24
sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm phức, Thành Công hớn hở mở cửa phòng tắm bước ra, cậu nghĩ đập vào mắt cậu sẽ là Xuân Bách đang ngồi ở sofa bấm điện thoại hoặc là anh đang cậm cụi làm thứ gì đó
nhưng không, căn hộ chỉ còn là sự im ắng lạ thường, tâm trạng háo hức muốn ôm ấp anh người yêu sau bao ngày xa cách của cậu tắt lịm
chán nản cậu đi lại gần chiếc sofa định bụng bấm điện thoại đợi tên Bách húi đó về
về tới ông đây sẽ dỗi cho mà thấy cái cảnh - cậu hậm hực ngồi xuống,vẻ mặt bướng bỉnh lộ rõ ra
được khoảng chừng 15 phút sau thì tên đáng ghét kia cũng về tới, trên tay còn hí hửng cầm theo 2 phần đồ ăn
anh vui sướng trong lòng nghĩ gần hôm nay sẽ được ôm hôn bé người yêu nũng nịu của mình mà nhốn nháo hết cả lên
vừa đặt đồ ăn xuống bàn, anh liền chạy vội ra sofa để ôm cục bông nhỏ tí xíu, 1 xíu thôi nha, Bách thề đấy
trái ngược với thái độ của anh thì giờ đây, cục bông nhỏ của hắn đang phụng phịu ra mặt, né tránh mọi cái động chạm đến từ con người kia
Thành Công này dỗi!!!
__
rõ là cậu dỗi ra mặt mà tên cún con kia lại chẳng hề có ý dỗ ngọt hay chọc ghẹo gì cậu mà lại ngồi bóp chân?
Thành Công điên mất thôi, bực mình, cậu rút chân lại đạp 1 phát vào ngay bụng anh
"anh đi ra đi đồ đáng ghét!!!" Công nói lớn, giọng mang chút ấm ức
"ơ, sao thế Bông" anh vừa ôm bụng vừa đáp lời cậu
"chả sao" cậu bó gối, chẳng thèm nhìn đến mặt anh
"Bông giận dỗi gì anh, lại đây anh thương, anh thơm thơm nhá?" Bách nhẹ giọng dỗ dành
"em chẳng thèm anh thơm í" miệng nói thế chứ người đã nhanh nhảo đáp thẳng vào lòng anh
"nào anh thơm nhá, môi xinh xinh của anh đâu" anh vừa nói vừa bóp bóp chiếc mà trắng hồng cùa cậu
"eo ôi, đồ biến thái nhà anh" Thành Công cố gắng đẩy cái đầu to của anh ra khỏi chiếc cổ trắng nõn nà của mình
hình như Xuân Bách bị ghiền, mỗi lần gặp là anh cứ vùi đầu vào chỗ đấy thôi
"bé đổi sữa tắm à, thơm ác thế này là muốn anh chết chìm trong em hay sao?" Xuân Bách vừa thơm liên tục lên 2 chiếc má của em vừa hỏi
" thơm không ạ, em mới mấy tháng trước"
"bé nhìn anh thế này mà còn hỏi à"
"đi ăn đi, em đói òi" Thành Công sau khi bị đè (?) ra sofa thì cũng đói lả người mà tên này không đói hay sao cứ ôm mãi
" đi ạ, anh bế Bông nhá?"
__
sau khi cơm nước xong xuôi thì cũng đã gần 22h đêm, cậu đi máy bay 1 quãng đường khá xa nên giờ cũng đã mắt nhắm mắt mở
để cậu chăn ấm nệm êm an tâm rồi thì Bách cũng về phòng mình
__
23:04
1 cái đầu nhỏ tròn tròn be bé lén lút nhìn vào phòng anh như một kẻ trộm thực thụ
chẳng có gì đâu, chỉ là em lạ giường nên cần tìm 1 nơi quen thuộc thôi
"Bách oiii" em cố tình giảm âm lượng vì sợ đánh thức anh giật mình
"hửm~" Bách nửa tỉnh nửa mê đáp lại em một cách yếu ớt
"em...em lạ giường" cậu rụt rè lên tiếng
"ừm"
"?" Thành Công đã nói đến vậy rồi mà anh còn không hiểu thì từ giờ Công sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ này
đang nghĩ 7749 cách để sáng mai giận dỗi tên này thì anh dã đứng trước mặt cậu từ bao giờ
anh không nói không rằng kéo cậu vào phòng rồi chốt cửa cái rẹt
"nằm xuống" anh lên tiếng
"dạ?" thật sự đầu Công sắp nổ rồi, nằm làm gì trời? ăn thịt mình hay sao? cũng được, đủ 18 rồi!
"nằm xuống ngủ" Bách lơ mơ đi qua phía còn lại của chiếc giường
à...ngủ thôi mà, Thành Công cứ tưởng
cậu cũng rất nhanh chóng chui vào chiếc chăn ấm, đang loay hoay thì một cánh tay gắng chắc đã vòng qua eo cậu, xiết lại từ từ
"ngủ đi, đừng quấy nữa Bông"
"em có quấy đâu" chưa kịp nói hết câu Xuân Bách đã xoay người cậu nằm thẳng lại
anh thơm 2 bên má xong lại thơm vào môi, chỉ là những cái lướt qua nhưng tim Thành Công lại đập bịch bịch
"em ngủ ngon, yêu em"
cậu chưa kịp load chuyện gì vừa xảy ra thì hắn đã ngủ khò khò rồi
tên này chỉ giỏi làm em mềm nhũn ra thôi!!!
____
combackkkkkkkk
cái chap gì mà sến rện, không dám đăng luôn mắ
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co