chương 6
"chào anh công, anh bình!"
"chào em"
"chào dương!"
thành công nhanh nhảu xí trước chỗ kế bên bạn trai mình, còn vương bình từ lúc thấy cậu xà nẹo xuân bách thì bĩu môi không dứt.
xì, nói cho mà biết, bồ của người ta học học viện cảnh sát đấy nhá.
"à đúng rồi, đề tài của hai người là gì thế?"
thấy người anh tone neutral sắp bốc khói tới nơi, đình dương bằng cặp mắt tinh lẹ và cái mồm có số má nhất cái sài gòn vội lái sang chủ đề khác.
đùa, làm thuyền trưởng cũng khổ lắm đấy!
"nghiên cứu khoa học á hả? bọn anh chốt xong đề tài về việc co-switch rồi, cái mà hôm bữa mình ngồi bàn với anh linh ấy"
thú thật thì sinh viên năm hai như đình dương mà lại còn là ngành không liên quan chút nào tới tiếng anh, nó chỉ có thể ngồi nghe rồi gật đầu tán thành với mọi điều mà các anh nói.
"mấy đứa lát có bận gì không? đi chơi đi, tuần sau thi giữa kì rồi, giờ mình khuây khỏa chút"
vương bình hào hứng đề xuất việc đi trung tâm thương mại.
thành công và xuân bách hai tay hai chân đồng ý, đình dương bốn tay bốn chân đồng tình.
"ok, thế lát bốn giờ chiều nha, giờ anh với công đi nộp nốt bản báo cáo này đ-"
"xuân bách!"
một giọng nữ vang lên, cắt ngang lời của vương bình về việc tụ tập đi chơi của cả bốn.
thành công và vương bình có lẽ không biết.
nhưng đình dương và xuân bách biết thừa cái âm vực khuếch đại này là của ai.
của lê ái mỹ chứ còn ai nữa.
"ôi what the fuck? sao con đấy vào trường được thế, nó làm gì có thẻ mà vào?"
"chắc tao biết?"
lê ái mỹ một thân váy hồng, mái tóc vàng nâu thắt lại đầy thục nữ, hai mắt híp lại vẫy tay với xuân bách.
ôi cái ditconme, lại còn vẫy tay.
trong lúc đình dương với xuân bách đang chửi thề bằng ánh mắt thì một bên khác, thành công và vương bình mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
"bách ơi, có bạn nữ gọi-"
"đi, đi với bách, đi nộp báo cáo, kệ con bé đó, đi"
xuân bách vội vàng thu dọn đồ đạc, sẵn tiện vứt hộp xốp trống trơn vào thùng rác, cầm tay thành công kéo đi, đình dương cũng nhanh chân nắm cổ áo vương bình lôi theo.
ái mỹ định chạy theo, cô mãi mới thuyết phục được bố cho mình về chơi ở sài gòn một tháng trước khi đi du học, chủ yếu là cô muốn về đây để gặp xuân bách.
nhưng mà khoan đã...
xuân bách nay lại nắm tay nắm chân với một thằng con trai.
lại còn kéo tay, lại còn thơm má, lại còn xoa đầu.
lại còn xách đồ giùm.
bước chạy của ái mỹ dần dần chậm lại, ánh mắt sáng của cô tối sầm, hai bàn tay mềm mại siết chặt, đôi môi bặm lại đầy khó chịu.
"gì đây?"
mới xa nhau có bốn tháng mà nguyễn xuân bách lại dám bỏ cô rồi sao?
"coi bộ chuyện lần trước với mỹ hồng chưa thấm gì với anh nhỉ?"
được lắm.
"nếu anh đã không quan tâm đến em."
"thì em sẽ có cách để khiến cho mọi người quan tâm đến hai đứa mình."
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
"bách, bách ơi, bước chậm thôi"
"nguyễn xuân bách!"
thành công không nỡ dằn tay ra khỏi hắn, chỉ cố gắng dùng cái chất giọng mềm như mèo cào của mình mà hét lên.
gã rapper lúc này mới hoàn hồn lại, hắn giật mình phát hiện mình đã căng thẳng tới mức nắm lấy tay em đến đỏ ửng, trong lòng xuân bách thầm rủa mình một trăm lần vì đã khiến yêu của hắn đau.
"sao vậy, bách ơi? bách nói chuyện với em đi?"
thành công vỗ nhẹ vào mặt hắn, từ lúc ở sân trường đến bây giờ, xuân bách nhìn hoảng sợ vô cùng, đúng hơn là từ lúc cô gái bí danh đó xuất hiện, mặt mày xuân bách trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
vương bình đã sớm đi vào phòng giảng viên để nộp bản báo cáo, để ba đứa em ở ngoài, tránh gây ồn ào trong phòng thầy cô.
đình dương tặc lưỡi nhìn tình cảnh éo le bây giờ, nếu mà cái mồm nhanh nhảu của nó đủ can đảm để bật ra lời nào đó lúc này thì tốt biết mấy.
lê ái mỹ là một cái đinh, chính xác là một cái đinh ghim sâu vào chân của xuân bách, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
đình dương còn nhớ khi nó mới quen biết xuân bách, hắn là một thằng khờ đúng nghĩa, gặp ai cũng ríu rít, cũng nói chuyện, kêu xuân bách ít tuổi hơn nó khéo cũng có đứa tin.
lúc đó, dương mỹ hồng là người yêu của xuân bách, cô học giỏi, là á khoa của khối 12, hoa khôi hai năm liền của trường, và xuân bách yêu cô vô đối.
cho đến khi đình dương biết đến sự tồn tại của ái mỹ.
nó gặp cô vào một ngày nó, mỹ hồng và xuân bách hẹn nhau học bài ở một quán cà phê, lúc đó nó chỉ biết cô là thanh mai trúc mã của xuân bách, nghĩ ra ông anh mình có số đào hoa miễn bàn.
ai mà có ngờ, cô chị thanh mai trúc mã này kiến tạo một quả bom sét xuất sắc vào cuộc đời xuân bách, thành công biến một cái loa công cộng thành tai nghe bluetooth riêng tư.
nói trắng ra là cô nàng này sau bao nhiêu lần dụ dỗ xuân bách đánh lẻ không thành thì đâm ra ghen ăn tức ở, thuê một chiếc xe tải chặn ngay đoạn đường mà xuân bách hay chở mỹ hồng đi học về, còn vì sao cô nàng biết thời điểm chính xác thì đình dương chịu.
vì không đạp phanh kịp thời, nên cả hai bị tông trúng, mỹ hồng do ngồi ghế đằng sau nên không bị thương nghiêm trọng lắm, xuân bách thì cố gắng tránh chiếc xe nên đâm sầm vào cột điện, bị mảnh vỡ ngán vào chân, đứt gần hết dây chằng, đập cả đầu vào cột điện, mất một tháng mới tỉnh lại.
sau chuyện đó, biết nguyên nhân là do ái mỹ, mỹ hồng chủ động chia tay ngay sau khi xuân bách hồi phục hoàn toàn, cô chuyển trường, biến mất khỏi cuộc đời hắn.
và đúng ba năm bốn tháng sau, thành công tỏ tình xuân bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co