Truyen3h.Co

masonb - ditto

chương 7

JiJuJangJi

sau khi nộp báo cáo, để tiện, cả đám quyết định đặt xe đến trung tâm thương mại gần đó. vừa vào cổng, vương bình đã lập tức kéo thành công phi vào gian hàng đồ trang sức handmade, để xuân bách và đình dương theo sau xách túi cho hai người.

"bách ơi"

xuân bách đang thẩn thờ nhìn em yêu của mình chọn vòng tay, đến mức em kêu cũng chẳng buồn phản ứng.

"à, ơi?"

"bách đeo với em nhé?"

thành công chìa ra hai chiếc vòng giống hệt nhau, cùng màu sắc, cùng kiểu dáng, chỉ khác mỗi chữ "c" và chữ "b".

thành công lồng chiếc vòng có chữ " b" vào tay mình, còn chiếc có chữ "c" thì đeo cho xuân bách.

"xì, vòng đôi cơ đấy"

vương bình kế bên hạnh họe, đình dương cũng chề môi đầy chế giễu.

"thì sao?"

thành công dẩu môi khiêu khích, lêu lêu mấy người không có đồ đôi.

xuân bách thấy thành công vui vẻ, cơ mặt cũng giãn ra phần nào.

"bé muốn mua thêm không?"

thành công lắc đầu.

xuân bách gật đầu rồi rút bóp tiền ra.

"bách trả cho bé-"

"để em trả cho nhá, em tặng bách mà"

thành công nhìn ra được sự bối rối trong mắt xuân bách, có lẽ theo thói quen khi đi chơi cùng những cô bạn gái trước đây, xuân bách hầu như luôn là người đứng ra thanh toán, là người tặng quà cho các dịp lễ, là người ngoài việc làm bạn trai thì phải gánh thêm một trọng trách khác, đó là chu toàn cho tài chính của cả hai.

thế nên đứng trước thái độ hiển nhiên không kém phần kiên quyết của thành công, xuân bách chẳng biết nên hành xử như thế nào mới phải.

"à, ừ-"

"uầyyy, con vợ bách sướng vãi, được ghệ mua đồ cặp cho luôn á!"

thế là cả quảng đường, xuân bách dù nắm tay em yêu của mình rất chặt, nhưng đôi ngươi của hắn chỉ vỏn vẹn liếc ngang liếc dọc chiếc vòng trên tay cả hai.

"ê ê, có chỗ văn phòng phẩm nè, vô đây không?"

___________________________________

cả bốn kết thúc buổi đi chơi đầy thỏa mãn, vương bình tay xách nách mang bốn túi quần áo cho cả anh người yêu, đình dương ngoài chiếc cặp ra thì chả có gì thay đổi, thành công mua được cho mình một ít đồ cho việc học tập, và xuân bách là người xách chúng cho cậu.

sau khi đưa đình dương và vương bình quay lại trường, cả hai cùng nhau đánh lẻ, đi ăn ở một quán cơm ngon.

"bách ơi"

"hửm?"

trong lúc đợi cơm, thành công với tay, nắm lấy tay xuân bách, xoa nhẹ lên mu bàn tay có chút chai sần.

"bách.. có gì muốn nói với em không?"

thành công chưa bao giờ quên, và cậu cũng chưa bao giờ thôi suy nghĩ về thái độ lúc ban chiều của người yêu mình.

"em muốn nghe bách mà, nên bách nói đi nhé?"

hắn đờ người trước biểu cảm mềm mại của thành công, đây là lần đầu tiên (hắn nghĩ thế), có một người chủ động hỏi hắn có chuyện gì đã xảy ra, chứ không phải là anh và cô ta có quan hệ gì.

"công, cái này-"

"bách không thương em à?"

chết chưa, dính bẫy rồi.

xuân bách thở dài, hắn thực sự đã mở cái file word đó ra lần nữa, lúi húi gõ thêm vài dòng rồi đưa cho thành công.

thành công dành mười phút để đọc, dành thêm năm phút để nghĩ, sau cùng, cậu trả lại điện thoại cho xuân bách, hai tay cậu choàng lấy cổ tay hắn, xoa nhẹ lên sự căng thẳng, xoa nhẹ lên nỗi sợ mà chỉ có xuân bách mới cảm nhận được lúc này.

"em tin bách mà..."

hả?

"em tin bách sẽ không bao giờ nói dối em."

"còn về chuyện kia, em nghĩ cô ấy sẽ không làm gì quá đáng đâu"

nhưng thành công nghĩ sai rồi.

cô gái đó là lê ái mỹ, là một bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng chống đối xã hội mức hai. một kẻ sẵn sàng cho xe tải tông vào hai mạng người, coi sinh mạng như cỏ rác, thì cô ta chắc chắn sẽ phát dại nếu biết được xuân bách đang hẹn hò với thành công.

nhưng tạm gác qua ái mỹ, điều khiến xuân bách bất ngờ hơn là cái cách thành công đón nhận mọi thứ vô cùng dễ dàng, nếu quay về là cô bạn gái vài năm trước của hắn, hẳn là hai người đang cãi nhau chem chẻm giữa quán cơm rồi.

em yêu của hắn quá đỗi tốt đẹp.

"công.."

"hửm?"

"em kì lạ thật đấy"

thành công nghiêng đầu, nom ra vẻ đáng yêu, chu môi ghét bỏ với hai từ "kì lạ" của người yêu.

"gì chứ? bách mới là đồ kì lạ"

ừ, hắn kì lạ thật.

kì thực yêu em đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co