Truyen3h.Co

|masonb| dẫu có đến đâu

2

Chri_mb

Cho anh là người lo lắng em hằng đêm
Bên em trong thật nhiều giấc mơ dịu êm
Đừng cứ thế buông tay anh đi xa, rồi mang hết kỉ niệm dần nhạt nhoà
Bỏ lại anh với nỗi đau..

Có lẽ vì tình cảm đậm sâu vẫn vấn vương nơi đáy lòng, Bách vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi mình và em đã kết thúc.

Tại sao khi nói lời chia tay, mắt em lại nhoè nước?

Tại sao khi nói câu dừng lại, khoé môi em cứ run run?

Tại sao tay trong tay với người khác, mà đáy mắt vẫn chẳng có chút hạnh phúc?

Nếu Công được vui vẻ, anh có thể chấp nhận việc bản thân đã bị ruồng bỏ không thương tiếc, nhưng đâu đó trong anh lại cảm thấy em chẳng hề vui. Nhưng dù có thế nào, lời đã nói, anh chẳng còn chút tư cách nào để quay lại nhìn em lần cuối, cũng như thủ thỉ bên tai rằng liệu em có ổn?

Bách trở về mái ấm nơi Công từng đến, rõ ràng họ có kế hoạch vào năm thứ năm, họ sẽ cùng chuyển tới sống trong một ngôi nhà. Bách thậm chí đã đi tham khảo rất nhiều nơi, tiết kiệm một số tiền lớn chỉ với mong ước có với em một mái ấm.

Đêm đến, khi đặt lưng xuống tấm nệm quen thuộc, Bách đã mơ thấy một điều không nên mơ. Công của anh, ánh sáng của đời anh, lẽ ra đang phải nở nụ cười tươi với đôi gò mà phúng phính, hai mắt cong cong cùng râu mèo duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện. Thế nhưng, Bách chỉ nhìn thấy chân ái lòng mình đang đứng thật lẻ loi trước mảnh trời trắng xoá, nước mắt rơi lã chã cùng mắt trái nheo lại như chẳng thấy gì.

Công không nói một câu nào, em chỉ nhìn anh, đưa lên cánh tay trái đang run rẩy, Bách vươn tay ra, cố nắm lấy, nhưng em đã rơi xuống một nơi sâu hút, và Bách, trong cơn bàng hoàng, đã vuột mất em.

Ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, hai bên không có mảnh trời nào, cũng chẳng có đáy vực sâu, chỉ có căn phòng vắng với lớp chăn gối lộn xộn, cùng một trái tim vẫn chẳng hề hết hoang mang.

"Tại sao lẽ ra em phải hạnh phúc khi được sánh bước bên ai khác, thì nhìn em lại đau đớn đến thế? Tại sao.. em lại biến mất?"

Bách mang theo nửa trống rỗng nửa nghi hoặc đến chỗ làm việc. Nào ngờ chỉ vừa đi qua góc công viên nơi Công nói lời chia tay hôm qua, Bách gặp được người đàn ông kia, cái người đã cầm tay em, cái người anh nghĩ sẽ làm em hạnh phúc xuất hiện trước mặt mình.

Khẽ nhắm mắt kìm nén sự đau đớn, Bách gật đầu lấy lệ, rồi đi ngang qua người kia. Giây phút cảm thấy vai bị giữ lại, anh đã không thể kìm lại sự khó chịu, ngoảnh mặt lại nhìn 'kẻ may mắn' ấy. Nhưng chẳng thấy chút hả hê, chẳng thấy chút kiêu ngạo, chỉ thấy trong ánh mắt kia đầy tội lỗi, lo lắng và bối rối.

Bách kìm giọng lại, hỏi.

"Anh còn việc gì với tôi?"

"Tôi.. tôi.. Chúng ta ra đâu đó nói chuyện một chút, được chứ, chuyện về cậu trai tên Nguyễn Thành Công"

Nghe được cái tên đã in sâu vào não hàng ngàn lần kia, Bách bất giác đi theo, chẳng còn tâm trí để tâm đến việc có thể sẽ muộn làm vì cuộc nói chuyện. Anh chỉ cảm thấy tại sao người kia lại gọi Công của anh là 'cậu trai tên Nguyễn Thành Công', dù lẽ ra họ đang quấn lấy nhau trong mối quan hệ mới.

Người đàn ông kia lắp bắp, lo lắng, nói ra vài lời.

"Thành Công đã thuê tôi.. tôi là diễn viên tự do từng quen nhóm nhảy của cậu ấy.. Cậu ấy trả tiền cho tôi, muốn tôi đóng kịch trước mặt anh để khiến anh hiểu lầm.

Không gian lặng ngắt như tờ.

"Thế nhưng vì là người quen, nhìn phản ứng của cậu ấy rất lạ, tôi không thể không lo lắng. Cậu ấy… không giống người làm việc này vì thích.
Lúc trả tiền cho tôi… cậu ấy run lắm.
Nhưng cậu ấy dặn tuyệt đối không được tỏ vẻ kì lạ."

Tôi… xin lỗi.”

Từng lời nói từ giọng của một diễn viên phát ra lẽ ra phải rất êm tai, nhưng trong đầu Xuân Bách lúc ấy, từng lời chỉ giống như đang đánh mạnh vào đầu anh, khiến cho vùng thái dương nhói đau, sự lo lắng lẫn khủng hoảng dần lan rộng khắp cơ thể. Anh nắm chặt tay, nói với người kia.

"Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh, nhưng giờ tôi thật sự cần đi gấp."

Và rồi anh chạy đi, chạy đến một lối đi riêng mà đã khắc sâu vào từng ngóc ngách trong bộ não của Bách - lối đi đến nhà Công.

Anh vẫn còn giữ chìa khoá, lời chia tay vừa mới nói ra ngày hôm qua khiến anh chưa thể định hình lại mà trả cho chủ nhà chiếc chìa khoá ấy. Bách đến trước nhà Công, văn khoá cửa, đi từ cửa ra vào tiến vào phòng bếp, nơi anh thấy trân quý của anh đang đứng đó, với xung quanh là bộn bề nào thuốc, nào chai lọ.

Và em, có vẻ như chẳng đủ nhận thức để nhận ra có người đã tiến vào nhà mình, đang cố mở nắp một lọ thuốc nhỏ màu trắng, rồi sự run rẩy của bàn tay đã làm chiếc hộp rớt xuống, những viên thuốc lăn ra khắp sàn.

Em nhỏ của Bách khụyu xuống, hai tay mò mẫm trên sàn gỗ lạnh lẽo cố nhặt lại từng viên thuốc, nhưng có vẻ Công không thấy rõ, em chỉ có thể chuệnh choạng nhặt vài ba viên thuốc quanh tay, mắt nheo lại cố gắng tìm thêm ở những vị trí khác.

Khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy một âm thanh, là âm thanh vỡ vụn. Âm thanh đến từ trái tim anh.

Bách chạy vọt đến, chạm vào vai em, nhận được cái giật thót cùng ánh mắt hoảng loạn của Công. Anh ôn tồn nhặt những viên thuốc khi cố kìm nén những giọt sương nơi đáy mắt chỉ trực chờ rơi xuống, rồi cất gọn toàn bộ, đặt lên mặt bàn.

"Tớ … không sao."
Câu nói bật ra quá nhỏ, như thể chỉ dành để lừa chính mình.

"Không sao mà lại trở nên như vậy hả? Công nhìn xem.."
Giọng Bách không trách móc. Nhưng âm giọng cất lên mạng theo nỗi buồn đến mức dù tai trái đang ù lên, Công vẫn cảm nhận được sự đau đớn.

Công quay mặt sang hướng khác.
"Bách về nhà đi… đây không còn là chuyện của Bách nữa."

"Công nói vậy từ bao giờ?" Bách bật cười, một nụ cười rất nhẹ, rất buồn, run rẩy như sắp khóc.

"Công nói lúc đứng bên cạnh người khác? Hay lúc bàn tay bạn lạnh hơn cả sương và vẫn cố tỏ ra tồi tệ, chỉ để dứt bỏ Bách?"

Công cắn môi, bàn tay nắm chặt tà áo đến trắng bệch, rũ khỏi tay Bách, vịn bàn đứng dậy.

"Đừng… đừng lại gần tớ. Chúng ta kết thúc rồi. Tớ đã phản bội tình yêu của Bách."

"Công kết thúc cái gì?"

Anh tiến gần thêm một bước. Tay chạm vào bàn tay đang run rẩy trên mặt bàn của Công.

"Cái tình cảm mà bạn chưa từng nhìn thẳng khi nói chia tay? Hay vở kịch dở dang mà bạn đang diễn để lừa tớ?"

Công sững lại. Tim như khựng một nhịp. Không còn gì để nói.

Bách nhìn thẳng vào mắt em -  một bên rõ ràng nhưng niềm hạnh phúc dường như đã tắt đi, một bên chìm sẫm như bầu trời sắp tắt nắng. Cả hai đều đỏ hoe, run rẩy, khổ sở.

"Bạn nghĩ tớ mù à? Hay bạn nghĩ tớ chưa từng chăm sóc bạn để mà không nhận ra cơ thể bạn đang không bình thường? Công không nhìn rõ ở bên trái. Công ngã. Công không tìm được phương hướng. Công run tay. Công đau.”

Công lùi lại, hoảng sợ tột độ, móng tay cấu vào lòng bàn tay như một cách khiến trái tim đỡ hơn một chút.

"Bách biết rồi thì càng phải đi. Tớ.. không muốn lôi Bách vào bất cứ điều gì."

Anh nắm chặt thêm bàn tay em nhỏ, một bàn tay run rẩy.

"Công vốn đã lôi tớ vào đời bạn từ ngày đầu tiên mỉm cười với Bách rồi. Tớ chỉ muốn.. chịu trách nhiệm cho cuộc đời hai đứa."

Bách nói chậm rãi, như đang cố xoa dịu cho con người đã quá đỗi tổn thương kia.

"Bạn bỏ Bách lại… đó mới là điều Bách không chịu nổi. Bạn mang hết những kỉ niệm của chúng ta ra đi, hoá những kí ức đẹp đẽ ấy thành nhạt nhoà, tàn nhẫn quá.."

Giọng bạn nhỏ vỡ ra, nhọc nhằn, đầy đau đớn.

"Tại sao Bách cứ phải làm khó bản thân? Nếu mai này tớ—"

"Tớ biết. Nhưng tớ không muốn Công phải trải qua một mình."

Bách cắt lời Công, nhưng giọng ém xuống, dịu lại đến mức âm điệu lềnh bềnh tựa mây.

"Tớ biết điều em sợ. Tớ biết em nghĩ mình sẽ là gánh nặng. Tớ cũng biết em tưởng rằng tớ sẽ đau khi em… biến mất.”

Công giật mình. Dù là đã yêu nhau bốn năm, nhưng xưng hô vẫn luôn là gọi tên, bạn - tớ, số lần Bách gọi Công bằng 'em' chỉ vài lần, chỉ những khi Bách muốn vỗ về Công trong tất cả những gì dịu dàng nhất.

Bách vẫn nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, nhưng tiến tới, vòng tay ôm lấy èo Công rất chặt, như muốn níu em nhỏ khỏi cả những giọt nước mắt lẫn điều tăm tối hơn.

"Nhưng Công sai rồi. Lần đầu tớ nói em sai, nhỉ?"

Bách nhổm lên cao hơn, tay vòng qua lưng, vuốt ve tấm lưng gầy, đau lòng nói cạnh tai em.

"Bách đã đau từ ngày em buông tay tớ.
Nhưng còn việc nắm lại… thì để Bách lo. Đừng giấu gì cả, cũng đừng bỏ tớ lại với nỗi đau mà tớ tồn tại trên đời này là để gánh cùng em.”

Công áp mặt vào lồng ngực nóng hổi đang thở ra từng hơi thật dịu. Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã, thấm ướt một mảng áo sạch sẽ. Vùi cả khuôn mặt vào vòng tay yên bình ấy, để mặc cho nỗi yếu đuối tuôn trào sau bao ngày gồng gánh.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Công để chính mình oà lên trong vòng tay một người. Và người đó chỉ có thể là Bách, Xuân Bách của Công.

"…Công … Công bị bệnh."

Bách siết chặt lấy cơ thể đang không ngừng nấc lên run rẩy, đầu mũi đặt nơi đỉnh đầu em, tham lam hít lấy mùi dầu gội thơm ngát, thở ra một hơi dài, như thể tìm ra được chỗ mình thuộc về: bên cạnh em, trong nỗi đau mà đáng lẽ không bao giờ nên đánh đổi bằng lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co