3
"Bách, về rồi hả con...còn đây là..."
"Đây là Công, bạn con, nhà bạn vừa mất cách đây không lâu nên con đưa về đây ạ"
"Thương quá, còn bé vậy mà..."
"Vào nhà nhanh đi Công, ta xếp cho con ở tiểu viện phía Tây ngay cạnh chỗ thằng Bách nhé"
"Dạ..con xin lỗi vì đã làm phiền ạ"
"Phiền phức gì chứ, thêm một người cho vui cửa vui nhà thôi mà"
Thành Công không ngờ bố mẹ Xuân Bách lại dễ tính đến mức ngay lập tức chấp nhận cho một đứa trẻ mồ côi như cậu ở nhờ nhà. Lúc nó còn đang đứng ngơ ra thì Xuân Bách bên cạnh đã nhanh chóng đẩy Thành Công về phía một gia nhân:
"Hồng Sơn, từ nay ngươi sẽ đi theo để hầu hạ Công nhé, mau đưa cậu ấy về phòng để tắm rửa trước đi""
"Dạ, tiểu nhân rõ rồi ạ"
"Tiểu chủ mời đi lối này ạ"
Trên đường đi Thành Công được Hồng Sơn kể sơ qua tất tần tật về ngôi nhà. Thì ra gia tộc Nguyễn là thế gia có công khai quốc nhưng đã sớm giao lại binh quyền cho triều đình nên giờ chỉ tập trung vào kinh doanh, hiện tại họ cũng là một thương hội có tiếng ở đất Đông Trúc này.
Quả thật phủ rất rộng! Thành Công đi mãi vẫn chưa thấy đến nơi, Hồng Sơn nói rằng phủ có năm viện, trừ viện phía Đông và phía Tây là chỗ ở của các chủ tử thì còn viện phía Bắc là nơi cấm mật tuyệt đối không thể vào, trước đây nghe đồn từng có gia nhân cố ý lẻn vào và đã bị xử tử không thương tiếc. Nghe đến đây Thành Công khẽ rùng mình, cảm nhận được luồng khí lạnh sau lưng, cậu ngay lập tức quay ra sau nhưng lại chẳng thấy gì cả.
"Đến nơi rồi thưa tiểu chủ"
Hồng Sơn đẩy nhẹ cửa mời Thành Công bước vào. Khác với không khí lạnh lẽo khi nãy, tiểu viện phía Tây này có vẻ ấm cúng hơn một chút. Trước viện còn có một cây đào rất đẹp, hiện tại là mùa Đông nhưng không hiểu sao cây vẫn có quả.
"Sơn này, tại sao cây đào lại có quả vào mùa này"
"Tiểu nhân cũng không rõ, hình như là cây này được tổ tiên chủ tử mang về từ xứ Kỳ xa xôi nên ra quả trái mùa được ạ"
"À ra là vậy...mà cậu đừng xưng hô kiểu đó nữa, tớ không quen, cứ xưng tên như bình thường là được rồi"
"Dạ...nhưng mà"
"Sơn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tuổi ạ"
"Vậy kém tớ một tuổi, cũng xêm nhau, làm quen lại nhé"
"Chào cậu, tớ là Nguyễn Thành Công"
"T-tớ là Lê Hồng Sơn"
Hai đứa làm quen nhau xong thì ríu rít nói chuyện cả lúc đi tắm. Hoá ra Sơn bị bố mẹ bán vào đây từ năm mới lên sáu, nhà nghèo nên họ không ngần ngại bán con mình đi để lấy tiền.
"Chắc lúc đó Sơn sợ lắm hả"
"Tớ sợ lắm nhưng mà giờ mới thấy may mắn"
"Hửm? Sao lại may mắn"
"Tại chủ tử tốt bụng nên không bắt gia nhân là trẻ con làm việc nặng nhọc với cũng được cho ăn đủ ba bữa nữa, trước ở nhà cả năm tớ được ăn có một bữa thịt vào tết thôi"
"Thương vậy, chính ra Sơn còn khổ hơn Công, xưa ở với ông tuần nào Công được ăn một bữa thịt cơ"
"Giờ Công yên tâm đi, bữa nào cũng có thịt để ăn rồi, không lo đói"
"Nhưng mà...Sơn có thấy bố mẹ Xuân Bách hơi quá thoải mái với bạn ấy không?"
"Sơn thấy hai chủ tử vốn lương thiện nên việc dễ dàng nhận trẻ mồ côi vào ở cũng là chuyện bình thường thôi mà"
Thành Công lấm lét liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát tai Hồng Sơn nói nhỏ:
"Nhưng Công thấy hai bác cứ có vẻ sợ Xuân Bách thế nào ý"
Hồng Sơn khẽ giật mình rồi cũng ghé sát tai cậu:
"Nói nhỏ cho Công biết cái này nhưng cấm nói cho ai biết đấy nhé"
"Được, Công hứa, nói sẽ bị sét đánh"
"Thật ra Xuân Bách sinh ra vốn là thông minh bẩm sinh, hình như cậu ta còn là quân sư bên cạnh thiên tử, chuyện làm ăn phát đạt phần lớn là do nhà vua nể mặt tiểu chủ mà ban lộc cho nên hai chủ tử trong nhà không dám làm phật ý hắn điều gì, chỉ cần là tiểu chủ yêu cầu, họ đều gật đầu lia lịa"
"Ồ, hoá ra là bù nhìn hả"
"Cũng gần vậy, nhưng mà cấm nói lung tung nghe chưa, nhà vua không muốn trọng thần của mình bị mấy vị quan khác làm khó nên không cho ai biết về Xuân Bách cả, ngoài mặt gia tộc Nguyễn đã nghỉ can dự vào truyện triều chính nhiều năm nay rồi"
"Sao Sơn biết chuyện này vậy"
"Nói có thể Công không tin nhưng Sơn có khả năng mơ thấy một số sự việc xung quanh mình"
"Hả"
"Thôi Công cứ coi như chưa nghe thấy gì đi nhé"
"Ơ.."
"Cũng muộn rồi, tớ đi trước đã, Công nghỉ ngơi sớm đi"
Chưa kịp để Thành Công phản ứng lại, Hồng Sơn đã chạy đi từ lúc nào. Thật ra những gì Hồng Sơn nói cậu đều hiểu hết, chẳng qua vì không muốn bị dính vào mấy chuyện như này nên giả ngơ.
Từ bé ông đã từng nói với cậu rằng trên thế giới này có một số người có năng lực đặc biệt và Công cũng là một trong số đó, cậu có thể cảm nhận được năng lực người khác và nhìn thấy được màu của năng lực, ông cũng dặn Công rằng không được để lộ ra vì sẽ rất khó sống, cậu vẫn ghi nhớ đến bây giờ.
Từ khi bước vào phủ, cậu đã sớm nhận ra Hồng Sơn có năng lực, trên đầu đứa nhóc có một vầng sáng vàng nhạt cho thấy năng lực đó khá dịu và thường chỉ chập chờn qua những giấc mơ hay suy nghĩ. Còn một kẻ khác là Xuân Bách, hắn mang một năng lượng chính Thành Công cũng thắc mắc là có phải siêu năng lực hay không khi chỉ có duy nhất giây đầu tiên gặp là vầng sáng đó xuất hiện và sau đó là hoàn toàn không thấy nữa, nó có màu đen thẫm và cực kì toả ra sát khí nếu cậu không nhầm. Nhưng sự dịu dàng và ở Xuân Bách có gì đó cứ thôi miên cậu làm Thành Công không thể chối từ, cậu đành theo hắn lên xe về phủ.
Những ngày sau đó của cậu có lẽ sẽ khó khăn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co