Truyen3h.Co

[MasonB] Đôi Ta

Extra4_Ba mẹ

haicanne_04


Lời muốn nói: Extra này khá đặc biệt, vì nó ghi lại góc nhìn của ba mẹ Công về sự trưởng thành của 2 đứa nhỏ. 

Họ không phải 2 người đứng ngoài tình yêu của con, họ là người đồng hành cùng hạnh phúc sau này của cả 2 bạn

Nên mình dành extra này cho ba mẹ của Thành Công! 

----------------------

Lại là một ngày, Thành Công qua nhà bạn Bách ngủ, ba mẹ Thành Công ngồi ở phòng khách mắt nhìn qua hướng nhà Xuân Bách, rồi 2 ông bà thủ thỉ với nhau. 

“Từ ngày cho con qua bên đó ở. Anh thấy nhà mình hình như trống trải hơn một chút”.

“Cũng chỉ là nhà đối diện thôi mà, nó có đi đâu xa đâu. Ngày nào con cũng về nhà đó thôi, chỉ là tối thì sẽ không ở đây”.

Mẹ Thành Công chợt nhớ lại chuyện của 10 mấy năm về trước. Ba mẹ Công là người chứng kiến sự ngô nghê của 2 đứa trẻ, năm Thành Công 5 tuổi, luôn có 1 cậu bé nhà đối diện chiều nào cũng đứng trước cửa chờ con mình về. Sau đó chạy qua, xin cho Công được đi chơi với đứa trẻ ấy… 

2 đứa nhỏ thân nhau lắm, coi nhau như ruột thịt mà thương nhau. Vì vậy, mà 2 gia đình cũng thường xuyên qua lại, hỏi han nhau. Gia đình Công rất quý Xuân Bách và gia đình Xuân Bách cũng rất quý Thành Công. 

Nhưng những thứ đẹp đẽ thì lại vội tan chỉ trong 1 buổi chiều nắng nhẹ. Thành Công mặc một đồ rất đẹp, áo sơ mi, quần jeans rộng, bánh kem đã được ba mẹ chuẩn bị, các món ăn cũng dần hoàn thành. 

6h rồi nhưng nhà Bách vẫn chưa sáng đèn, bà nhớ hoài hình ảnh con mình trên áo đeo ghim cài, tay cầm 2 cây pháo hoa nho nhỏ ngồi ở hành lang trước nhà. 

Công ngoan lắm, chỉ ngồi im đó và chờ Bách về. 

“Mẹ ơi, sao bạn Bin lâu về quá vậy mẹ. Bạn Bin trễ giờ, không cho bạn Bin chơi pháo đâu”.

“Chắc nhà bạn có việc, thôi hay Công vào ăn tí gì đi con. Con chưa ăn gì hết, ăn ít thôi cũng được rồi ra chờ Bin về, được không con?”.

“Dạ con muốn chờ bạn Bin chút nữa”.

Nói rồi, Thành Công vẫn giữ yên tư thế cũ, ánh mắt chỉ hướng về nhà của Xuân Bách ở phía đối diện. Cứ mỗi lần nghe tiếng xe, Thành Công lại chạy ra cửa nhưng lần nào chạy ra cậu bé nhỏ cũng lủi thủi đi vào… 

8h rồi, ba mẹ Công đã gọi cho ba mẹ Bách cả chục cuộc điện thoại, nhưng không ai trả lời. Lúc này, họ cũng bắt đầu lo. 

Mẹ Công đem hộp sữa với vài miếng bánh mì ra đút cho con ăn, bà cũng đang chờ gia đình Bách trở về. Vì thật sự, bà cũng rất lo cho họ. 

Thành Công chờ đến nổi ngủ gục trên tay của mình. Công ngồi bó gối, 2 tay khoanh trước đầu gối, đầu thì gục lên 2 cánh tay mà ngủ thiếp đi. Thấy con như thế, ba mẹ nào mà chẳng đau lòng. 

Ba Thành Công bế con ra sofa phòng khách, cho Công ngủ ở đó. Còn 2 ông bà thì cứ đi đi lại lại, hết gọi điện thoại lại đến nhắn tin. Thức ăn cũng đã nguội hết từ lúc nào rồi, vì chả ai có tâm trạng mà ăn cả. 

Gần 10 giờ đêm, điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông. Chỉ sau vài câu ngắn ngủi, sắc mặt ba Thành Công trắng bệch. Mẹ Thành Công đứng cạnh, tay siết chặt lấy thành ghế, môi run lên nhưng không hỏi nổi một câu nào… 

Hôm sau, khi Thành Công đi học về, mẹ biết em thích ăn bánh kem nhất nên đã cắt cho em 1 ít. Em nhìn vào chiếc bánh hồi lâu, rồi đưa lại cho mẹ. 

“Con chờ bạn Bin hết bệnh, sẽ ăn cùng bạn. Mẹ giữ giúp cho Bin nhé”.

Mẹ Thành Công tay run run cầm miếng bánh kem vừa cắt dở, nước mắt trực trào nói với con mình. 

“Con à, bạn Bin đi học xa rồi. Bạn Bin dặn Bông của mẹ ở nhà phải luôn ngoan, luôn giỏi”.

“Bin đi đâu? Bin bị bệnh mà, hôm qua nhà mình lên bệnh viện với Bin đó. Bin chưa hết bệnh mà mẹ”.

Mẹ lúc này, không còn biết phải giải thích sao với đứa trẻ trước mặt… bà khụy xuống ôm con vào lòng và khóc. Thành Công thấy mẹ khóc, thì 2 tay ôm mặt mẹ, lau nước mắt cho mẹ. 

“Mẹ, bạn Bin chỉ bị bệnh thôi. Bạn Bin không sao đâu, mẹ đừng khóc nhé. Chừng nào bạn Bin về nhà, con sẽ nói bạn qua chào mẹ.
Mẹ đừng buồn nhé!”.

Phải đến khi ông nội mang quà sinh nhật Bin đã chuẩn bị cho em, em mới biết bạn không đi học xa, cũng không bị bệnh… 

Bin bỏ em đi rồi. 

Từ ngày đó trở đi, Thành Công ngày nào cũng ngồi ở hành lang trước nhà nhìn sang nhà bạn. Tay ôm chặt cái móc khóa, đi học cũng đem theo, ăn cơm cũng đem theo, đi ngủ cũng đem theo… 

Thành Công không còn thích sinh nhật của mình, càng không còn vui tươi như trước. Công dần lớn lên trong sự lễ phép và ngoan ngoãn nhưng luôn mang trong mình nét u buồn quẩn quanh. 

Chiếc móc khóa ấy, vậy mà đã theo Thành Công được hơn 10 năm rồi. 

----------------------

Ngày Bách chuyển nhà.

Hơn 10 năm sau, phía nhà đối diện sau khi qua tay cả chục đời chủ thì hôm nay cũng có chủ khác chuyển về. 

Là 2 đứa con trai, 1 đứa có vẻ trạc tuổi Thành Công, còn 1 đứa nhìn có vẻ chững chạc và lớn hơn. Thấy chỉ có 2 cậu bé loay hoay với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh. 

Ba Thành Công rủ mấy chú trong sớm chạy qua phụ nhà bên ấy. 

Lúc đó, ông bà đâu ngờ cậu bé hành xóm ấy lại chính là đứa trẻ năm xưa.

Từ khi cậu bé hàng xóm kia về đây, ba mẹ Công nhận ra con mình có sự thay đổi. Em cười nhiều hơn, chủ động nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn, vẻ u uất của em hình như dần dần mờ nhạt đi thì phải. 

Đỉnh điểm là lần sinh nhật năm lớp 11, em đã tự mua cho mình chiếc bánh kem. Kêu ba mẹ xuống cùng nhau thổi nến… Bất ngờ đến mức, qua mấy ngày sau mẹ Thành Công vẫn không tin còn mình đã ăn sinh nhật cùng ba mẹ vào ngày hôm đó. 

Công và cậu bé kia chơi với nhau rất tốt. Vì thấy, chỉ có 1 mình Xuân Bách thường xuyên ở nhà nên ba mẹ Công cũng không ngần ngại mà ngỏ ý mời cơm Bách. 
2 người xem thằng Bách như con của mình vậy. 

Có lần, thấy 2 đứa ngồi học cùng nhau thằng Bách chăm Công rất kỹ, luôn nhẹ nhàng và ân cần với Thành Công.

Mẹ có chút hoài nghi...

Đến khi 2 ông bà tận mắt thấy 2 đứa lén lút chở nhau đi chơi, ôm nhau chào tạm biệt ở cách nhà không xa thì ông bà cũng biết, chúng nó dành tình cảm đặc biệt cho nhau. 

Họ không cấm, họ chỉ âm thầm quan sát sự thay đổi này. Chỉ là, nếu nó quá tiêu cực họ sẽ can thiệp vào. Nhưng không có bất kỳ điều sai sót gì xảy ra… và họ dần tin tưởng rằng con trai của họ cũng đang được yêu thương bằng một cách nào đó rất riêng, rất khác với họ. 

----------------------

Ngày công khai với gia đình.  

Một ngày nọ, sau khi có điểm thi Đại học. Xuân Bách và Thành Công ngồi ngay ngắn trước mặt của ông bà. 2 đứa nắm chặt tay nhau và công khai về mối quan hệ với họ. 

Sau khi nghe Xuân Bách kể về tai nạn năm đó, kể về cuộc sống sau này… Căn phòng lúc đó đã im lặng rất lâu. 

Tim ông bà chợt nhói lại. Họ quyết định sẽ thương Xuân Bách nhiều hơn nữa. 

Không phải vì Bách là người yêu của con trai mình. 
Không phải vì Bách là đứa trẻ năm xưa. 
Mà vì họ biết, đứa nhỏ này đã lớn lên chẳng dễ dàng gì. 
Và…, đứa nhỏ này đã mất tất cả rồi. 

Chính vì vậy, họ thương Bách nhiều hơn trước như chính tình yêu mà Bách dành cho Công vậy. 

----------------------

Lựa chọn trưởng thành cùng nhau.

Những ngày cuối năm 4, ông bà chứng kiến 2 đứa chỉ nhắn tin qua loa vài câu hỏi hạn rồi cũng ít gặp mặt hơn trước, tuy khoảng cách không hề xa nhau. 

Bất chợt 1 ngày, mẹ Công biết con mình gần 2h sáng lục đục nấu mì rồi mang qua nhà Xuân Bách. Tối hôm đó, nó ngủ lại bên đó. 

Và những ngày sau đó, 2 ông bà luôn chứng kiến thằng Bách chạy qua ôm con mình một cái, 2 đứa nói chuyện vài lời rồi cũng lật đật tách nhau ra. 

Nên khi Thành Công ngỏ lời muốn tối sẽ qua nhà bạn ngủ, ông bà nhìn nhau rồi cũng đồng ý cho con đi. Vì ông bà ông bà hiểu, tình yêu thuở học trò thường là những tháng ngày vô lo vô nghĩ.

Còn tình yêu ở hiện tại là sự tin tưởng, là việc lựa chọn ở lại bên nhau giữa những bộn bề của sự cuộc sống. 

Bọn nó lớn rồi, cho bọn nó tự quyết định hạnh phúc của mình. Nhưng đâu đó, ông bà vẫn mong 2 đứa nhỏ này sẽ không lạc nhau lần nào nữa. 

----------------------

Quay lại thực tại, mẹ Thành Công nhìn thẳng vào mắt của ba rồi chợt hỏi khẽ. 

“Anh này, nếu sau này chúng nó không còn đồng hành cùng nhau thì sao?”

“Có sao đâu em, vì thằng Bách đã cho thằng Công thấy rằng nó được yêu như thế nào rồi”.

2 ông bà chợt cười khẽ với nhau rồi lại cùng hướng mắt về ánh đèn nhà Xuân Bách. Ông bà mong, dù có chuyện gì xảy ra thì 2 đứa nhỏ này vẫn sẽ hạnh phúc cùng nhau. 

----------------------

Một lời hứa cho tương lai.

Thành Công thì đang loay hoay trong bếp với mẹ. Xuân Bách thì ngồi ngoài sân sửa chữa mấy cái đường ống nước với ba. 

“Chú ơi, nếu như con nói con muốn chăm sóc em cả đời thì cô chú có sẽ suy nghĩ như nào ạ?”

Ba chợt dừng lại hành động của mình, đưa mắt lên nhìn thẳng vào Xuân Bách, rồi khẽ cười. 

“Con làm như từ đó tới giờ con chưa từng chăm sóc nó vậy. 
Nhớ là phải hạnh phúc nghe chưa”.

“Dạ, con nhớ rồi”.

Có những người tưởng đã rời khỏi cuộc đời mình, thật ra chỉ là tạm lạc nhau giữa dòng chảy của thời gian. 
May mắn là, đôi ta cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.

Chiếc móc khóa vẫn còn đó.
Chiếc ghim cài vẫn còn đó.
Người năm ấy cũng đã quay về.

----------------------

Góc tâm tư của nhân vật:

Ba_
Hành trình của tụi nó, có sự góp mặt của chúng tôi. 

Mẹ_
Mẹ thương Công, nên mẹ rất mừng khi thấy Công của mẹ tốt hơn mỗi ngày. 
Mẹ cũng thương Bách vì mẹ biết Bách đã cố gắng rất nhiều. 
Hạnh phúc nha, 2 đứa yêu của mẹ. 

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co