Truyen3h.Co

Masonb| Điên cuồng

1

congiuoi

Màn đêm buông xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mọi vật. Tiếng gió rít len qua từng khe cửa làm những chiếc chuông gió leng keng đến rợn người.

Tại Giả phủ, một trận mưa máu vừa diễn ra. Mặt đất la liệt xác người hoà cùng mùi máu tanh ngai ngái, trên cửa chính của phủ là ba cái xác đóng cọc bêu đầu, nội tạng lòi ra rơi vãi, đôi mắt trống rỗng vẫn chầm chậm chảy ra chất lỏng màu đen đỏ.

Hắn ta đến thật rồi, cả phủ này cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận diệt vong

Đằng sau cánh cửa tủ cũ nát ở gian bếp là Thành Công đang ngồi co ro,  tay bịt chặt miệng cố bám víu lấy chút hy vọng sống cuối cùng. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đường thở nghẹn lại, mỗi nhịp hít vào đều phát ra tiếng khò khè nhỏ vụn như tiếng gỗ mục bị nghiền nát. Cậu vốn sợ không gian tối tăm chật hẹp, nhưng lúc này, sự ám ảnh về cái chết còn tàn khốc hơn gấp bội.

"Tối quá... Không nhìn thấy gì cả... Có gì thắp sáng được không nhỉ?"  Cậu hoảng loạn tự hỏi trong đầu, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thế này đủ sáng chưa"

Một giọng nói thong thả cất lên ngay đỉnh đầu.

Choang!

Tiếng ngọc rơi loảng xoảng dưới đất vang vọng giữa màn đêm u ám tĩnh mịch. Thành Công mặt cắt không còn giọt máu nhìn cảnh vật trước mắt.

Là hắn, Xuân Bách, tên điên đó!

Xuân Bách lúc này mỉm cười thản nhiên, tay khẽ lau đi vệt máu bắn lên mặt khi nãy. Trên người hắn nồng nặc mùi máu tanh của hàng trăm mạng người, ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua Thành Công trong góc tủ

"Đâu cần ngạc nhiên đến thế"

"Tôi chỉ đến lấy thứ vốn là của mình thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co