Truyen3h.Co

masonb. em là nhà

1

youngbunniee

"Anh Bách, hợp đồng bên logistics họ sửa điều khoản rồi."

Bách vừa bước vào phòng, chưa kịp ngồi đã nghe thư ký nói một tràng. Cậu gật đầu, quăng balo lên ghế, kéo nhẹ cổ áo sơ mi cho đỡ bí.

"Đưa anh xem."

Màn hình laptop sáng lên, đầy chữ.Bách đọc nhanh, mắt lướt qua mấy dòng quan trọng rồi dừng lại ở một chỗ.

"Cái này không ổn. Phí vận chuyển họ đẩy lên kiểu này thì mình chịu hết rủi ro à?"

"Dạ... họ nói do biến động giá."

"Ừ thì biến động thật, nhưng không phải muốn đẩy hết qua mình."

Cậu gõ vài dòng, xoá rồi gõ lại.

"Gửi lại cho họ. Bảo bên mình chấp nhận tăng nhưng chia đôi rủi ro. Không thì thôi, tìm bên khác."

"Dạ."

Thư ký vừa khép cửa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy đều đều. Xuân Bách vẫn giữ nguyên tư thế, mắt dừng trên màn hình thêm vài giây rồi mới ngả lưng ra ghế.Mọi thứ trong ngày của cậu gần như không có gì mới.
Xuân Bách – con trai duy nhất của tập đoàn Nguyễn Xuân, người sẽ tiếp quản toàn bộ hệ thống kinh doanh đang vận hành trơn tru kia. Hai mươi sáu tuổi, ngồi vào vị trí giám đốc, nghe qua có vẻ quá sớm, nhưng với những gì cậu đã trải qua thì lại... vừa đủ.Từ nhỏ đã bị đặt vào quỹ đạo rõ ràng: học, đi, nhìn, và quen với việc đứng ở phía trên bàn đàm phán. Ông Xuân Hùng chưa từng nói nhiều, chỉ đơn giản là đưa cậu vào những nơi mà cậu buộc phải học cách tồn tại.Vì thế, Xuân Bách giỏi là chuyện không ai bất ngờ.Nhưng cái khiến người ta không đoán được ở cậu... lại là phần còn lại.

Cậu không phải kiểu người chỉ biết cắm đầu vào công việc.Ngược lại, Xuân Bách biết cách tách bạch rất rõ.Ban ngày, cậu có thể ngồi họp ba tiếng liền, sửa từng chi tiết nhỏ trong hợp đồng, tính toán đến cả những rủi ro mà người khác còn chưa nghĩ tới.Nhưng khi đồng hồ qua sáu giờ,cậu gần như biến thành một người khác.

"Ê tối nay đâu?" – tin nhắn từ Thanh Bảo hiện lên.

Bách nhìn một lúc rồi trả lời ngắn gọn:

"Đâu cũng được"

Trường Giang rep liền:

"Nghe câu này là biết nó đang chán "

Đình Dương:

"Chán thì đi cho hết chán"

Bách không trả lời nữa. Cậu tắt màn hình, đứng dậy, tiện tay kéo áo khoác rồi rời khỏi văn phòng.


Có những tối, Xuân Bách vẫn xuất hiện ở bar như một thói quen khó bỏ. Không phải lúc nào cậu cũng đến để uống hay để hòa vào đám đông ồn ào đó. Có khi cậu chỉ ngồi một góc, lưng dựa vào sofa, tay cầm ly rượu nhưng gần như không chạm môi, ánh mắt lướt qua từng gương mặt xa lạ dưới ánh đèn nhấp nháy. Nhạc dập mạnh, người qua lại đông đúc, nhưng tất cả dường như tách biệt khỏi cậu. Ngồi một lúc, cảm thấy đủ, cậu đứng dậy rời đi, không báo trước, cũng không cần ai để ý.

Nhưng cũng có những đêm hoàn toàn ngược lại. Xuân Bách cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cụng ly liên tục với đám bạn, ở lại đến tận khuya, thậm chí kéo dài sang gần sáng, như thể ngày hôm sau không tồn tại. Cậu có thể là người náo nhiệt nhất bàn, nhưng cũng có thể im lặng ngay giữa cuộc vui, chuyển trạng thái nhanh đến mức khiến người khác không kịp hiểu.

Và chính điều đó mới là thứ khiến người ta thấy lạ. Những người ở cạnh cậu lâu nhất — Trường Giang, Thanh Bảo, Đình Dương — vẫn không thể đoán được rốt cuộc Xuân Bách đang tìm kiếm điều gì. Cậu không hẳn là đang tận hưởng, nhưng cũng không giống đang trốn tránh. Chỉ là luôn giữ mình ở một khoảng giữa, nơi mà không ai thực sự chạm tới được.

"Thiệt chứ mày ổn không vậy?" – một lần Trường Giang hỏi.

"Ổn mà."

"Ổn kiểu gì mà lúc thì mất tích, lúc thì kéo tụi tao đi xuyên đêm?"

Bách nhún vai, cười nhẹ:
"Thích thì đi thôi."

"Nghe vô lý vl."

"Thì tao vốn vậy mà."

Xuân Bách không phải kiểu ăn chơi bất chấp, cũng không dễ sa đà. Cậu luôn biết giới hạn của mình, chỉ là không giữ một trạng thái quá lâu. Khi nghiêm túc thì dứt khoát đến lạnh lùng, còn khi buông thì buông hẳn, không báo trước, cũng chẳng cần lý do.Có người từng nói, Xuân Bách khó đoán.Không phải vì cậu bí ẩn.
Mà vì cậu... không cố để người khác hiểu mình.

Một tối khác, Thanh Bảo hỏi:

"Ê, mày có cái gì gọi là 'thích lâu dài' không?"

Bách suy nghĩ vài giây.

"Chắc không."

"Cả người cũng không?"

"Càng không."

Câu trả lời nhẹ tênh.Như thể đó là điều hiển nhiên.Với Xuân Bách, mọi thứ đều có thể dừng lại đúng lúc—công việc, cuộc vui, hay bất kỳ mối quan hệ thoáng qua nào. Cậu không có thói quen níu kéo, cũng chưa từng nghĩ mình cần một ai đó phải ở lại. Mọi thứ đến rồi đi, gọn gàng như cách cậu luôn lựa chọn.

Ít nhất là...

trước khi cậu gặp một người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã khiến cậu... không muốn rời đi ngay lập tức.

Mười giờ sáng tại phòng họp.

"Em nghĩ mình nên mở thêm chi nhánh ở Hà Nội, thị trường đang lên—"

"Đang lên nhưng chưa chắc giữ được." – Bách ngắt lời, giọng không khó chịu, chỉ là... thực tế.

Cậu dựa lưng vào ghế, xoay nhẹ cây bút trong tay.

"Tiền mình có, nhưng không phải để thử vận may. Làm cái gì cũng phải có đường lui."

Một anh trong team gật gù:
"Vậy mình khảo sát thêm?"

"Ừ. Đừng vội. Làm chậm mà chắc còn hơn mở xong rồi đóng."

Mười hai giờ trưa.

Bách ăn cơm văn phòng. Không phải kiểu sang chảnh gì, chỉ là hộp cơm đặt vội.

Thư ký nhìn cậu hơi ngạc nhiên:
"Hôm nay anh không ra ngoài ăn ạ?"

"Lười đi."

Cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại, check tin nhắn nhóm.

[Nhóm: Tối nay đi đâu?]

yunbray:

Tối nay quẩy không tụi bây

gillianxviii:

Đi. Lâu rồi chưa thấy mặt thằng Bách

tezdeptraiii:

Nó bận làm CEO rồi mày ơi =))

masonnguyen.27:
CEO cái đầu tụi mày
Tối nhắn địa điểm

Mười giờ tối.Quán bar Night to Night,nhạc lớn, đèn nhấp nháy.

Bách vừa bước vào đã thấy tụi kia ngồi sẵn.

"Ê, CEO tới rồi kìa!" – Thanh Bảo la lên.

"CEO gì." – Bách ngồi xuống, cầm ly nước – "Ngày nào cũng bị dí việc muốn chết."

Trường Giang cười:
"Thôi bớt xạo. Mày than cho vui chứ tiền vô đều mà."

"Tiền vô thì cũng phải làm mới có."

Đình Dương nhướn mày:
"Nghe trưởng thành dữ."

"Không trưởng thành thì tụi mày nuôi tao à?"

Cả đám cười ồ.

Rượu lên.

Không khí dần thoải mái hơn.

Thanh Bảo nghiêng người qua:
"Ê mà thật, mày giờ có còn hứng thú với mấy chuyện này không?"

Bách nhún vai:
"Cũng bình thường. Không đi thì chán, mà đi hoài cũng chán."

"Ủa vậy mày muốn gì?"

"Không biết."

Một lúc sau, Thành An huých tay Bách.

"Ê."

"Gì."

"Nhìn qua kia đi."

Bách quay đầu theo hướng chỉ.Ở góc VIP, có một người đang ngồi một mình.Không giống mấy người xung quanh.Không nhảy. Không cười. Không nói chuyện.Chỉ ngồi đó, ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh, tay cầm ly rượu nhưng gần như không uống.

Đình Dương nói nhỏ:
"Thành Công đó."

"Nguyễn Thành Công?" – Bách hỏi lại.

"Ừ. Nhà nó cũng tầm tầm nhà mày, mà nghe nói khó gần lắm."

Thanh Bảo chen vào:
"Không phải khó gần, mà là không thèm gần."

Trường Giang cười khẩy:
"Kiểu đó mới vui."

Bách không nói gì,chỉ nhìn nhưng lâu hơn bình thường.

"Ê Bách." – Thành An nghiêng đầu – "Thử không?"

"Thử gì."

"Cua nó."

Cả bàn im một giây... rồi bắt đầu ồn lên.

"Đéo đâu, cái này khó à nha."
"Chưa ai thấy nó dính ai luôn."
"Thua là bao kèo tháng sau đó."

Bách vẫn nhìn về phía đó.Người kia vẫn không hề để ý.Như thể... mọi thứ xung quanh không tồn tại.

Cậu cười nhẹ.

"Ok."

"Chơi."

Ly rượu được đặt xuống bàn.Bách đứng dậy.

"Ê ê, thiệt hả?" – Thanh Bảo gọi với theo.

"Ừ."

"Thua là bao hết đó nha!"

Bách không quay lại.Chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ.

Và lần đầu tiên,Nguyễn Xuân Bách bước về phía một người... không chắc mình sẽ thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co