Công đang muốn nói gì.."
"Năm tiếp và những năm sau nữa, Bách có thể tự mình quàng khăn không?"
Hai tay buông thõng. Anh hiểu em đang nói về điều gì, cả hai đã bên nhau một khoảng thời gian quá đủ để biết được ý của đối phương. Bách và Công đều đã nhận ra bước dừng lại sau một khoảng lặng dài của mối quan hệ, sau cú sốc anh đã phải tận mắt chứng kiến, chỉ là Bách không đủ dũng cảm để nói dừng lại, và chẳng ngờ rằng Công sẽ lại là người chủ động nói ra lời chia tay vào thời điểm này, thời điểm mà cái lạnh đã từng mang họ đến bên nhau bốn năm về trước.
'Nhưng em à, sao em nói lời kết thúc, mà vẫn để giọt nước kết lại nơi khoé mi kia?'
Hai bàn tay buông thõng, lời nói ra dù là gì cũng biết sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp hơn. Thôi thì khép lại mảnh đường đẹp đẽ ấy, cho nhau cơ hội bước tiếp theo một cách nhẹ nhàng hơn.
"Vậy nếu Bách có thể tự quàng khăn, Công có thể làm ra những chiếc bánh ngào đường xinh đẹp nữa không? Dù người nếm thử chẳng còn là tớ"
Bàn tay nắm chặt, móng tay cứa vào da nhưng chẳng đau bằng con tim đang rỉ máu.
"Được... Vậy, quyết định như vậy nhé, cảm ơn vì Bách đã luôn thử bánh tớ làm, suốt bốn năm qua."
Thật sao?
"Cảm ơn vì Công đã chọn và quàng khăn cho Bách, suốt bốn năm qua."
Mình đang nói gì vậy?
Không quay đầu được nữa, chính mắt đã nhìn thấy điều ấy, lí trí chẳng thể chấp nhận dù trái tim vẫn còn yêu.
Hai tấm lưng từng kề sát, nay quay ngược lại với đối phương. Nếu đường em đi chỉ toàn gai nhọn, thì nơi anh cất bước cũng chỉ toàn mảnh kính vỡ. Cả hai đều đau, đều thương, nhưng không ai trong cả hai tìm ra cách giải quyết cho thứ luẩn quẩn khó chịu trong mối tình của họ.
Đến lúc rồi, kết thúc thôi.
Muốn xoá đi bao yêu thương ta từng trao. Kí ức đọng trên mi em lại cứ tuôn trào. Phải làm sao để em chấp nhận..
Trở lại căn nhà đã từng chất chứa biết bao kỉ niệm. Bách đã sang nhà Công rất nhiều lần, dành hàng giờ để ôm lấy gò má xinh xắn của em trong bàn tay, thủ thỉ những ấm áp ngọt ngào. Tay nắm tay, hai ánh mắt từng chất chứa say đắm, tựa vào nhau đắm chìm từng đêm dài, này chỉ còn mình em ráo hoảnh.
Công biết bản thân có vấn đề khi em bắt đầu cảm thấy thế giới cứ dần rời tay mình từng chút một. Ánh nắng buổi sáng vốn đổ đầy căn phòng giờ chỉ đọng lại ở một nửa, như thể mặt trời cũng chần chừ không biết có nên mang đến ánh sáng cho cuộc đời em nữa hay không. Những ngón tay run rất nhẹ, đôi khi khiến cho khả năng cầm nắm đồ vật của em trở nên khó khăn. Mỗi buổi sáng bước xuống giường, Công thấy cơ thể mình như tấm ván gỗ đã mục ruỗng, từng bước từng bước đều vang lên âm thanh cọt kẹt khó chịu.
Cuối cùng, vào một ngày sương mù vương kín trời, khi đi bộ về, Công cảm giác như nửa người dưới mình hoá sương, chẳng còn lại chút cảm giác. Em sợ.
Sợ đến mức phải dừng lại giữa đường, dựa cả nửa người vào lan can và thở như thể vừa bị rút cạn sự sống.
Công quyết định đi khám, và tờ giấy kết quả giống như một thứ cắt đứt mọi hi vọng trong đời em. Viêm tủy thị thần kinh - hiếm gặp, khó chữa. Bước ra khỏi phòng khám từng bước, trong tâm trí bạn nhỏ chỉ còn lại những câu nói lạnh lùng của bác sĩ.
"Có thể mất thị lực, có thể liệt. Có thể hồi phục, cũng có thể không."
Từng chữ 'có thể' mông lung như vết mực cháy, làm loang ố trang giấy trắng cuộc đời em.
Và trong phút yếu lòng như thế, Công nghĩ đến người mình yêu. Người mà em muốn ở bên cả đời, người con trai với ánh mắt nhìn em dịu như sương sớm, ấm như nắng mai.
Nhưng không phải với hy vọng, mà với một nỗi biết ơn xen lẫn tuyệt vọng.
"Nếu mai này tớ không còn có thể thấy thứ dịu dàng Bách trao nơi đáy mắt, nếu một ngày khác tớ chẳng thể bước tới chỗ Bách như cách Bách luôn cố sánh bước bên tớ... thì làm sao tớ có quyền giữ Bách lại bên mình?"
Cho phép tớ, phụ lòng thứ tình cảm của Bách, một lần này thôi, được không?
Lí trí đã quyết định, nhưng trái tim lại biết thật khó để tuân theo. Em biết Bách yêu em, em biết em không thể khiến Bách tự dừng lại với em. Rồi em đưa ra quyết định tồi tệ nhất.
Đóng một vở kịch phản bội.
Suốt một thời gian dài chọn im lặng rồi cứ âm thầm khóc, em chợt nhận ra rằng việc nhìn người yêu đau khổ thật ra còn khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Cảm giác như thể đang tự cầm từng mảnh gương vỡ, xát thật mạnh vào trái tim mình.
Bệnh của em không nhẹ đi, nó chỉ ngày càng tồi tệ, đôi khi cầm viên thuốc để nhét vào miệng cũng thấy khó khăn với khung cảnh nhoè đi trắng xoá. Rồi em lại càng quyết tâm, rời xa Xuân Bách.
Công vô tâm, tỏ ra khó chịu, nhìn thấy Xuân Bách của em bối rối, mông lung vì không hiểu tại sao. Em bỏ mặc, khiến bản thân mình trở nên tồi tệ, nhưng khi nhìn vào từng chút tan vỡ trong ánh mắt người thương, em chỉ cảm thấy ước gì bản thân mới là người nhận phải những trái đắng ấy.
Lúc nào đến cũng phải đến, ngày nhìn em nắm tay một chàng trai mà em đã thuê để diễn kịch, chút ánh sáng cuối cùng trong mắt Xuân Bách trở thành tan nát.
Lần đầu trong gần năm năm yêu nhau, Xuân Bách giật mạnh cánh tay của Công, nhìn em bằng đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu, gằn giọng như thể vừa muốn đe doạ vừa muốn cầu xin.
"Công.. ai đây? Lại đây với tớ, được chứ?"
Anh thấy mắt em bắt đầu đỏ hoe, nhưng tay em lại nắm chặt tay người kia, khẽ xoa tóc, cào khẽ vào lòng bàn tay ấy, bảo người kia đi trước.
Xuân Bách chẳng thể tin nổi hành động em vừa làm, khẽ buông cổ tay mảnh khảnh đã đỏ bừng kia. Giờ thì hiểu rồi, tim em vẫn tình cảm vậy, nhưng không phải dành cho anh.
"Công.. bạn có muốn nói gì với Bách không?"
"Bốn năm tay nắm tay, vai kề vai, trải qua bốn mùa giáng sinh rồi. Giờ sắp bước sang năm thứ năm, nhưng có lẽ năm nay, khăn phải tự mình quàng lên thôi, Bách nhỉ?"
Hiểu rồi. Phải tự biết mà đi thôi.
(Còn nữa, mà ai góp ý giùm mấy câu với để viết tiếp ạa🥲 nếu thấy không hay bảo tui luôn áaa, cứ sợ bị sến với dài dòng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co