2
"Ông ơi, sao người lại nhăn mày vậy ạ?"
"Công ngoan, ông đang coi cho con quẻ bói tình duyên sau này"
Ông lão tóc bạc phơ mỉm cười xoa đầu đứa trẻ. Thành Công sáu tuổi cố kiễng chân lên coi thẻ gỗ trên bàn, nhưng thứ thằng nhóc thấy chỉ là một đống ký tự phức tạp được ghi chi chít nhau trên chiếc que gỗ nhìn như sắp gãy được đến nơi, nó bĩu môi:
"Bộ xấu lắm hả ông, hay là vợ Công không được xinh"
"Cũng không phải là xấu, chỉ là người hôn phối của con quá cố chấp, dưa ép chín khó ngọt thôi"
"Nghĩa là hôn nhân con không hạnh phúc hay sao ạ?"
Ông trầm ngâm một lúc rồi lại đưa chiếc thẻ lên nhìn:
"Chậc chậc... lão phu cảm nhận được đứa trẻ kia có lẽ sẽ là một người vô cùng áp đảo, ngay từ xa mà ta đã thấy được rồi"
"Có hạnh phúc hay không còn là do cả hai đứa như nào nữa, nhưng ta vẫn khuyên con một câu"
"Nhớ sau đừng dại mà chọc khùng hắn, không chỉ tổ rước hoạ vào thân"
"Con rõ rồi ạ" - Thành Công bé nhỏ gật đầu
Thời gian trôi mau, đem theo cả người thân duy nhất của cậu là ông lão đi mất. Thật ra hai người vốn không chung dòng máu, chỉ là ông lão vô tình nhặt được Thành Công ở nơi góc phố đèn đỏ bị mẹ ruột có lẽ là một kỹ nữ nào đó đem bỏ. Thương tình ông đành đem về nuôi. Hai mạng một già một trẻ bám víu lấy nhau sống qua từng ngày, ông cũng không phải là người có điều kiện gì cho cam. Hai ông cháu sống lay lắt dựa vào số tiền ít ỏi từ những quẻ bói. Thành Công đi theo ông, bữa đói bữa no nhưng thằng nhóc vẫn chưa từng than phiền bao giờ. Ông không đủ tiền cho nó đi học nên hằng ngày nó vẫn quanh quẩn quanh nhà. Sáng sớm dậy phụ ông bầy sạp coi bói rồi lại chạy về để kiếm măng, nhặt củi. Ông lão không cho nó đi săn thú, đơn giản là vì nó sinh ra đã vốn thể trạng yếu hơn con trai bình thường, ngoại hình trông lại càng có nét nữ tính, mặt hoa da phấn, đôi mắt mèo to tròn, môi thì chúm chím. Bọn trẻ trong xóm cũng cười nhạo nó như con gái mà tránh xa. Có lần Thành Công cố chấp đi săn suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng, từ đó ông dứt khoát cấm nó không được săn bắn nữa.
Thời gian sống với ông có lẽ là những ngày bình yên nhất cuộc đời nó, tuy khó khăn nhưng nó luôn được ông bao bọc trong tình yêu thương. Rồi đến ngày ông mất, chỗ dựa của nó cũng biến mất theo. Thành Công phải sống những tháng ngày lang thang trên phố, tranh giành đồ ăn với bọn trẻ mồ côi, việc lục thùng rác tìm đồ ăn đã trở nên quen thuộc với nó.
"Cho cậu này"
Nó ngẩng mặt lên. Một đứa con trai có vẻ thuộc nhà quyền quý với chiếc răng thỏ nổi bật đang cười với nó, trên tay là chiếc bánh bao nóng hổi.
"M-mình xin" - nó hấp tấp nhận lấy
"Gia đình cậu đâu hết rồi"
"Tớ...tớ bị mẹ bỏ. Được ông nhận nuôi nhưng ông vừa mất tháng trước rồi..."
Thằng bé đôi mắt rũ xuống, nó đưa tay xoa đầu Thành Công:
"Cậu có muốn về nhà tớ không"
"Hả"
"Cậu sẽ được ăn ngon mặc ấm, còn được đi học nữa, chịu không"
Thành Công nghe xong khẽ nuốt nước bọt, nhưng rồi nó vẫn lắc đầu:
"Không được đâu, bố mẹ cậu sẽ giận đó"
"Bố mẹ tớ sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của tớ đâu, chỉ là thêm một miệng ăn thôi mà"
Nhìn ánh mắt kiên định của đứa trẻ đối diện, Thành Công vô thức cảm thấy an tâm mà gật đầu
"V-vậy tớ không từ chối nữa nha, sau này cậu có đuổi tớ cũng không đi đâu đó"
Cậu trai mỉm cười để lộ răng thỏ, bàn tay đưa ra dứt khoát kéo Thành Công lên chiếc xe ngựa gần đó
"Tớ tên Xuân Bách, còn cậu"
"Tớ là Công, Nguyễn Thành Công"
"Công xinh thật á"
"Đ-đừng khen tớ xinh mà, tớ là con trai, phải đẹp trai chứ"
"Ừ cậu xinh trai"
Thành Công cạn lời với cái tên răng thỏ trước mặt. Từ nãy đến giờ cậu chưa dám thả lỏng trên chiếc xe ngựa đắt tiền này, sợ sẽ làm bẩn xe.
"Công cứ ngồi thoải mái đi, không cần gồng như vậy đâu"
"Tớ sợ bẩn xe lắm..."
Thấy vậy Xuân Bách liền kéo cậu nằm hẳn xuống đệm xe, hắn véo nhẹ má tròn:
"Bẩn gì mà bẩn! Cứ ngủ đi, còn lâu nữa mới tới nơi"
Thành Công đành theo lời hắn nhắm mắt ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của thằng bé sau một tháng đổ lại, có đệm êm, mùi trà thoang thoảng dễ chịu và không còn cơn đói bụng làm tỉnh giấc giữa chừng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co