Truyen3h.Co

masonb - ditto

chương 14

JiJuJangJi

bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngùng khi đức tiến có ý muốn thanh toán cho bàn của thành công.

"à thôi, tôi xin từ chối, tôi.. tôi cũng không nhớ cậu là ai, để cậu thanh toán thì cũng kì-"

"bạn bè lâu ngày mới gặp lại, để mình thanh toán cho, lần sau gặp lại cậu bao mình một chầu là được mà"

đức tiến cười hào sảng.

chưa kịp đứng lên để ra quầy lễ tân, cả bọn đã sững người khi bắt gặp ánh mắt lạnh hơn sông nin từ xuân bách.

"công"

"nói lớn lên"

"có vài người trẻ dạo này bị lãng tai hậu dậy thì đó, em không biết à?"

một cậu trai trông có vẻ hung tợn trong hội đức tiến vội sấn tới, muốn đấm cho cái mồm lanh lẹ của xuân bách mấy cái.

"mày-"

"chưa ai ở đây xưng mày tao với các cậu hết"

"nhưng người yêu tôi đã từ chối thẳng thừng như vậy mà vẫn còn có kẻ giả đò không biết thì xem xem, tôi có nên bước lên và cho tên đấy một vả không, nhỉ?"

gương mặt vốn tự cao của đức tiến nhanh chóng chuyển sắc như bị rút cạn máu.

"ê."

đình dương đột nhiên đập bàn đứng dậy.

"mày! mày có phải là cái thằng học cấp hai ở trường ban mai, cái thằng sau đó bị bắt vì bạo lực học đường đúng không?"

đức tiến mở to mắt, thằng oắt con này là ai mà dám chỉ vào mặt gã như vậy.

trường linh, hồng sơn và vương bình thấy tình hình căng thẳng bèn níu tay đình dương bảo nó ngồi xuống, nhưng đình dương chỉ hất tay ba người ra, tiếp tục chỉ đức tiến.

"là mày đúng không? mày là thằng đó đúng không? đồ giết người!"

giết cái gì cơ?

giết người á?

trong lúc mọi người còn đang cố gắng tiêu hóa toàn bộ nội dung của cái cuộc hội thoại máu chó này, thành công đã bắt đầu có dấu hiệu thở gấp.

đương nhiên..

đương nhiên cậu biết việc "giết người" mà đình dương đang nói tới là gì.

thành công nhớ rõ cái cảm giác đau điếng khi cơ thể gầy gò này đập trên nền đất, bị những bụi gai xâu xé da thịt như ăn tươi nuốt sống cậu, tiếng la hét và tiếng cứu thương, tiếng còi cảnh sát vang ầm trời khắp cả một con đường.

thành công đã thấy, thấy ánh mắt vô hồn như dại của đức tiến khi nhìn thấy thân thể bầm dập máu me của cậu trên băng can, gã nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, dường như không tin được chỉ vì cậu mua sai vị bánh mì mà bản thân lại nhẫn tâm đẩy cậu từ tầng bốn xuống.

và nhờ quan hệ, gia đình thành công được ném một xấp tiền dày cộm để che giấu chuyện này, cụm từ "bạo lực học đường" dường như được xóa sổ khỏi học bạ của đức tiến, ngoại trừ trong trường, không một ai biết được sự việc chấn động tại trường ban mai năm đó.

nhưng giờ đây, thành công bất ngờ hồi tưởng lại câu nói mà lần đâu tiên gặp nhau, đình dương đã nói.

"chào con vợ nhá, em là đình dương, dưới anh một năm"

"nhìn anh quen lắm đấy"

"hồi đấy ở trường em có duy nhất một thằng tên nguyễn thành công thôi, người như que củi"

"công ơi, thở đi em"

"công, thành công ơi"

vương bình gấp đến độ nước mắt rơi lã chã khi nhìn thấy đứa em mình thương cố gắng giành giật từ hơi thở với đôi môi tím tái.

quán thịt nướng chu đáo sắp xếp cho họ một bàn ngoài trời, không gian thoáng đãng, chứ nếu ở trong phòng máy lạnh, có lẽ cả đám đã ngào mồm lên gọi cứu thương.

xuân bách trấn an thành công, để cậu dựa vào người sau khi cả hai di chuyển ra xa chỗ nướng thịt, hướng dẫn cậu hít thở đều đặn tránh việc lên cơn hen.

trường linh áp đình dương ngồi xuống, hồng sơn trầm mặc đến đáng sợ, còn đức tiến đã sớm ra khỏi đây sau khi thấy thành công đổ bệnh vì gã.

trước khi bước hẳn ra khỏi quán, thanh niên cao to nọ còn cố gắng ngoái đầu lại nhìn hồi lâu, hình ảnh đôi nam nam phía xa đang da kề da, thịt kề thịt khiến gã cau mày, nắm đấm siết chặt.

gã không biết cái cảm giác chết tiệt này là gì, gã chỉ biết là mình đang vô cùng bức bối.

giá như người ngồi đó là gã chứ không phải xuân bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co