chương 13
cả hai ôm nhau hết một buổi sáng, không khí trong căn bếp rộng hơn hai mươi mét vuông trầm mặc thấy rõ.
" bé ổn chưa?"
"dạ rồi.."
"chắc chưa? bách buông ra là không khóc nữa nhé?"
thành công gật đầu rất khẽ, xuân bách chậm chạp nhấc đầu thành công ra khỏi vai mình, ép hai má cậu phồng lên, bắt cậu đối diện với mình.
"ái chà, mỗi ngày bách tưới cho một cốc matcha latte mà cây bông này vẫn thiếu nước tới mức khóc sưng húp thế này à"
"bách trêu em" - thành công bĩu môi làm gã rapper hoảng loạn lau lấy lau để khóe mắt ướt sũng của cậu.
"bách, bách ngồi yên đi, em nấu đồ ăn cho bách mà"
thành công vội quay đi tiếp tục công cuộc vỗ béo nguyễn xuân bách, còn nhân vật chính của kế hoạch này thì đang bận đắm chìm vào dáng vẻ tất bật của người hắn yêu.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
masonnguyen27 đã đăng tải một bài viết
cái lợi của việc bị bệnh và có bồ xinh yêu
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
thành công nhìn bát cháo được vét tận đáy mà lòng ấm áp không thôi.
lâu quá rồi, cậu mới có cảm giác công sức mình bỏ ra được trân trọng đến từng phút.
vội mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, cậu chụp vội một bức ảnh mà xuân bách đang cầm chiếc muỗng đầy ắp cháo trắng, tải lên thư mục với tiêu đề được in đậm "Nhật kí bệnh nhân".
Tâm trạng: Lo lắng, có hơi hoảng loạn, hạnh phúc
Lý do: *đã thêm 10 ảnh
Chú thích thêm: Cảm giác được yêu
cất điện thoại đi, thành công chuyển sự chú ý lại tên bạn trai ngố tàu đang suýt xoa vì chén cháo thứ hai quá nóng.
"ăn từ từ thôi"
"em đợi được bách mà"
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
một tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, kì thi cuối cùng của năm ba đại học cũng đã kết thúc, và một lần nữa xuân bách và thành công là hai cái tên không thể thiếu trong danh sách nhận học bổng của trường.
"hai con vợ thật sự hốt hết học bổng của nhân văn mà"
"tính giả bộ nằm viện lâu lâu tí để các bạn khác có cơ hội giành học bổng, ai dè thầy cô đem luôn bài thi tới nhà kêu thằng bách làm luôn. thế mà lại hay"
đình dương và trường linh tranh nhau tán dương cái số mệnh như chó ngáp phải ruồi của đôi chim chích chòe đối diện.
xuân bách xứng đáng với danh xưng chiều bồ hơn vong, hắn cầm ngay miếng dưa leo trên bàn nướng mà thẳng tay ném về phía đình dương kèm một câu "im mồm" sặc mùi cảnh cáo.
"anh công! anh xem lại người yêu anh đi!"
thành công cười đến thở không nổi, cậu dựa hẳn người vào vai xuân bách, vương bình và hồng sơn ngồi kế bên cũng góp phần trêu ghẹo, khiến khu vực bảy người ngồi bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn.
"ơ.. thành công?"
giữa cuộc vui, một tiếng gọi xa lạ nào đó từ bàn bên cạnh làm cho thành công lập tức nhìn theo, một cậu trai có vẻ trạc tuổi cậu, dáng người cao lớn với nước da bánh mật, đang ngồi cùng vài thiếu niên khác.
"cậu là..."
"cậu quên mình rồi à? minh tiến đây, hồi cấp hai tụi mình học chung lớp đó"
nghe đến hai chữ "minh tiến", nụ cười trên môi của thành công vụt tắt.
"nguyễn minh tiến" trong trí nhớ của thành công là một tên nhóc cá biệt, ngoài việc đánh nhau ra thì thành công hầu như không bao giờ thấy cậu ta học hành đàng hoàng, đích thị là học sinh cứng đầu nhất khối tám lúc đó.
thành công khi ấy là một đứa trẻ đang trải qua tuổi dậy thì, và cùng lúc đó, cậu biết mình không tài nào có được những cảm xúc mặn nồng với người khác giới như những bạn nam cùng trang lứa, với thân hình gầy gò đến tội cùng tính cách nhút nhát, thành công vô hình chung trở thành mục tiêu sai vặt của minh tiến, còn nói thẳng ra, thì cậu là đối tượng bắt nạt yêu thích của gã.
cho đến một lần, minh tiến vô tình nhìn thấy một lá thư màu hồng trong ngăn bàn của thành công, bản tính tò mò đã đốt cháy đi lí trí cuối cùng của minh tiến khi gã đọc được hết nội dung trong lá thư với nụ cười chế giễu trên môi, tới khi thành công biết được mọi chuyện, thì lá thư của cậu đã được trao tay cho hơn hàng chục người.
"vãi, thằng khờ đó là bê đê á!?"
"tiến ơi mày lãi to rồi! kiếm đâu ra một thằng chạy việc lại còn bệnh hoạn thế này!"
"thành công"
"anh công"
"công ơi!"
"nguyễn thành công!"
thành công giật mình, ý thức cậu trở về thực tại với quán thịt nướng nghi ngút khói, cả bàn ăn đang nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ, bàn tay của xuân bách đang ra sức lay cậu dưới gầm bàn.
"à, xin lỗi"
"mình không nhớ cậu là ai"
minh tiến nhìn biểu cảm cứng nhắc trên mặt cậu thì cũng biết bản thân hớ hên tới mức nào, liền cười trừ nói "xin lỗi" rồi ngồi xuống với bạn bè của gã, nhưng suốt buổi ăn hôm đó, thành công biết gã vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cậu.
"bông"
"dạ..?"
xuân bách thì thầm bên tai em người yêu.
"anh có cần phải đánh ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co