Truyen3h.Co

masonb || ê

7. phanh xích lô

hellofronav

r18, T18, 18+, >18, 🔞

nhắc nhở nho nhỏ: chương này có chứa các yếu tố không phù hớp với trẻ em, vui lòng đảm bảo vấn đề an toàn cho chiếc quần của bạn. xin đừng mang ra khỏi vùng xám, chân thành cảm ơn.

;

đam mê xe độ
08:10

hurrykhang
lâu quá k nhậu bây
làm bữa tới nóc coi

jayson.lei
má bình thường ông đã xỉn r
nhậu dô cỡ nào nữa tr

kopsskops > hurrykhang
đồng tình
em cũng thèm qá

ne9av
bia hay gụ

hieuthuhai
rượu chứ
bia thấm thía gì

codynamvo.uni5
anh uống tài lộc được kh

_vuongbinh
biết cái hầm cá nhà chú điền hông?

codynamvo.uni5
biết
chi z??

_vuongbinh
nhảy xuống đó chơi với cá sẵn húp nước hầm luôn đi

codynamvo.uni5
sốc họng nữa :)))))

_vuongbinh
chứ rủ đi nhậu mà uống xì tin
coi có ai giống m kh?

kopsskops
em nói thiệt là anh nam về nhà rắc đường chơi với kiến chứ ai chơi kiểu đó như ông

codynamvo.uni5
anh có lí do riêng của anh mà

hurrykhang
lí do gì mà đòi uống nước ngọt??

ne9av
k lẽ đô ông k mạnh bằng tui sao ông nam

hieuthuhai
yếu

codynamvo.uni5
ê anh k có yếu nha
uống hơi bị dữ

jayson.lei
chứ sao ???
mắc cái mớ gì mà k chịu uống đồ cồn

kopsskops
anh sợ cái gì???

_vuongbinh
k nói là mai mốt nghỉ chơi chung luôn
tại sao đòi uống sting hả ???

codynamvo.uni5
trời ơi nhậu dô mắc ỉa

_vuongbinh
?

kopsskops
:)))

ne9av
ừm hiểu sao lí do riêng rồi
cái này chung thì hơi nặng mùi

hurrykhang
thôi anh nam uống tài lộc cũng được
1 chai 7 tẩy nha
có gì anh em mình chia nhau

kopsskops
v chiều nay á hơ
nhà ai để biết qua

jayson.lei
chắc chắc k phải em gòi

ne9av
em cũng vuậy

hieuthuhai
từ chối tiếp khách nha
bữa đám giỗ xong t bị sang chấn

codynamvo.uni5
nhà anh có chút éc à
chứa k có đủ

_vuongbinh
ai rủ thì tới nhà người đó

hurrykhang
kéo dìa đây cho má em bả cạo đầu
cái họng đứa nào đứa nấy như cái bô
la rùm trời hết trơn

kopsskops
chứ ở đâu tr

ne9av
ê em có người quen mở tum
để gọi đặt sẵn một cái anh em mình dô hen

jayson.lei
nghe nó cứ trá hình hiểu gì :))

kopsskops
ừ anh thấy sao sao á m ơi
ổn hong z??

ne9av
trời ơi chỗ làm ăn đàng quàng
k có trá hình trá ảnh gì hết á
với lại có mấy mình nhậu không à
chứ làm gì đâu mà sợ cha

hieuthuhai
cũng đúng
vậy đặt đi
nữa chia tiền sau

ne9av
em gọi người ta á nha
kh có đổi ý đó
(mọi người đã bày tỏ cảm xúc ❤️)

;

kopsskops > masonnguyen.27
08:24

kopsskops
ê
biết uống bia hay rượu gì kh

masonnguyen.27
bia thì có
rượu thì sơ sơ thôi
chi vậy?

kopsskops
chiều đi nhậu

masonnguyen.27
vl nay còn cả đi nhậu

kopsskops
lâu r chưa uống nên cũng thèm
sẵn mấy người kia rủ nên đi luôn

masonnguyen.27
đi thì đi thoi

kopsskops
ok chiều t dắt m đi

;

miền tây cứ vào khoảng độ tháng năm là bắt đầu bước vào mùa mưa. những cơn mưa rả rích kéo dài khiến không khí vốn yên ả mọi ngày cũng mang theo chút buồn. có những hôm trời chẳng đổ mưa, chỉ âm u từ sáng tới chiều, mây xám phủ kín cả một khoảng trời, nhìn đâu cũng thấy mọi thứ ảm đạm hơn.

vào mấy ngày trời buồn như thế thì cả đám lại tụ họp nhậu nhẹt một bữa.

xuân bách và thành công tà tà đi ra đầu đường, nơi có quán quen mà đám tụi nó thường hay tụ lại tán gẫu. quán khá rộng, được chia làm hai khu, một bên là quán nhậu, bên còn lại là khu cà phê với những "ngôi nhà" nhỏ được dựng bằng tre và lá. người miền tây gọi thân thương là cà phê chòi.

cũng mới tầm chiều nên quán còn vắng, chẳng có mấy ai ngoài đám tụi nó. cả hai vừa bước vào đã thấy một tụ ngồi giữa quán cùng với ngồi lẩu nghi ngút khói.

"ủa hỏng phải chuối hột hả?" thành công cúi xuống cầm chai rượu lên nhìn.

"thằng cha khang mới lụm được chai ba kích của cậu nó."

bảo khang giơ chai rượu lên rồi lắc lắc như thể khoe được một chiến tích.

"má đó giờ uống chuối hột với rượu đế không à."

phước thịnh nhìn sang có phần dè chừng. cũng phải, người miền tây trên bàn nhậu thường quen với rượu chuối hột hoặc rượu đế, những thứ rượu dân dã đã quá quen thuộc trong những cuộc vui của bà con nơi đây.

"ơi uống này hồi có sao hông? anh chưa có ghệ."

"ủa anh nam nói vậy là sao hả công?""

xuân bách vỗ vai thành công hỏi, nó chẳng hiểu câu đó mang hàm ý gì. uống rượu với có người yêu thì liên quan gì nhau đâu chứ?

"mấy cha yếu yếu hay uống này vô là mạnh." bảo khang mở nắp chai, rồi rót một ly cho xuân bách, lần lượt tới những người khác.

xuân bách nghe xong, tay cầm ly rượu mà có phần e dè. từ trước đến giờ trên bàn nhậu nó chỉ uống bia, hay hiện đại hơn chút thì là soju pha chung với yakult, chứ chưa bao giờ thử qua mấy loại rượu ngâm kiểu này.

"một, hai, ba dô! hai, ba dô! hai, ba uống!"

khẩu hiệu vừa dứt, đứa nào đứa nấy đều cạn sạch ly của mình, chỉ còn một người vẫn ngồi im.

"uống đi hỏng có ngủm được đâu." nguyên bình ngó sang, thấy xuân bách vẫn chưa chịu uống ly rượu trên tay. anh khích vai nó một cái rồi bồi thêm một câu như thể đang trấn an.

xuân bách nhìn xuống ly rượu, cuối cùng cũng nhắm mắt uống một ngụm. vị rượu nồng cay chạy thẳng xuống cổ họng khiến nó nhăn mặt.

"chồ ô nay kéo nguyên đám đi luôn dị đó he!?"

nghe tiếng gọi từ lối vào, cả đám ngước mặt nhìn người đứng đó. là chủ ở đây, trên tay còn đang cầm một dĩa ổi tách sẵn.

"chị kiều!" thằng an thấy chị thì vui ra mặt.

kiều bước tới đặt cái dĩa vào giữa mâm nhậu của tụi nó, sẵn ngồi nói chuyện phiếm đôi ba câu.

"nè, người quen tui kể mấy ông nè."

"ủa tính ra tụi tao cũng quen mà an?"

thành an liếc bảo khang: "thì thân với tui."

"đó giờ chạy ngang cái chỗ này quài mà có biết là của cưng đâu. bự chảng vầy chắc cũng bộn ha?"

pháp kiều khoái chí với lời khen của nguyên bình, chị vừa cười vừa vỗ đùi bành bạch.

"cha chị để lợi cho chị đó. cũng trộm vía làm ăn được. bị dì biết sao hôn? dân ở đây người ta nhậu dữ lắm. ngày nào cũng ra dô ra dô dị đó. với lại bên mấy cái chòi ở bển cũng có đứa này đứa kia. trời ơi chị nói he, lần nào tụi nó dô trong đó cũng rầm trời hết trơn. chị tưởng đâu là á hả sập luôn cái chòi của chị không đó."

giọng của pháp kiều nghe rặc dân miền tây, chị nói chuyện hay dùng từ ngữ địa phương nên nghe câu nào câu nấy cũng mang một cái vẻ đùa giỡn thoải mái. tụi nó có mời chị uống một ly nhưng bị từ chối. mở quán nhậu vậy thôi chứ chị không biết uống rượu bia. đưa dĩa ổi cho tụi nó, nói chuyện hai ba câu rồi cũng phải đi mần công chuyện tiếp.

chai rượu cứ thế vơi dần. đến khi đã quá nửa, mặt ai nấy cũng bắt đầu ửng đỏ, giọng nói mỗi lúc một lớn hơn. câu chuyện trên bàn nhậu cũng chẳng còn theo một chủ đề nhất định, lúc thì nhắc lại chuyện cũ, lúc lại lôi một chuyện vừa mới xảy ra ra kể cho cả đám nghe.

"má hồi hổm quỷ khang cầu cơ sợ vãi." đình nam vừa gắp miếng gà vừa nói.

"thằng bách cũng sợ, tối dìa cứ sáp sáp lợi quài."

thành công liếc sang nó một cái. em vẫn nhớ rõ hôm đó, từ ngoài đồng trở về, xuân bách cứ lẽo đẽo đi phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm bảo sợ quá, lần sau có cho tiền cũng chẳng dám chơi mấy cái đó nữa.

"đéo má cha hiếu cái mặt xanh lè cười té đái." thành an cười to rồi vỗ vào vai minh hiếu.

"hổm tao ở nhà mà?" minh hiếu nhìn cả đám khó hiểu.

"gì dậy anh ruột? bữa đó ông còn hỏi mấy câu mà, ông ngồi kế tui luôn á."

"ừa mày có hỏi nữa mà. nói điên nói khùng gì dị cha?"

"hông có đi thiệt mấy ba. bữa đó lên cơn nóng lạnh nằm ở nhà mệt thấy mẹ luôn, rảnh hơi đâu ra đồng với bây."

nụ cười trên bàn nhậu dần tắt. cả đám nhìn nhau, chẳng đứa nào hiểu chuyện gì đang xảy ra. ban đầu tụi nó còn tưởng minh hiếu đang say nên nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh thì chẳng ai cười nổi nữa.

xuân bách nhìn sang những người còn lại, sắc mặt từ từ tái đi. ký ức hôm đó bất chợt hiện về rõ mồn một, cả gương mặt xanh rờn của người ngồi cạnh nó. nó nuốt khan, bàn tay vô thức cấu chặt lấy ống quần.

"ủa vậy chứ người đó là ai?" xuân bách lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi.

rồi cả đám cũng gạt vấn đề đó sang một bên, chẳng ai nhắc lại nữa.

bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. dưới mái lá, tụi nó nốc cạn ly này đến ly khác. thằng nào thằng nấy đã dần thấy nặng đầu. thành an say đến mức kê đầu lên đùi minh hiếu ngủ thiếp đi, ai gọi cũng không chịu dậy.

"ủa thằng bách đâu công?" đình nam nhìn qua chẳng thấy xuân bách đâu liền cất giọng hỏi.

"nãy nó kêu đi đái."

"thằng ông cố nội đi đái tám kiếp rồi chưa thấy ra, anh đi kiếm ổng thử đi." phước thịnh cười rồi vỗ vai thành công một cái.

"vậy mọi người về trước đi, em đi kiếm nó xong hai đứa em về."

thành công loạng choạng đứng dậy đi tìm xuân bách. quán nhậu lúc này cũng đã bắt đầu đông hơn, người ra người vào liên tục. bản thân em cũng đang say nên cứ phải nhìn kỹ từng bàn, xem nó có lớ ngớ ngồi nhầm chỗ nào hay không. tìm một vòng vẫn chẳng thấy đâu, em mới nghĩ bụng có khi nó ngủ luôn trong nhà vệ sinh. vào xem cũng chẳng thấy bóng dáng.

chắc chẳng ngơ tới mức vào nhầm nhà vệ sinh nữ đâu nhỉ?

"ủa chị kiều, nãy giờ chị thấy thằng nào mặc áo ba lỗ đen có hai con rồng trên bắp tay đâu đây hông?"

"chị thấy nó lủi lủi vô đâu mấy cái chòi ở đẳng á. cưng lại kiếm thử coi." pháp kiều đang đếm tiền thì quay sang đáp.

thành công rẽ xuống mấy căn chòi ở cuối quán. giữa một dãy chòi đóng cửa im ỉm, em thấy duy nhất một căn cửa mở toang hoác. chẳng nghĩ ngợi nhiều, thành công liền ngó vào trong.

không ngoài dự đoán, xuân bách đang chễm chệ trên chiếc nệm đặt giữa chòi, ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất.

"dậy coi, dậy đi dìa."

em dùng chút sức còn lại lay người nó. khổ cái có men rượu trong người nên xuân bách ngủ say quá, lay mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì.

chát!

"a!"

nó bị em vả một cái vào bả vai, trong cơn mê man vẫn đủ sức để ré lên một tiếng kêu đau.

"đã kêu dậy đi dìa mà nằm quài."

thành công mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. người em cũng nóng ran vì men rượu, đầu óc lâng lâng, chẳng còn bao nhiêu sức để đôi co với nó.

"khó chịu quá công ơi."

thành công cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. em nhìn xuân bách, hai hàng chân mày chau lại, đôi môi hơi chu ra vì khó chịu.

"tôi hôn công được không?"

"gì? mày điê-"

chưa kịp để thành công nói hết câu, xuân bách đã kéo em lại gần rồi đặt môi mình lên môi đối phương. mùi rượu còn vương trên môi cùng hơi thở nóng hổi khiến thành công giật mình, em lập tức đánh mạnh vào vai nó, cố đẩy người kia ra.

"mày bị điên hả?!"

"cậu cũng khó chịu mà phải không?"

em khựng lại. quả thật bản thân em lúc này cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. men rượu khiến đầu óc trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt như phủ một lớp sương mỏng, đến cả những cảm xúc vốn luôn cố giấu đi cũng chẳng còn biết phải đặt ở đâu.

"cho tôi mượn nha?"

"mượn cái gì?"

"mượn người."

thành công nhìn sang xuân bách, rồi nhìn xuống cái đũng quần đang phình trướng của nó cũng ngầm hiểu nó đang nhờ em giúp đỡ điều gì.

sự im lặng ấy khiến xuân bách ngầm hiểu rằng thành công không còn phản kháng. nó lại một lần nữa kéo em vào nụ hôn khác. lần này nụ hôn sâu hơn, chậm rãi và có phần vụng về bởi cả hai đều đã ngà say. thành công khẽ siết lấy vai nó, hơi thở cũng dần trở nên rối loạn giữa khoảng cách chẳng còn bao nhiêu. rồi em giật mình khi xuân bách tách môi mình ra rồi bắt đầu đưa lưỡi vào trong làm càng. nhất thời không biết làm sao, thành công đánh vào bả vai xuân bách như ra tín hiệu cho đối phương.

thành công cũng dần mất đà mà ngã nhoài lên người xuân bách, hai tay em siết chặt lấy bả vai đối phương, gương mặt đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

xuân bách lật người, để thành công nằm dưới mình. nó dứt nụ hôn, cúi xuống nhìn gương mặt em. hai má thành công đỏ ửng, đôi mắt long lanh như sắp trào nước mắt, đôi môi cũng hơi sưng đỏ sau nụ hôn vừa rồi. nó nhìn chằm chằm vào thành công, như thể đang ngầm xin phép cho điều sắp tới.

thành công khẽ gật đầu.

nó từ từ lần tay xuống vạt áo thành công rồi cởi bỏ chiếc áo thun, xong cũng tự lột áo mình rồi quăng qua một bên. nó ngắm nhìn cơ thể dưới thân, đập vào mắt là hai nhũ hoa hồng hào trên cơ thể trắng nõn. xuân bách không nhịn được liền cúi xuống ngậm lấy một bên, bên còn lại nó dùng tay xoa nắn rồi lại nghịch ngợm se đầu ti.

"đ-đừng... ức... a."

thành công thấy lạ liền ưỡn người, tay câu qua cổ xuân bách rồi siết chặt

rời khỏi hai hạt đậu nhỏ, lần lần cởi chiếc quần xám của người nằm dưới, cả chiếc quần nhỏ bên trong cũng chẳng chừa lấy. nó nhìn chằm chằm vào em nhỏ cùng cái hậu huyệt đỏ ửng đang mấp mé sau đùi non.

thành công thấy nó cứ nhìn chằm chằm liền sinh ngại, khép chặt hai chân rồi đưa tay che đi, mặt cũng dần đỏ ửng. em quay mặt sang một bên, chẳng dám nhìn thẳng vào nó.

nó thấy em nói vậy không nhịn được liền bật cười, tay tiến tới tách hai chân thành công rồi chen vào giữa, gỡ nhẹ bàn tay đang che lấy phần trên. cảnh tiên một lần nữa lồ lộ trước mặt nó, lần này tay chân bị nó giữ chặt, thành công chẳng phản kháng được gì thêm. em liền nhắm chặt mắt.

xuân bách cầm lấy cậu nhỏ trước mắt, tay xoa nắn rồi bắt đầu đưa lên đưa xuống. dương vật nhỏ dần cương cứng theo phản ứng sinh lý, chủ nhân của nó cũng được đà khoái cảm mà ưỡn người, nước mắt sinh lý trực trào.

"a... đừng... ư... lạ quá."

tốc độ tay của xuân bách một nhanh hơn, người dưới thân nó trong cơn dục vọng mà rên rỉ ngày một to. rồi cậu nhỏ trong tay nó giật lên vài hồi, thành công lên đỉnh mà ưỡn cao người rên lớn, dòng tinh ấm nóng bắn lên vùng bụng phẳng trắng nõn.

"ớ..."

như thể bản thân vừa làm ra một chuyện xấu hổ tày trời, hai vành tai đỏ ửng. thành công hai tay ôm mặt khóc nấc lên.

"ư... hức- thằng chó."

"công đừng mắng tôi thế."

xuân bách với tay lấy bịch khăn giấy gần đó, rút hai ba tờ rồi lau đi lớp dịch nhầy dính trên bụng em. nó lấy tay quệt một ít tinh dịch, rồi dùng tay đó mơn trớn trước miệng huyệt như bôi trơn, từ từ cho hai ngón tay vào trong. cảm giác ấm nóng, lỗ nhỏ co thắt vì đau siết chặt tay xuân bách.

"ư... đau... hức..."

"công thả lỏng đi, đừng siết chặt thế."

nước mắt sinh lý chảy ra, ướt một mảng gối. thành công cắn chặt môi, cảm giác đau buốt cứ từng đợt truyền lên khiến em liên tục xuýt xoa.

nghe theo lời xuân bách, em dần thả lỏng người, cố điều chỉnh lại nhịp thở cho đều.

khi hai ngón tay không còn bị siết chặt, xuân bách bắt đầu di chuyển bên trong. nó liên tục rút tay ra rồi lại đưa vào. tiếng nhóp nhép phát ra càng làm không khí trong căn chòi thêm ám muội.

"ưm... chậm... chậm thôi... a."

cảm thấy nới lỏng đã đủ, nó rút tay ra để lại thành công chưng hửng, bên dưới đang được lấp đầy bỗng trống rỗng khiến em bắt đầu khó chịu.

"gì dậy?"

"công đợi tôi tí."

nói rồi xuân bách bắt đầu cởi bỏ chiếc quần, khi quần nhỏ vừa được cởi ra, cậu em của nó trước mặt thành công, nó dựng đứng như thể đang biểu tình từ nãy đến giờ. thành công nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn thêm, gương mặt một lần nữa đỏ bừng như cà chua chín.

em cảm nhận được hậu huyệt được mơn trớn bởi đầu khấc căng cứng của xuân bách, cứ vào được một chút lại rút ra. cảm thấy mình như bị trêu đùa, em trừng mắt liếc nó một cái.

nhận được cái ánh nhìn không mấy thiện cảm kia, nó cũng biết điều mà thôi nghịch ngợm.

xuân bách từ từ đưa gậy thịt vào trong hậu huyệt non mềm đã được nới lỏng từ trước đó, cảm giác ấm nóng một lần nữa bao trùm lấy.

mặc cho đã mơn trớn từ trước, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu của thành công. cơn đau dữ dội từ hạ bộ đánh thẳng vào tâm trí khiến em không chịu được mà la lên, miệng nhỏ co thắt mãnh liệt khiến xuân bách cũng phải xuýt xoa.

"thả lỏng ra, siết chặt vậy tôi đau."

"nh-nhưng... a... tao cũng đau mà... hức!"

"nghe lời đi đã."

nó cúi xuống hôn lấy cánh môi đang nỉ non than khóc. xuân bách bắt đầu tách bờ môi mềm, rồi đưa lưỡi vào bên trong. thành công cũng bắt đầu phối hợp đẩy đưa môi lưỡi cùng với người phía trên, nhất thời phân tâm nên bên dưới cũng dần thả lỏng. xuân bách khi thấy lỗ nhỏ không còn siết chặt, nó từ từ đẩy hông đưa vật lớn ra vào chầm chậm để em dần quen.

"ư... bách ơi... a..."

bắt đầu quen nhịp, nó đưa hông dần nhanh hơn. thành công trong cơn truỵ lạc mà ôm lấy rồi rúc vào cổ nó, tiếng rên rỉ sát bên tai khiến xuân bách càng được đà lấn tới.

nó cúi người ngậm lấy đầu ti đỏ hồng còn hơi sưng tấy, nghịch ngợm dùng răng cạ ngay phần đỉnh, rồi lại mút mát như đang an ủi. thành công tiếp nhận đầy đủ khoái cảm từ phần thân trên đến phần thân dưới, miệng không ngừng rỉ ra lời mật ngọt, người cũng không chịu được mà đôi lần hơi co giật rồi ưỡn người

"a... đừng... ư... đừng cắn."

xuân bách nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi má đang lấm tấm vài giọt mồ hôi, thành công siết chặt lấy phần gáy, em vùi đầu vào hõm cổ nó rồi dụi đầu như thể đang cầu xin một điều gì. hậu huyệt bên dưới bị đâm rút liên tục, hai chân vắt ngang thắt lưng của xuân bách cũng siết chặt hơn.

nó rút cự vật ra, lật người cho thành công quỳ chống hai tay lên nệm. đút thẳng cậu em của nó vào trong hậu huyệt từ đằng sau. xuân bách hai tay giữ lấy phần mông trắng mịn rồi tiếp tục chôn vùi cả cái gậy thịt của nó bên trong miệng xinh non mềm.

"ưm... sâu quá... ư... a."

"đau hả?"

"kh-không..."

thành công bỗng chặn nó lại, xuân bách ngơ ngác nhìn em. nó thấy thành công từ từ nằm xuống, em nhìn xuân bách với đôi mắt lấp lánh, nó lia xuống đôi môi cùng với hai đầu ngực sưng đỏ vì bị nó dày vò suốt cuộc hoan ái. cậu em chưa được xuất còn đang biểu tình khiến nó khó chịu.

"không thích kiểu đó..." em nhìn xuân bách rồi bĩu môi.

"chứ công muốn sao?"

"như ban đầu."

có lẽ điều khiến xuân bách bất ngờ nhất là cách thành công nói chuyện với nó. bình thường em đanh đá bao nhiêu thì giờ lại trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị bắt nạt, vừa ấm ức vừa yếu ớt đòi lại công bằng cho mình.

có lẽ men rượu ba kích khiến đầu óc em mụ mị đến thế, chứ nếu tỉnh táo, chắc chính thành công cũng chẳng muốn nhớ lại bộ dạng của mình lúc này.

xuân bách ngơ ra một lúc rồi quay lại nhịp tình, nó kéo thành công sát lại gần, để hai chân em quắp vào phần hông. xuân bách một lần nữa đưa cự vật còn đang căng cứng vào trong hậu huyệt co thắt, nó đưa hông nhanh dần rồi quen nhịp mà làm tới. thành công theo phản xạ ôm lấy cổ nó rồi ngửa cổ ra nỉ non.

đến khi xuân bách cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, nó bắt đầu thúc hông mạnh hơn, nắm lấy hông của em ra sức tấn công vách thịt non mềm. thành công đột nhiên bị dồn ép nơi hạ bộ, em ôm lấy xuân bách, đầu rúc vào hõm cổ nó mà rên rỉ.

"ưm... mình ơi."

trong cơn khoái lạc của dục vọng cùng với men say, chính thành công cũng chẳng biết lời nói của mình đã dần mất kiểm soát thốt ra một câu mà có lẽ nếu sau này em nhớ lại đó sẽ là một điều xấu hổ nhất. xuân bách nghe được lời mật ngọt liền tăng tốc, một dòng tinh ấm nóng lấp đầy trong vách thịt của em. xuân bách rút ra, tinh dịch tràn ra thấm ướt cả mảng ga nệm.

thành công sau cuộc hoan ái mệt lả người chẳng còn sức để làm gì thêm, em ngủ thiếp đi sau đó. xuân bách lúc này đầu óc vẫn còn lâng lâng, hoàn toàn chưa nhận ra bản thân vừa gây ra một chuyện trời giáng. nó chỉ lặng lẽ lau đi những vết tích còn sót lại, vệ sinh sơ qua cho thành công rồi cũng chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi trên chiếc nệm vẫn còn vương lại hơi ái tình...

;

hi (có ý đồ xin lỗi vì trễ hẹn)
nhưng nhiêu đây thì có đủ để mọi người dung thứ cho sự trì trệ của mấy tui khuôm?

p/s:
để cho dễ hình dung thì đây là mô hình kinh doanh quán nhậu chòi lá

thật ra không có ai mở theo kiểu vừa tum vừa chòi như tụi mình đề cập (hoặc là có nhưng ít). thường thì một trong hai thôi. nhưng đây là chỗ để tụi mình múa nên là mong cả nhà phiên phiến thui hennn.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co