chương 2
cả ba ngồi vào một quán bún bò quen thuộc, dù tệp khách hàng chủ yếu là sinh viên và công nhân nhưng chất lượng theo lời đình dương là gordon ramsay đã quá thiếu sót khi không trao ngay ba sao michelin kèm giấy khen và một tỷ tiền mặt cho chủ quán vì đã lên deal con mã bún bò quá ngon.
cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, xuân bách hôm nay lại hào sảng bất ngờ khi đứng ra chi tiền cho bữa ăn này, thành công khiến đình dương hóa thú nhảy cẩng lên giữa quán.
lúc trở lại trường cũng là vừa hết ca một, đình dương vội xốc ba lô lên chạy ào về tòa mà nó sẽ học sắp tới đây, trước khi đi còn đánh bôm bốp vào vai xuân bách và thành công như một lời tạm biệt.
"thôi em đi học đây! bai hai con vợ nhá!"
nhìn bóng đình dương khuất dần sau sảnh chính, thành công giờ đây cũng thấy đầu óc mình giãn ra đôi chút.
mà hình như cậu vui mừng hơi sớm thì phải, vì nguyễn xuân bách aka rapper part time mason nguyễn aka bạn đại học aka crush của nguyễn thành công còn đang đứng im như tượng phía sau lưng cậu kia mà.
"ớ! xin lỗi! tớ.. tớ quên mất còn-"
"mặc cái áo cho hẳn hoi vào rồi nói chuyện"
nguyễn thành công nào có biết, từ lúc đứng dậy và rời khỏi quán bún bò, hai tròng đen và toàn bộ nơ-ron của xuân bách đều dán chặt vào cái cổ áo giãn đến đáng thương của cậu, toàn bộ xương quai xanh nõn nà vô tình hay hữu ý đập bôm bốp vào mắt hắn, nguyễn xuân bách cảm thấy đường hít thở của mình hôm nay không thông thoáng cho lắm.
thành công di dời theo ánh mắt đang tối sầm của xuân bách, thấy điểm đến của hắn là mép cổ áo đang đong đưa trên cơ ngực mình liền lấy áo khoác chắn lại, hai bên tai lập tức đỏ lừ lên.
"bách-"
"đi"
"đi?! đi, đi đâu!"
"đi mua đồ, và làm ơn quăng mấy cái áo cũ của bé vào sọt rác giùm bách, không là bách cắt hết đấy"
trước khi thành công kịp hoàn hồn, xuân bách đã đan tay mình vào tay cậu, tay còn lại thò vào túi áo khoác, lôi hộp sữa sớm đã ấm lên do nhiệt trong túi áo khoác và ở quán ăn ban nãy.
"không uống được sữa mà mua làm gì? muốn chết à?"
thành công vốn dĩ đã ngại nay lại ngại gấp đôi, cậu thật sự đang cố gắng tìm một chỗ để chui xuống.
ôi, vừa ăn mặc xuề xòa trước crush, vừa bị crush nhắc nhở, rồi còn bị crush nhìn thấy đồ mình bí mật đưa cho ảnh mỗi ngày nữa chứ.
thua đời 1-0.
"bách-"
"bách bách cái gì?"
thôi được rồi, xin lỗi xuân bách, thành công dùng chiêu cũ nhé.
xuân bách vừa quay đi một chút, quay lại liền thấy mắt thành công ầng ậc nước, chóp mũi đỏ ửng và hai bàn tay lạnh cóng đang bấu víu lấy tay hắn.
ôi thôi chết.
"bách mắng tớ à?"
"đâu, đâu có, bách khen bé mà"
"khen cái gì chứ"
"khen bé sao biết nhiều cách để ngỏm quá vậy, à không, khen bé sao bị dị ứng lactose mà vẫn mua sữa thế. đấy, bách khen bé mà"
"công mua cho người khác mà"
"à thế à, công mua cho ai đấy? anh linh? thằng sơn hay thằng dương-"
"mua cho bách-" - thành công vừa thút thít vừa cãi lại cái mồm liên tọi của xuân bách mà quên mất phải xích mõm con thú trong người lại.
thôi xong...
không phải thành công nói quá đâu, xuân bách cả iq và eq đều cao ngất ngưởng, đương nhiên là ba cái trò giấu giếm gà mờ này của thành công, xuân bách ít nhiều gì cũng đã đoán được rồi, nhưng vì thành công cứ liên tục lảng tránh hắn, kèm theo chứng cứ ngoại phạm to bự là cậu bị dị ứng lactose, ngửi mùi sữa thôi là cậu đã muốn nôn hết ra ngoài, chứ nói gì đến tặng sữa cho crush.
thành công đã từng nghĩ điều đó sẽ là lá chắn cho cậu, chỉ là không ngờ đây cũng chính là lỗ hổng lớn nhất trong hành trình yêu thầm của mình.
gã rapper part time nhìn con kì lân đang sửng sốt đưa tay che miệng, không nhịn được mà siết chặt cánh tay trên eo thành công thêm chút.
mẹ nó chứ..
sao lại có thể đáng yêu đến mức này?
nhưng với bản tính nhây nhớt của mình, xuân bách chắc chắn sẽ không để thành công dừng lại ở việc thút thít như mèo con như thế, vậy là khuôn miệng chàng sinh viên lại nhếch lên, giọng nói trầm xuống.
"à, mua cho bách à? sao công biết bách thích sữa dâu thế? công thích bách hả?"
và nhờ câu nói chốt hạ cùng cái nhếch môi đó, xuân bách đã thành công vang dội khiến nước mắt của thành công rơi lã chã.
hắn "ỏ" một tiếng đầy chế giễu rồi phì cười mà ôm chầm cậu, miệng liến thoắng xin lỗi, bàn tay nhịp nhàng vỗ sau đầu thành công, tay kia siết lấy đồng niên vào lòng.
tui ghét nguyễn xuân bách quáaaaa.
ai đó cứu thành công chuyến này đi.
"cảm ơn bé nhé, bé chu đáo với bách quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co