6. chuyện cõi âm
nhắc nhở nho nhỏ: chương này có chứa các tình tiết mang yếu tố tâm linh, chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng tình huống truyện. mọi kiến thức nêu ra có thể đúng hoặc sai. không cổ xuý cho bất kì hành vi mê tín dị đoan nào. vui lòng không thực hiện theo.
;
bác sĩ bảo chân nó gãy một đoạn xương nhỏ, không ảnh hưởng gì quá lớn nhưng cũng cần ở lại để theo dõi. bà ngoại biết tin cũng lo lắm, liền sai thành công dọn đồ lên trạm xá mà canh chừng nó. ban đầu em chẳng đồng ý, ngoại phải mất cả buổi thuyết phục mới chịu đi.
không phải công muốn bỏ mặc xuân bách, nhưng để ngoại ở nhà một mình thì em không an tâm. cho đến khi ngoại nói là sẽ sang nhà dì tám ngủ em mới tạm chấp nhận, không thì nó đành ngủ một mình ở trạm xá.
tối đến, khi xuân bách đang say giấc nồng thì bị thành công dựng đầu dậy mà lôi ra ngoài.
"nửa đêm rồi còn dẫn tôi đi đâu thế?"
xuân bách dụi dụi mắt, lẽo đẽo theo sau thành công. em vừa bước, vừa hối nó đi nhanh chân lên mặc dù đây là tốc độ nhanh nhất trong tình trạng bó bột của nó rồi.
"đi ra nằm võng ngắm sao."
"để mai không được hả công?"
"sáng mày ngắm mặt trời cho đui hay gì?"
công dẫn nó ra sau vườn, nơi đã treo sẵn hai cái võng. em nằm lên một cái, cái còn lại là của nó.
ánh trăng sáng đổ xuống nền đất. chỗ tụi nó nằm lại xum xuê tán cây, tầng tầng lớp lớp cứ thế mà che luôn cả bầu trời trên đầu.
"bị che hết rồi thì ngắm gì?"
em không đáp, chỉ lấy một tay gối đầu, mắt nhìn thẳng lên mấy ngọn cao phía trên.
xuân bách vẫn luôn đặt ánh nhìn của mình lên người bên cạnh, trong khi nó còn đang ôm cái thắc mắc chưa có lời hồi đáp kia, thì đã cảm nhận được có vài luồn sáng lập loè bay ngang tầm mắt. nó ngước mặt lên, không gian xung quanh và trên đầu đã được bao phủ bởi hàng trăm luồn sáng đó. chúng chuyển động liên tục, cứ như hằng hà sa số vì sao trên bầu trời.
"tụi này là đom đóm. tao nghĩ người thành phố như mày ít được thấy nên mới lôi mày ra đây."
nó gật gù, rồi bắt chước thành công kê một tay ra sau đầu nằm yên ngắm "sao". những đóm sáng lập loè trong không khí liên tục chớp tắt, có vài con đậu lên người đó một lát rồi lại cất cánh bay đi.
"người lớn ở đây kể lại, mấy con này có vong linh kí gửi, chưa thể siêu thoát nên bay lòng vòng ở trần đời."
vừa nghe hết câu, xuân bách liền lạnh sóng lưng. trên đời này cái gì nó cũng không sợ, trừ ma. nó ngó nghiên xung quanh, nếu đúng như lời thành công nói, thì ở đây phải chứa cả cái xã.
"có khi tía má tao cũng đang ở đây."
bách khựng lại, nó nhìn thành công. đáy mắt em chất chứa hàng ngàn tâm tư mà cả mấy con đom đóm ấy cũng không thể che lấp được.
đến bây giờ nó mới chợt nhớ, kể từ lúc đến đây, nó chỉ thấy trong nhà có bà ngoại và thành công. ngoài ra không thấy ai nữa. nó cũng không có thói quen quan sát quá kĩ càng, nên có lẽ đã chẳng để ý đến hai di ảnh trên bàn thờ ở giữa gian nhà.
bây giờ nó muốn hỏi, nhưng lại sợ mình vô tình làm em nhớ đến chuyện không vui nên đành cất trong lòng.
"thôi." công ngồi bật dậy, bước xuống võng "dô ngủ. mày nằm đây ngắm đi." dứt câu, công đi thẳng vào trong.
xuân bách giật mình, nó cuống cuồng ngồi dậy, em đã bỏ xa một đoạn rồi.
"từ từ công ơi, đợi với! tôi sợ ma lắm!"
vừa chốt cửa, nó đã vội vàng chạy thẳng lên giường nằm. thành công ở giường bên kia vẫn còn chưa chịu ngủ, em xoay lưng về phía nó, hướng mặt vào trong mà lướt điện thoại. ánh sáng lập loè từ màn hình cứ chớp tắt trong không gian tĩnh mịch của căn phòng bệnh.
xuân bách nhắm nghiền đôi mắt, muốn đi ngủ sớm một hôm. nhưng âm thanh từ điện thoại thành công cứ liên tục dội vào tai, lâu lâu lại nghe giọng thành công khúc khích cười khi lướt trúng mấy thứ thú vị. nó kéo chăn phủ qua đầu, bịt tai để tránh tiếng ồn.
"ê."
nó nghe thấy giọng nói cất lên ở ngay bên cạnh, có cảm giác như người kia đang đứng ở sát mép giường rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó. cái chân đau làm nó mệt, nó muốn đi ngủ lắm rồi.
"giờ này còn kêu gì nữa." xuân bách vẫn vùi mình trong chăn, miệng lèm bèm than phiền.
"đi chơi đi, vui lắm."
"vui cái khỉ gì giờ này hả công?"
"đi đi mà. đi với tao đi."
"cậu đừng có xàm nữa. để yên tôi ngủ."
vừa dứt câu, nó đã không còn nghe em nói thêm gì nữa, cảm giác có người bên cạnh cũng biến mất. xuân bách thở phào, bây giờ thì có thể đi ngủ rồi.
vui mừng còn chưa quá ba giây, nó đã nghe tiếng nước chảy ồ ạt trong nhà vệ sinh. nó tung chăn, quan sát xung quanh. giường bên cạnh trống trơn, đèn nhà vệ sinh bật sáng. nó còn nghe giọng thành công đang ngân nga phía bên trong nữa.
rồi tiếng nước tắt hẳn, chốt cửa vừa được mở, em bước ra từ nhà vệ sinh với gương mặt ướt đẫm nước, vài sợi tóc trước trán bết vào nhau.
xuân bách ngơ ngác, nó vẫn chưa tiêu hoá được mọi chuyện vừa xảy ra.
thấy nó nhìn mình chăm chăm, em liền tỏ thái độ: "nhìn gì? móc mắt bây giờ."
"công ơi cậu mới làm gì vậy?"
"đánh răng rửa mặt chứ làm gì? ai ở dơ như mày." vừa đáp, em vừa lấy khăn lau khô mặt.
"cậu đánh răng rửa mặt chỉ mấy giây thôi á?"
"bị khùng hả? ai mà đánh răng rửa mặt mấy giây kể nghe coi. tối ngày nói chuyện ba láp ba xàm vậy không hỏi sao tao chửi quài." công bước lên giường, sắp xếp lại mền gối cho ngay ngắn.
"ủa vậy thì-"
không để nó nói tiếp, em chen giọng: "thôi thôi thôi, đi ngủ đi mệt quá." dứt câu, thành công nằm xuống kéo chăn rồi chợp mắt.
"vậy thì hồi nãy là ai..."
mấy ngày sau đó ở trạm xá, xuân bách cũng không kể chuyện này cho thành công. đến khi được về nhà nó vẫn giữ kín, xem như một bí mật của mình. nhưng nó ước gì được quên đi bí mật kinh khủng này.
;
đam mê xe độ
11:38
hurrykhang
ê quây
hieuthuhai
tới nữa
_vuongbinh
mỗi lần nó ê là mắt t dựt
kopsskops
định báo gì nữa nói luôn đi anh
hurrykhang
bộ t mất hết uy tín r ha gì ạ tr
jayson.lei
chứ kéo lại đọc tin nhắn đi
mỗi lần ông ê là có chiện
hurrykhang
lần này k có chiện đâu đảm bảo
codynamvo.uni5
rồi tính rủ gì rủ đi
hurrykhang
mới mò trong tủ ông nội bộ bàn cơ
tối ra ngoài đồng chơi kh
codynamvo.uni5
bà nội cha :))
ne9av
hết trò hả mạy ???
_vuongbinh
đó thấy chưa t nói mắt t dựt mà :)))
kopsskops
bộ anh muốn ăn tết sớm hả?
hieuthuhai
m rảnh quá thì đi ngủ cho có chiện làm đi khang
jayson.lei
ủa em thấy cũng dui :)))
codynamvo.uni5
tâm linh k đùa được đâu
anh sợ lắm 😞
hurrykhang
trời ơi sợ cái gì
bộ quên em là cháu thầy cúng hả?
kopsskops
anh cháu thầy cúng chứ có phải thầy cúng đâu
làm tào lao bắt xế cho ma bắt hết nguyên đám
hurrykhang
yên tâm đi trò này an toàn lắm
hỏi nhanh đáp lẹ thôi à
giờ bây muốn dui hơn kh
đem lon ra tối kêu ma lon lên chơi luôn
kopsskops
???
_vuongbinh
thôi màaaaaaaaa
ne9av
đã chạy có lại ai đâu mà kêu chơi ma lon
chắc cái dò t sưng như cái bắp chuối quá
hieuthuhai
tao nói là mày đi ngủ cho tao nghe khang
jayson.lei
ủa sao có mình em thấy dui dạ??
codynamvo.uni5
ừ dui thì tối nay hai thằng bây tự chơi đi
tụi anh đóng cửa ở nhà ngủ
;
"rồi sao kêu có hai thằng nó thôi mà giờ đứa nào cũng ngồi đây hết dạ?" nguyên bình nhìn một lượt, mấy gương mặt kêu sợ ma không muốn đi bây giờ đều đang ngồi vào vòng hết rồi.
"đám mình thì không nói đi. sao có cha này nữa?"
tất cả đồng loạt dồn ánh mắt lên người ngồi cạnh thành công. xuân bách giật mình, nó cũng chẳng biết sao mình lại có mặt ở đây. chỉ là em kêu nó đi thì nó đi thôi, chứ có biết là đi đâu đâu.
"thì thấy nó ở nhà một mình buồn nên lôi theo."
"nhưng mà mình đang làm gì vậy ạ?"
bảo khang đặt cái bàn cơ xuống đất, trên đó là một đồng xu nhỏ đã cũ.
"cầu cơ."
"cầu cơ là cái gì?" nó ngơ ngác, cố tìm câu trả lời.
"gọi vong lên nói chuyện á anh."
phước thịnh đáp tỉnh bơ, xuân bách nghe xong thì cả cơ thể như đông cứng. nó nhìn sang thành công, em chỉ cười với nó. rõ là công biết nó sợ ma, thế mà vẫn cố tình kéo nó ra đây để nói chuyện với ma. bây giờ có muốn đảo về cũng không được, nó không dám đi một mình.
"rồi chưa? tao làm á nghe."
"mà anh có chắc là làm được hông dậy?"
"ai biết."
nghe câu trả lời của bảo khang, cả đám khựng lại mấy giây. nhưng trước khi có một ai đó cất lên câu chửi đầu tiên, anh đã sớm trấn an.
"nhưng mà đi theo coi nội tao làm nhỏ giờ rồi nên rành lắm, yên tâm."
chỉ khi đó, mọi người mới tin tưởng vào anh.
khang lôi trong cái túi vải ra ba nén nhang, một túi bánh men nhỏ rồi đổ vào cái chén sứ. anh đặt ngay cạnh bàn cơ rồi đốt nhang khấn. mùi khói thơm phảng phất giữa không gian đồng ruộng làm cho cái vẻ ảm đạm lại trở nên nặng nề hơn.
ngoài tiếng dế gáy, ễnh ương kêu thì chỉ nghe thấy giọng bảo khang lầm bầm trong cổ họng. chẳng ai nghe được anh nói gì, nhưng nghe được thì chưa chắc hiểu.
sau khi đã khấn vái xong xuôi, khang cắm chặt chân nhang xuống nền đất mềm. rồi đặt ngón tay trỏ của bàn tay phải lên đồng xu di nó vào ô tròn ở giữa.
"vong này là thần, là thánh, là ma hay là quỷ?" khang hạ tông giọng, khác xa với sự chói tai thường ngày.
đồng xu từ từ di chuyển, chẳng ai biết trước hướng đi của nó cho đến khi nó chạy đến ô "ma".
xuân bách cảm thấy rợn gáy, nó nép sát mình vào thành công. em nhìn nó một cái rồi thôi, sau đó cũng tập trung lại vào bàn cơ.
"vong là nam, hay là nữ?"
bàn tay di đồng xu của bảo khang dời sang ô "nam".
"chết lúc mấy tuổi?"
đồng xu đứng yên một hồi mới chạy đến ô số "0".
"vậy là vong nhi hả anh khang?"
thằng thịnh hình như cũng không sợ. từ đầu đến cuối đều chăm chú vào từng hành động của bảo khang.
"ừm, vong nhi. chưa đủ một tuổi là còn chưa được đẻ ra nữa. chắc là bị sảy hoặc phá."
"vậy mình kêu là "em" hả anh?"
đáp lại câu hỏi của thành an, bảo khang nhẹ lắc đầu: "không, có khi người ta mất từ hồi ông bà mình lận, nên cứ kêu là "vong" hoặc là "nam" thôi."
"sao chưa đi đầu thai nữa?" minh hiếu chầm chậm lên tiếng, anh cũng sợ lắm nhưng thấy có vẻ không có gì nguy hiểm nên mới an tâm phần nào.
đồng xu chạy một vòng quanh bàn cơ, rồi nó lần lượt đi đến chữ "t", "e", và "n".
"ten là cái gì?"
"ten là mười hả? tiếng anh ten là số mười."
bảo khang chậc lưỡi, bác bỏ ý kiến tào lao của đình nam: "ở đây là tên. tức là vong này chưa có tên. mà muốn được chấm siêu thoát phải có tên mới được."
"vậy mình đặt tên cho người ta đi."
"không được anh." khang lắc đầu với nguyên bình "đặt tên phải có lễ cúng tùm lum lắm, cỡ ông nội em mới biết làm thôi. chứ em thì thua."
"ủa vậy người ta cứ vất vưởng ở đây quài dị á hả?"
"duyên lành thì sẽ gặp được người giúp."
cảm thấy không có ai muốn hỏi gì nữa, bảo khang di tay đến ô "thăng". sau đó đồng xu đứng yên, tức là vong linh đó đã không còn kí gửi linh hồn mình vào đó nữa.
"tiếp không?" khang nhìn mọi người, mọi người lại nhìn nhau có phần đắn đo.
"tiếp." thành công lên tiếng, phá vỡ đi sự im lặng có phần ngột ngạt giữa đêm khuya.
khang lại lầm bầm trong miệng đôi ba câu rồi đặt ngón tay mình lên đồng xu.
trời càng về đêm, nhiệt độ càng hạ thấp, sương khuya đọng lên áo của tụi nó làm đứa nào cũng ướt đẫm một mảng trên vai. giữa đồng không mông quạnh, thời khắc âm thịnh dương suy rất dễ cầu lên phải những vong linh không tốt. nhưng với tính tò mò của tụi nó, không đứa nào lo lắng về chuyện đó hết.
"vong này là thần, là thánh, là ma hay là quỷ?"
"má sợ gặp quỷ quá ba." thành an đột nhiên buộc miệng nói, nó cũng chẳng mấy để ý đến lời của mình.
đồng xu nhích từng chút, chậm đến nỗi ai nấy đều sốt ruột hết cả lên. rồi nó dừng ở ô "quỷ".
cả đám đồng loạt nhìn về phía thành an, nó chớp mắt vài cái không dám tin vào điều đang xảy ra. chỉ là nói chơi thôi mà bây giờ gặp thật rồi.
"vong này là nam hay nữ? chết năm mấy tuổi?"
đồng xu di chuyển vòng tròn quanh bàn cơ, vòng tròn ngày càng rộng ra, gần như chạm vào thành bàn. nó cứ quanh quẩn như thế một lúc lâu rồi mới di đến ô số "1" rồi là số "8". sau đó dừng lại ở ô "nữ".
nữ tròn mười tám trăng rằm, còn quá nhiều chấp niệm chưa thể siêu thoát. vướng bận ở trần đời quá lâu, tâm sinh ác mà hoá thành ngạ quỷ. mặc dù từ trước đến nay chưa có ai ở xứ này nhìn thấy, cũng chẳng có lời đồn đoán nào, nhưng sự vất vưởng ở trần thế cũng phần nào trở thành mối nguy cho người dương.
"sao chưa đi đầu thai dậy?"
đồng xu di chuyển từ ô chữ này đến ô chữ khác, nó vẫn đi theo một cách chậm rãi. cảm thấy có vẻ là một câu, phước thịnh vớ lấy que cây gần đó, viết lại tất cả những chữ mà linh hồn ấy đi đến xuống nền đất dưới chân.
sau khi đồng xu trở về vòng tròn ở giữa bàn cầu cơ. cả đám mới ngó sang câu mà phước thịnh viết.
"chưa kéo được nó theo."
"nó là ai dạ?" đình nam giọng run run, anh mếu máo nép mình đằng sau nguyên bình.
"chắc là chết oan, chưa rửa được hận nên mới thành quỷ dữ. mà còn chết năm mười tám nữa, coi bộ cũng linh."
dứt câu, bảo khang dời ngón tay đến ô "thăng" để kết thúc màn cầu cơ này, kịp lúc ba nén nhang vừa tàn.
bây giờ đã là giữa khuya, đứa nào đứa nấy cũng mệt lã, miệng ngáp ngắn ngáp dài. sau khi dọn dẹp mớ bánh kẹo và mấy thứ lặt vặt, cả đám tách nhau ra mà về nhà.
con người có kẻ tốt kẻ xấu, phần âm cũng vậy. chỉ cần không động phạm gì đến họ thì họ cũng sẽ chẳng hiện hữu mà quấy phá gì đến ta.
;
mình viết chương này chỉ để cho mọi người có cái nhìn đa dạng về đời sống tâm linh thôi. không cổ xuý cho bất kì hành vi mê tín dị đoan nào hết. thờ có thiêng, có kiêng có lành. chúc mọi người không bị mất ngủ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co