Extra5_Cầu hôn
Xuân Bách thức dậy từ rất sớm nhưng không chịu rời khỏi giường. Bách cứ nằm đó nghịch những lọn tóc rối trên trán của Thành Công, môi vẫn luôn mỉm cười nhìn bạn. Thành Công bị Xuân Bách phá nên cũng khẽ cựa mình, vùi đầu sâu hơn vào ngực Xuân Bách, 2 tay vẫn ôm cứng ngắc eo của bạn.
Xuân Bách cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Thành Công.
“Bé ơi, sáng rồi dậy thôi em”.
“Uhmmm…”
Thành Công đáp lại Xuân Bách bằng một tiếng nhỏ như mèo kêu, em chưa muốn dậy, vẫn muốn ngủ nữa. Hôm nay cuối tuần mà, sao lại phải dậy sớm.
Xuân Bách bất lực, hôn Thành Công thêm vài cái rồi gỡ tay Công ra khỏi người mình. Nhét gối ôm vào cho bạn ôm, sau đó Bách đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người đẹp.
Khoảng 30ph sau, cuối cùng Thành Công cũng chịu đón ngày mới. Bách chuẩn bị đồ ăn xong, thì lên lại phòng, lúc này đã thấy Công iu ngồi ngô nghê trên giường. Đôi mắt còn ngáy ngủ mà híp cả vào nhau. Thấy Xuân Bách vào, Thành Công dang rộng cánh tay ra đòi ôm.
Tất nhiên là, Bách không ngần ngại. Bách ôm bạn lên, để 2 chân bạn quấn quanh eo mình. Bách hôn nhẹ vào môi Thành Công.
“Sinh nhật vui vẻ nhé, bé iu của anh”.
Thành Công cười híp 2 mắt, đầu gật gật ý đã tiếp nhận câu chúc trên của Xuân Bách. Bách ôm Công vào nhà vệ sinh, thả bạn xuống rồi quay người ra dọn dẹp phòng ngủ.
Hôm nay, là sinh nhật tuổi 26 của Thành Công.
Ăn sáng xong hết, Bách và Công nắm tay nhau đi qua nhà ba mẹ. Ngày nào cũng vậy, cả ngày sẽ ở cùng ba mẹ, tối lại về tổ ấm riêng của 2 đứa.
Họ bên nhau cũng được hơn 9 năm rồi.
Vì là sinh nhật của bé iu, nên hôm nay ngôi nhà trở nên rộn ràng hơn hẳn mọi khi. 4 người đã đủ làm căn nhà nhộn nhịp rồi, nhưng không hôm nay có thêm bóng dáng 10 con người nữa.
Là nhóm bạn học chuyên chơi chung với nhau từ những năm cấp 3. Mọi người qua sớm lắm, để phụ chuẩn bị với gia đình.
“Ê thằng Dương, mày treo cái đèn đi đâu vậy. Trên góc phải, góc phải cha nội ơii”.
Trường Linh bất lực với thằng em này, trực tiếp đuổi Đình Dương đang đứng trên chiếc thang xuống. Linh trực tiếp leo lên, treo mấy dây đèn trang trí.
Đình Dương thì trách Hồng Sơn là sao không leo lên làm để cho Dương bị anh Linh mắng. Thế là, 2 đứa thay vì vịnh thang cho anh Linh thì quay qua chửi nhau, đánh nhau loạn xạ
Trong bếp còn rộn ràng hơn, Khôi Vũ thay vì đập trứng vào bát thì đập ra bàn, vỏ bỏ vào bát…Vương Bình thấy vậy, đánh nhẹ vào cánh tay của Khôi Vũ.
“Mày quá hoại chứ phụ cái gì Vũ? Mày coi mày phá kìa”.
“Huhu, nháp nháp, để em làm lại”.
Thành Công bên này thì đổ bịch bột ra, đổ làm sao mà bột văng tung tóe, trắng xóa 1 mảng bếp…văng lên cái áo đen của Dillan đang đứng kế bên. Làm bạn Dillan vác cái chày đâm tiêu dí Thành Công chạy vòng khắp nhà.
Mẹ thì bất lực, nhưng không la ai cả. Vì mẹ thích sự ồn ào này, thích cái không khí này. Mẹ mong là, năm nào nhà mình cũng sẽ vui như thế.
Bên ngoài vườn, ba Thành Công, Xuân Bách, Duy Ngọc, Nam Sơn, Phước Thịnh và Quang Huy đang setup bàn ăn và chỗ nướng BBQ. Họ nghe tiếng la hét phát ra từ phòng bếp nên cũng quay qua xem xem có chuyện gì.
Thành Công cầm bịch bột chạy ở đằng trước, thét thất thanh. Còn Dillan cầm cái chày chạy theo sau. Công chạy tới đâu, bột bay trắng xóa tới đó… Tất nhiên là, nguyên cái vườn phía sau cũng tùm lum bột…
“Aaaaaaaaa, Thằng Hoàng đứng lại đi aaaaaaa”.
“Con chọ Công, tao phại đánh mày”.
Ba Thành Công chỉ vỗ nhẹ vai Xuân Bách, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Họ nhìn nhau rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp cái bãi chiến trường mà chủ nhân bữa tiệc này tạo ra.
Sao thằng Công nó phá dữ vậy…
--------------------
Tối đến, những ánh đèn vàng nối dài từ cửa nhà ra đến ngoài vườn hòa cùng một tí khói bốc ra từ lò nướng BBQ. Không gian vô cùng ấm áp, cứ như 1 đại gia đình đi du lịch nghỉ dưỡng vậy.
Khi mọi người đang quây ngoài vườn nướng thịt, nói chuyện rôm rả thì Xuân Bách kéo tay Thành Công ra hành lang trước nhà.
Không biết giấu ở đâu, Xuân Bách lấy cái ghim cài của cả 2 ra đeo lên cho Thành Công, rồi lại đeo lên cho mình. Xuân Bách cầm 2 cái móc khóa gấu bông trên tay, khẽ nói với Công.
“Sinh nhật năm đó, anh lỡ hẹn với em.
Chiếc móc khóa này đáng lẽ phải được tự tay anh đưa cho em mới phải...
Xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy.”
Xuân Bách hít 1 hơi thật sâu, đưa cho Thành Công chiếc móc khóa. Công cúi đầu nhìn chiếc móc khóa trong tay, đầu ngón tay bất giác run nhẹ, rồi đôi mắt chầm chậm nhìn vào Xuân Bách phía trước mặt.
“Nhưng may quá, người anh muốn tặng vẫn còn ở đây...”
Nói đến đây, Xuân Bách bỗng quỳ 1 chân xuống hộp nhẫn được mở ra, hai chiếc nhẫn nằm ngay ngắn bên trong, 1 lớn 1 nhỏ. Trong lòng mỗi chiếc nhẫn đều có khắc tên của đối phương.
Lần này, giọng Xuân Bách khẽ run lên không phải run vì day dứt, mà run vì hy vọng.
“Lần đó, anh bỏ lỡ sinh nhật của em.
Nhưng những sinh nhật sau này…
Anh muốn là người đầu tiên chúc em, là người cuối cùng ôm em ngủ và là người cùng em già đi.”
Bách ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thành Công.
“Công à, em có đồng ý để anh ở bên em đến hết những năm tháng sau này không?”
Thành Công lúc này không kịp phản ứng, Công cứ nhìn mãi vào đôi nhẫn trong hộp. Rồi nhìn sang Xuân Bách đan run lên vì chờ đợi lời hồi đáp. Công đỡ bạn dậy, nhào vào lòng Bách. Ôm Bách thật chặt.
Vai Công run lên, Thành Công khóc rồi. Khóc vì sự chờ đợi ngày đó không còn là nỗi ám ảnh của em nữa, bây giờ điều đó được thay thế bằng tương lai của 2 đứa.
“Em chờ anh một lần đủ lâu rồi. Lần này mà còn để em chờ nữa là em giận thật đó.”
“Anh hứa, anh không dám nữa đâu”.
“Em đồng ý”.
Lúc này, từ đằng sau mọi người ùa ra vỗ tay liên tục, những tiếng hò reo, những lọn pháo giấy được bắn ra từ nhiều phía. Họ đang được chúc mừng, hơn hết đó là sự chứng kiến cho 1 hành trình yêu trọn vẹn.
Mẹ và ba Thành Công chỉ lùi lại phía sau, họ âm thầm ghi lại toàn bộ khung cảnh phía trước. Mẹ dựa vào vai ba, bà cũng khóc. Ba thì ôm mẹ vào lòng mà dỗ bà, mắt ba cũng rưng rưng rồi nhưng ba không khóc vì ba cần phải dỗ mẹ nữa.
Mẹ khẽ nói với ba rằng:
“Cuối cùng, bọn nó cũng chờ được nhau”.
“Uhm”.
Ngày trước, sinh nhật là ngày Thành Công mất đi người quan trọng nhất.
Còn bây giờ, sinh nhật là ngày người đó quay về để ở lại mãi mãi bên em.
--------------------
Group chuyên (bịa chuyện)
VuongBinh_
Khi nào cưới, nhớ mời anh @CONGB_ @Mason_
CONGB_
Không thể nào ko mời nhóm mình đượccc.
Còn anh? Khi nào với Sơn cưới đâyy.
Son.K_
Hí, 2 tháng nữa.
Mai em qua nhà từng người đưa thiệp.
buitruonglinh_
Wtf? Cái gì?
RynLee_
Hả????
TEZ_
Đuma nổ dữ vậy.
Nay tao nổ dữ lắm rồi.
Giờ vẫn còn có thể.
Tới tiếp đi, tôi chịu đượcccc.
Mason_
Được quá đấy chứ @Son.K_
Son.K_
Chớ sao. Phải rinh cục vàng về nhà thôii
DoNamSon_
Thấy người ta ko anh Ngọc?
Khi nào tới anh?
Jaysonlei_
Thôi m ơii, ông anh tao chán dở ký.
BuiDuyNgoc_
Ê, tao đá chén cơm của tụi 2 thằng mày hả?
Dillan_
Đưng có đá anh Ngoc oi.
Mang tội lắm.
RynLee_
Chiếc lược gia, Nhật Hoàng.
KhoiVu_
Hí, không giấu gì cả nhà…
Bọn em tháng sau cưới ạ.
buitruonglinh_
HẢ? CÁI ĐÉO J NỮA?
TEZ_
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.
Jaysonlei_
Vl :))) sắp phá sản ư.
Ở VN có ghi nhận ca nào đi đám cưới nhìu quá mà phá sản ko?
RynLee_
Có, tao nè má.
T nghĩ, t nên trốn khỏi đây.
VuongBinh_
Vãi, z mà méo nói anh em 1 tiếng luôn.
KhoiVu_
Anh cũng có nói em đâu :)))
CONGB_
Sao 2 người ko ai nói em nghe hết?
KhoiVu_
Mới nói đó fen, đòi gì nữa?
Mason_
@BuiDuyNgoc_ @Son.K_ đem vợ về liền.
Ko tí có án mạng.
BuiDuyNgoc_
Tao ko dám m ơi :))))
Son.K_
Y chang anh Ngọc.
DoNamSon_
Ê mấy cha này sợ nóc nhà dữ vậy.
Mason_
Bạn chưa gia nhập môn phái này, bạn ko hiểu đâuu.
TEZ_
Há há há há há.
Dillan_
Đình Dương bị khùng hả?
TEZ_
Ừ!
Hít ke đến hóa điênnn đếyyyy.
buitruonglinh_
Thôiiii, dừng lại đii.
Là giờ hạnh phúc hết rồi đó hennn.
Cũng mừng đii.
Hành trình của họ sẽ luôn tiếp tục và họ vẫn mãi có nhau.
--------------------
Lời thân thương gửi tới độc giả của “Đôi ta”.
CONGB_
Nói chứ, cảm ơn mn đã ở đây nha.
Yêu mn lắmm.
Mason_
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tụi em.
Yêu mn.
Yêu Thành Công.
VuongBinh_
Ọe, thấy gớm quá Bách ơi Bách.
Hmmm nói sao ta, hành trình này kỳ diệu lắm nên là nhớ giữ nhau lâu 1 chút nha.
Nhớ thương gia đình mình.
Son.K_
Con đường mới đang mở ra rồi.
Chúc chúng ta ai ai cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực nhé!
Em yêu anh, Vương Bình.
KhoiVu_
Tới tuiii, mình có do dự, mình có suy nghĩ dừng lại nhưng may quá mình không cô đơn…
Chúng ta cứ ở bên nhau mãi như này nha.
Yêu lắm.
BuiDuyNgoc_
Hạnh phúc là khi, còn bên cạnh những người quan trọng. Trân quý mn, trân quý chúng ta.
Thương mãi mãi em iu Khôi Vũ.
buitruonglinh_
Mấy đứa ở trên sến rện, mắc ói.
Linh cảm ơn các bạn đã ghé qua đây, ở lại và sống cùng chúng mình.
Quý lắm, thương lắm, mãi iuuu.
RynLee_
Hì, ngày nào còn đi học bây giờ lớn rồi. May là mn vẫn ở đây cùng em.
Lưu giữ ký ức này thật lâu nhé!
Chắc chắn chúng ta sẽ nhớ nhau rất nhiều đó.
Jaysonlei_
Đến với nhau vì duyên, ở lại vì yêu và tin tưởng.
Nhớ lắm í, mai xa nhau rùiii 🥺🥺.
Dillan_
Hoàng ko biet noi loi hoa mỹ.
Hoàng chi biet noi là, Hoàng yêu mn lắm.
Hoàng sẽ rất nhớ mn đó.
DoNamSon_
Mình phải chia tay thật sao???
Cuối cùng òiiii.
Nhưng không sao, có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau trên hành trình khác nhé!
Nhớ ngủ sớm đó nha, ăn uống đúng giờ.
TEZ_
Đình Dương chốt sổ nhé!
Là 1 đứa ủng hộ các couple của nhóm này hết sức.
Toi rất vui vì họ đều về với nhau sau bao nhiu khó khăn và thử thách.
Chúc mấy người hạnh phúc mãi mãi luôn.
Chúc mấy người đẹp luôn xinh, luôn khỏe, luôn giỏi và…
Luôn được yêu và yêu như thế nhé!
Bái baiii.
--------------------
Góc tâm tư của nhân vật:
Mason_
Bái bai cả nhà nhé!
Gia đình mình phải luôn hạnh phúc nha.
Hứa là khi nào cưới, sẽ gửi thiệp từng nhà.
Yên tâm!
CONGB_
Bước vào hành trình mới với Bách iu của mình rồii.
Sẽ nhớ mọi người lắm, mọi người giữ sức khỏe nha. Chúc ai cũng bình an hết.
Hmmm, chuẩn bị quần áo đẹp đii.
Sẽ có 1 ngày, tụi tui mời thiệp đó nhenn.
🫣🫣.
--------------------
Bái baiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co