23
Sau khi Xuân Bách đi, Thành Công quay trở lại với cuộc sống bình thường như trước khi có anh, cậu vẫn đi học vẫn về nhà vẫn đến thư viện nhưng hình như lại thiếu mất điều gì đó quen thuộc
cậu biết nếu mình không học, mình sẽ chẳng thể làm ba mẹ tự hào, chẳng thể nào ở bên Xuân Bách, thế là cậu càng nổ lực nhiều hơn nữa
Vì vậy mà chẳng có gì bất ngờ khi cái tên Nguyễn Thành Công 10c1 nằm trong top 5 người được nhận học bỗng
Ngày nhận được tin báo, cậu đã bật khóc vì hạnh phúc nhào vào lòng ba mẹ
đám bạn của cậu cũng tíu tít nhắn tin chúc mừng và trong đấy...có cả hướng dương của cậu
Thật ra trong lúc Xuân Bách sang thuỵ sĩ, những tuần đầu hắn bận rộn cho việc nhập học, stress vì thay đổi chỗ ở, Thành Công cũng vậy, cậu học nhiều hơn, ít sử dụng tới điện thoại
Dù vậy cả hai vẫn điều đặn mỗi ngày đều dành 1 tiếng để nói chuyện với nhau, Xuân Bách chưa bao giờ để Thành Công một mình trên hành trình này
Nhưng rồi Thành Công lại sợ, nếu qua đấy phải xa ba mẹ, phải xa bạn bè, xa nơi từng gắn bó lâu dài
Trái ngược lại với cậu, mọi người xung quanh đều ủng hộ cậu trên con đường sắp tới
__
3 tháng sau
Ngày cậu bay, vẫn là hội bạn ấy ra tiễn cậu
"bay là bay 1 cặp luôn cơ đấy" Đình Dương trêu chọc
"uyên ương mà mày"Đình Nam tiếp lời
"bây ở bển thì phải hạnh phúc đó" Trường Linh vỗ vai cậu dặn dò
"em biết mà, Bách cũng ra rước em nên mọi người đừng lo" Thành Công cười xoà
"cục cưn đi thiệt á hả" Thành An ôm cậu
"em đi nha chòn, kiếm tiền về nuôi chòn"
"thôi gần tới giờ bay rồi, Thành Công vào đi" Trường Linh lên tiếng
"dạ, mọi người em đi" cậu kéo vali tay vẫy vẫy chào mọi người
__
ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố mình từng ở suốt những năm cấp 1 cấp 2 mà lòng cậu nặng chĩu, cảm giác nửa muốn tiếp tục ước mơ, nửa muốn ở lại nơi này
' hong biết Bách dạo này sao rồi, ngày nào cũng nói chuyện nhưng hình như mất cái má bánh bao rồi, uổng công mình chăm mãi mới ú được như thế '
' Bách có nôn gặp mình hong ta, nhớ Bách, muốn được ôm '
__
Vừa đáp xuống sân bay Geneva , thời tiết thuỵ sĩ trong lành mát mẻ, cậu đứng ở quầy lấy hành lí mặt đưa nhìn ra ngoài xem có hướng dương của cậu hay không
Đẩy vali ra ngoài khu vực đón hành khách, cậu cầm điện thoại trên tay, mặt nhìn xem anh đang ở đâu thì liền nhận được tin nhắn
Nhìn dòng tin nhắn cậu chỉ biết thở dài rồi đẩy vali tiến về phía cửa sân bay, lòng thầm nghĩ tên này bận gì mà cả người yêu cũng không rước được
đang ngơ ngác tìm xe thì từ sau lưng cậu có một cậu nhóc đi đến
"That guy asked me to give this to you."
"dịch: Anh chàng đó nhờ tôi đưa cái này cho bạn" nói xong cậu bé liền đưa cho cậu một bó hoa hướng dương được gói cẩn thận
"Oh, thank you" Thành Công bất ngờ nhận lấy rồi cảm ơn cậu bé
nhìn vào bó hoa thì cậu biết là cái tên Xuân Bách này định dở trò gì rồi, xíu về cậu sẽ chửi cho 1 trận cho chừa, biết khi nãy nhận được tin nhắn cậu hụt hẫng thế nào không
"Can you tell me where he is?"
"dịch: bạn có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không?" Thành Công hỏi cậu bé
"He's behind you"
"dịch: Anh ấy đang ở phía sau bạn"
Thành Công nghe xong câu trả lời thì ngớ người ra, liền quay lại thì lưng đập vào lòng ngực vững chãi của Xuân Bách
cậu liền bật cười ôm chầm lấy anh, tay không quên véo nhẹ eo
"sao nói không rước em"Thành Công trách móc
" bất ngờ mà, em biết anh phải năn nỉ mãi thằng bé mới đồng ý hong hả" Anh ôm chặt cậu vào lòng
"Xuân Bách..đáng ghét thật" Thành Công buông anh ra, nhìn chầm chầm vào gương mặt ấy
"vậy hả... còn Thành Công của anh thì đáng yêu chết đi được" anh nói xong liền cúi xuống hôn 2 bên má cậu như trước kia từng làm
"về đi em tính sổ anh sao, đồ cá mập lười"
"tuân lệnh vợ" Xuân Bách cười hì hì kéo vali đi đến phía xe nhà mình
" vợ cái đầu anh" miệng chửi thế nhưng tay đã nắm chặt không buông rồi
__
Vì đang nghỉ hè nên kí túc xá trường chưa cho học sinh vào nên Thành Công đành ở lại căn hộ của Xuân Bách
cậu ngại lắm chứ, ban đầu còn định thuê khách sạn nhưng Xuân Bách nhất quyết không cho, bắt buộc cậu phải về nhà mình nên Thành Công cũng đành đồng ý
vừa về đến căn hộ, Xuân Bách liền kéo cậu vào phòng ngủ của mình
"em ngủ phòng anh đi, anh ngủ phòng cho khách"
"phòng cho khách ở đâu ạ"
"mở cửa phòng anh nhìn xéo qua là thấy á"
Bách dặn dò một hồi rồi cũng để Thành Công đi tắm, còn mình thì chạy ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai
__
hihi cái ảnh ở cuối tuôi dỡn thôi, chứ ai nỡ chia cắt uyên ương đâu
mà giờ đang thiếu idea viết truyện, nên lên chap thất thường v á
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co