Truyen3h.Co

masonb - ditto

chương 1

JiJuJangJi

thành công, sinh viên năm ba ngành truyền thông đa phương tiện, dù sáng nay trống cả ba ca nhưng cậu vẫn cố gắng phi ra khỏi kí túc xá giữa cái buốt sáng sớm của tiết trời sài gòn trong tình trạng áo thun quần ngắn, chân mang dép lê, mái tóc nâu lạnh bù xù ngang cái tổ chim trên đầu đình dương sau ba lần tẩy tóc, tất cả được bọc kín kẽ bằng một chiếc áo khoác to xụ.

nếu mà victor hugo còn sống, thì ông sẽ phải nghi ngờ rằng những nhân vật trong tác phẩm "những người khốn khổ" có thật sự khổ không nếu họ được đem so sánh với dáng vẻ của thành công lúc này.

"ôi! con vợ công be đi đâu đấy!?"

thú thật là thành công đang lạnh sắp ngất ra đấy rồi, nhưng cái giọng cùng âm lượng như vừa mới nốc bốn kí đường của đình dương từ phía xa khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn, nhưng chưa kịp đáp lại lời chào của cậu bé thừa đường, thì một giọng nói khác đã chen vào, não của thành công bây giờ đang đấu tranh cho việc chạy biến đi vì xấu hổ hay đứng chôn chân ở đó và lơ đi việc giọng nói trầm bổng của xuân bách đang làm cậu muốn nổ tung.

"đi đâu đấy bé?"

"bé" con mèo nhà cậu đấy xuân bách à.

"ờm.. tớ.. tớ.. đi chạy bộ"

đình dương la lên một câu "what the fuck?" ngay trước tòa A.

"con vợ nay bị ai nhập mà đi chạy bộ đấy?"

đình dương nói không sai, vì thành công dù nổi tiếng về vấn đề học tập, giỏi đều các môn từ chuyên ngành, đại cương đến thể chất, nhưng cậu là một con sâu lười chính hiệu, cậu ghét phải vận động, dù tính chất chuyên ngành của cậu cần năng lượng và di chuyển nhiều.

"ờm, tớ, thì dạo gần đây tớ thấy người hơi béo nên muốn giảm cân-"

"giảm cái gì? giảm thành hũ tro cốt à?"

này thằng chồn! đang nói chuyện mà cứ gằn cái thiết bị phát ra âm thanh là như nào nhờ?

tính quyến rũ tui hay gì!

xuân bách thấy thành công hôm nay lạ lắm rồi đấy nhé, từ đi chạy bộ trong bộ dạng đáng yêu vai lon này đến việc giảm cân, thật, nếu thành công mà béo thì hắn chắc chắn là một con cá mập.

"con vợ bách nói đúng đấy, cỡ anh mà giảm cân gì nữa! thôi, đi, đi ăn sáng với bọn em, đi ra cổng một cho gần này"

chưa kịp phát biểu câu nào thì tay cậu đã bị đình dương nắm chặt, lôi xềnh xệch đi, xuân bách đi phía sau, môi cười mỉm nhìn hai người một lớn một nhỏ chí chóe trước mặt.

và mắt hắn lỡ va vào một bên túi áo khoác của thành công, thứ mà đang gồ lên một góc nhọn, vì túi áo khá nông, nên hắn nhướn mắt một cái là đã nhìn rõ vật bên trong đó là một hộp sữa dâu ở cửa hàng tiện lợi của trường.

nhưng thành công không thích uống sữa.

xuân bách nhíu mày, hộp sữa này đối với hắn dạo gần đây rất quen thuộc, mỗi lần hắn xuống hầm xe để chuẩn bị về nhà, trên yên xe máy của hắn suốt ba tháng nay đều có một hộp sữa dâu, dù hơi lạnh đã không còn, nhưng xuân bách nhìn thấy những vệt nước đọng lên trên yên xe, hắn đoán rằng nó đã được để ở đó ngay sau khi hắn đổ xe và rời đi cho ca học đầu tiên.

và quái lạ là, dù cho hắn có học ca nào và đổ xe ở tòa nào đi chăng nữa, thì hộp sữa vẫn xuất hiện đúng lúc đó, với vẻ ngoài và độ mát đó. ban đầu hắn nghĩ chắc ai đó để nhầm, nhưng đã ba tháng rồi, hắn bắt đầu có một chút chú ý đến chủ nhân của những hộp sữa này.

và hôm nay, khi nhìn thấy nó một lần nữa trong túi áo khoác của thành công.

xuân bách đã hy vọng một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co