Truyen3h.Co

masonb • đồ đáng ghét

22

embesti



miệt mài chụp hình thì bấy giờ bầu trời cũng đã ánh lên màu cam hoàng hôn buổi chiều

không khí buổi chiều ở đấy rất yên tĩnh, gió mát, nước hồ trong xanh đập vào bờ, tiếng người cười nói rộn rạn cả một khu cắm trại

cả nhóm bây giờ đang cùng nhau tất bật chuẩn bị đồ nướng để cùng nhau tâm sự, ai nấy điều phụ giúp một tay

tiếng Đình Dương cứ la oai oái vì bị mọi người ép bực vang lên liên hồi khiến cả đám cười rộ lên

__

hiện giờ trời cũng đã sụp tối hẳn, bầu trời đêm nay nhiều sao, tiếng lửa lộp bộp bên tai nghe vô cùng hoang dã nhưng lại ấm cúng

cả đám ngồi thành vòng tròn, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau

"nay mệt mà vui thật, bữa nào anh em mình làm chuyến nữa" Đình Dương cầm miếng sườn trên tay, miệng cười toe toét nói

"chắc lâu nữa lắm đấy" Bách lên tiếng

"sao lại lâu, anh em mình học chung lớp, thích thì cứ lên kế hoạch đi thôi" Đình Dương đáp lại

Trường Linh và Hồng Sơn hình như nhận ra điều gì đó liền quay sang nhìn Bách

"tao sắp đi du học rồi"Bách chậm rãi nói

"vc thật à" Đình Nam đang ăn liền quay sang nhìn anh

cả đám bây giờ đang trố mắt nhìn, sao tên này đi mà cứ im ỉm là thế nào

"thế nên chuyến đi chơi này để tạm biệt á hả"Thịnh nhìn Bách

"cũng có phải là không về nữa đâu mà tạm biệt, lâu lâu cũng về mà" Bách cười

"anh em chơi với nhau, mày đi du học thì tụi tao mừng cho mày chứ sao nữa" Trường Linh vỗ vai an ủi Bách

"thôi thôi Bách bảo thế rồi thì anh em nay chơi xả lắng đê" Đình Dương khuấy động lại không khí

Xuân Bách để ý từ đầu đến giờ Thành Công chẳng nói gì, cứ ngồi bên cạnh nắm lấy gấu áo anh thôi

em biết Bách sớm muộn cũng phải nói, nhưng em không chịu được cảnh xa người yêu đâu, thiếu Bách một ngày em đã cảm thấy bức rức trong lòng rồi

Bách quay xuống nhìn cục bông bên cạnh mình, liền vòng 1 tay sang ôm eo em, đang suy nghĩ mà cảm giác có lực siết nhẹ ở eo, em liền quay phắt lên nhìn hắn

anh đá mắt ngỏ ý kêu cậu đi ra phía ngoài kia nói chuyện, cậu liền hiểu ý mà đứng dậy đi theo

__

"sao bé cứ im im thế, buồn gì anh à" Bách đưa tay nhéo má cậu

"em buồn xíu xiu thui ạ" nói thế chứ mặt cậu buồn như bánh bao thiu, môi thì chề ra muốn được dỗ dành

"em bảo muốn đi thuỵ sĩ mà, thế phải gáng học giỏi qua với anh nhé"

cậu nhào đến ôm chầm Bách, được một lúc thì cả 2 dắt nhau về lại chỗ ngồi

"eo ơi, tâm sự với nhau suốt cơ" Bình trêu

Công cười đáp lại rồi cả đám lại tiếp tục ăn uống nói chuyện như bình thường

chuyến đi khép lại, một hành trình mới mở ra
__

Những ngày sau đó vẫn tiếp diễn một cách bình thường, nhưng có một cảm giác sợ hãi lẫn sâu vào tâm trí Thành Công, cậu cũng đã nộp đơn đăng kí thi lấy học bỗng, Bách thì cũng sắp tới ngày bay nên bận rộn với giấy tờ và còn phải đối mặt với mẹ hắn nên hầu như chẳng có thời gian quan tâm cậu

Thành Công lao vào học như điên, cậu muốn qua thuỵ sĩ,muốn ba mẹ tự hào về mình, muốn được gần Xuân Bách, muốn được cùng anh đi qua những cung bậc cảm xúc mới của tình yêu chứ không chỉ là những cảm xúc ngây thơ như trước nữa

__

ngày Xuân Bách đi cũng đến, hôm ấy Sài Gòn mưa nhẹ, trước cửa sân bay, đám bạn của anh cũng như Thành Công có mặt đầy đủ

"qua bển nhớ giữ gìn sức khoẻ nha" Sơn lên tiếng

"Bách học tốt nha" Thịnh cũng lên tiếng

Xuân Bách thầm biết ơn vì trong khoảng thời gian đi học của cậu đã có những người bạn này ở bên

đến khi cả nhóm đã gửi lời nhắn đến anh xong thì cậu từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn

Trường Linh thấy vậy thì đẩy cậu lên về phía Bách
"bây nói chuyện đi, tụi tao ra xe nha"

nói xong cả nhóm liền bỏ lại Thành Công mà ra trước

"anh đi nha, bé giữ gìn sức khoẻ, học tốt đó, không có anh chiều nữa đâu" Bách ôm cậu vào lòng

Thành Công thì khóc nấc lên, ôm anh cứng ngắc
"Bách..em thương Bách mà, em sẽ qua với Bách"

"hứa nha, anh chờ đó" anh vừa xoa lưng cho cậu vừa nói

Thành Công buông Xuân Bách ra, nhón chân đặt nụ hôn lên môi anh

"em hứa"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co