Truyen3h.Co

masonb. em là nhà

2

youngbunniee

Bách không trả lời nữa. Hắn giơ tay lên, vẫy nhẹ một cái như báo trước, rồi quay lưng đi thẳng—không chần chừ.

"Ê, 10 phút nha!" Trường Giang gọi với theo.

"Thua là khao cả bàn!" Đình Dương thêm vào.

Bách không quay lại.

Thanh Bảo chống cằm, mắt dõi theo:
"Tao cho 5 phút."

Đình Dương lắc đầu:
"3 phút là nhiều. Cái kiểu đó nhìn là biết không thích bị làm phiền."

Trường Giang nhấp ngụm bia, giọng chắc nịch hơn:
"Nó không bị đuổi đâu."

"Tin dữ vậy?" Thanh Bảo quay sang.

"Ừ. Bách không phải kiểu để người khác quyết định cuộc chơi."

Đúng lúc đó, một người kéo ghế ngồi xuống cạnh tụi nó.

Hồng Sơn đặt áo khoác xuống, nhìn một vòng:
"Gì mà tụi mày tụ lại đông vậy?"

Thanh Bảo hất cằm về phía quầy:
"Nhìn kìa. Bách qua bắt chuyện."

Sơn nhìn theo, im một nhịp, ánh mắt hơi hạ xuống như đang đánh giá.
"...gu khó."

Đình Dương cười nhẹ:
"Khó mới đáng."

Trường Giang chống cằm:
"Coi nó trụ được bao lâu thôi."

Sơn tựa lưng ra ghế, giọng chậm rãi:
"Không phải chuyện trụ."

Thanh Bảo nhíu mày:
"Chứ gì?"

Sơn nhếch môi:
"Là coi thằng kia có chịu để nó ngồi hay không."

Cả bàn im một chút, rồi đồng loạt quay lại nhìn.

Bên phía quầy.

Bách dừng lại một nhịp ngắn, đủ để nhìn rõ hơn người trước mặt. Thành Công vẫn ngồi đó, một mình, ly rượu gần cạn, ánh mắt lơ đãng như thể mọi thứ xung quanh không đáng để ý.Không phải kiểu cô đơn mà là kiểu không cần ai.

Bách kéo ghế, ngồi xuống.Không xin phép.

Thành Công liếc lên, ánh mắt lạnh vừa đủ:
"Ngồi nhầm chỗ rồi đó."

"Không," Bách đáp, giọng đều, "tôi chọn đúng chỗ."

Công im một giây, nhìn hắn lâu hơn bình thường, rồi khẽ nhếch môi:
"Gan thật."

"Không phải ai cũng làm tôi muốn ngồi xuống."

"...phiền ghê."

Nhưng cậu không đuổi.

Không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng. Không gượng gạo, cũng không thân thiện—chỉ là cả hai đều không cần vội.

Công xoay nhẹ ly rượu, mắt không nhìn Bách:
"Anh hay mở đầu kiểu đó với người lạ hả?"

"Không. Tôi chọn."

"Chọn cái gì?"

"Chọn người đáng để nói chuyện."

Công khẽ cười, giọng có chút mỉa nhưng không gắt:
"Nghe tự tin dữ."

"Cậu vẫn đang ngồi đây."

"...tại tôi lười đuổi thôi."

"Ừ. Vậy cứ lười đi."

Câu trả lời quá thẳng khiến Công hơi khựng lại. Cậu liếc hắn, lần này ánh mắt rõ ràng có ý đánh giá hơn.

"Anh không thấy mình... hơi khó ưa hả?"

"Có."

"Vẫn nói?"

"Người thấy khó ưa thường không nói thẳng vậy."

Công bật cười nhẹ, lần này có chút thật hơn.
"Cũng có lý."

Cậu nhấp thêm một ngụm, nhưng tay hơi lệch.

Bách đưa tay giữ nhẹ chai rượu lại trước khi cậu kịp rót thêm.
"Uống nữa là gục đó."

"Anh quan tâm quá rồi đó," Công đáp ngay, giọng lười biếng, "liên quan gì anh?"

"Không liên quan," Bách nói, mắt vẫn nhìn thẳng, "nhưng tôi không thích nói chuyện với người sắp mất ý thức."

"...tự tin ghê."

"Thực tế thôi."

Công nhìn hắn vài giây, rồi tựa cằm lên tay, ánh mắt hơi nheo lại:
"Anh nghĩ tôi say à?"

"Tầm này là bắt đầu rồi."

"Anh đánh giá nhanh vậy?"

"Tôi nhìn người khá chuẩn."

"...vậy nhìn tôi thấy gì?"

Bách không trả lời ngay. Hắn nghiêng nhẹ đầu, như cân nhắc, rồi nói chậm rãi:
"Không phải kiểu thích ồn ào. Không thích bị làm phiền. Nhưng vẫn ngồi ở đây."

Công im lặng một chút.

"Vậy?"

"Vậy là đang có chuyện."

Công cười khẽ, nhưng lần này tiếng cười nhỏ hơn, thấp hơn:
"Anh nghĩ mình hiểu người khác nhanh quá rồi đó."

"Không cần hiểu hết."

"Chứ cần gì?"

"Biết đủ để không làm họ khó chịu."

Công không nói gì thêm. Cậu quay mặt đi, nhưng không né hẳn—chỉ là không còn nhìn thẳng.

"...anh nói chuyện kiểu này với ai cũng được hả?"

"Không phải ai cũng ngồi lâu như cậu."

Một khoảng lặng kéo dài thêm.

Nhạc vẫn dập, người vẫn qua lại, nhưng cái bàn này lại như tách riêng ra.

Công chống cằm, mắt chớp chậm hơn một nhịp:
"Anh..."

"Ừ?"

"...cũng không tệ như tôi nghĩ."

Bách khẽ cười, rất nhẹ:
"Tôi không cần cậu nghĩ tốt."

"Biết rồi," Công lẩm bẩm, "nhưng nói trước cho anh đỡ tưởng mình hay."

"Vậy à."

"Ừ... mà chắc anh vẫn tưởng thôi."

"Không. Tôi biết."

Công liếc hắn, ánh mắt nửa khó chịu nửa buồn cười:
"Biết cái gì?"

"Biết cậu vẫn đang nghe tôi nói."

Công im một giây, rồi khẽ "hừ" một tiếng, quay đi—nhưng khóe môi hơi cong lên.Không đuổi,cũng không tránh.

Bách ngồi dựa lưng vào ghế, tay đặt hờ trên mặt bàn, ánh mắt vẫn giữ ở mức vừa đủ—không ép, không rời. Thành Công thì ngược lại, càng lúc càng lười hơn, chống cằm, xoay nhẹ ly rượu như đang giữ cho mình một nhịp chậm giữa chỗ ồn ào.

"Anh không thấy chỗ này... hơi phí thời gian à?" Công lên tiếng, giọng đều đều.

"Không hẳn," Bách đáp, "tùy mình ngồi với ai."

"...nghe quen ghê," Công cười nhạt, "chắc anh nói câu này nhiều rồi."

"Không cần nhiều."

"Vậy hôm nay tôi đặc biệt?"

"Không đến mức đó."

Công liếc hắn, khóe môi nhếch lên:
"Trả lời vậy mà vẫn ngồi được, cũng hay."

"Cậu chưa đuổi."

"Chưa có lý do."

"Vậy cứ ngồi."

Một khoảng lặng trôi qua. Nhạc đổi beat, ánh đèn quét ngang gương mặt Công—lúc sáng, lúc tối. Cậu nhấp thêm một ngụm nhỏ, lần này không vội.

"...anh không hỏi gì thật à?" Công hỏi.

"Cậu muốn tôi hỏi?"

"Không."

"Vậy thôi."

Công bật cười khẽ, lần này có chút thật:
"Anh kiểu... biết dừng đúng chỗ."

"Không phải ai cũng cần bị hỏi."

"...ừm."

Cậu gật nhẹ, mắt cụp xuống, giọng nhỏ lại:
"Ở đây ồn mà... đỡ phải nghĩ nhiều."

"Nhưng vẫn nghĩ."

"Anh bớt nói đúng lại được không?"

"Khó."

Công thở ra, không phản bác nữa. Tay cậu vẫn giữ ly rượu, nhưng không uống thêm.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Công liếc qua, ánh mắt đổi ngay khi thấy tên hiện lên: Vương Bình.

Không chần chừ, cậu bắt máy.

"Ê, xong chưa?" giọng cậu khác hẳn—tỉnh táo hơn, rõ ràng hơn.

Đầu dây bên kia nói gì đó, không gấp, nhưng đủ để kéo Công ra khỏi trạng thái lơ đãng ban nãy.

"...rồi à?" Công nhíu mày nhẹ, "anh tự nói với ổng luôn hả?"

Cậu im lặng nghe thêm, tay vô thức siết nhẹ điện thoại.

"Không, vậy là đúng rồi," Công nói chậm lại, "để anh đứng ra nói còn hơn để người ngoài chen vào."

Một khoảng ngắn.

"...ừ, em biết ổng khó," cậu khẽ cười, nhưng không phải kiểu vui, "nên mới kêu anh đi cùng."

Bên kia nói tiếp, giọng có vẻ trấn an.

"Không sao," Công lắc đầu nhẹ, dù người kia không thấy, "tới đó là được rồi. Còn lại để tao."

Cậu ngừng một chút, rồi nói gọn:
"Đợi tao. Tao về liền."

Cuộc gọi kết thúc.

Không khí quay lại, nhưng rõ ràng đã khác.

Công không ngồi xuống nữa. Cậu đứng dậy, với lấy áo khoác, động tác gọn lại—không còn cái vẻ lười biếng ban nãy.

Bách nhìn cậu, không hỏi nhiều:
"Có việc?"

"Ừ," Công đáp ngắn, cài lại nút áo, "bạn tôi vừa xử lý giúp một chuyện với gia đình. Còn lại phải về nói cho xong."

"Ổn không?"

"Chưa biết," Công nhún vai nhẹ, "nhưng không thể để nó đứng ra hết."

Bách gật đầu, không giữ.

Công quay đi được hai bước, rồi dừng lại một nhịp rất ngắn.

"...anh nói chuyện không tệ," cậu nói, không quay đầu.

"Cậu vẫn chưa say là được."

Công khẽ cười:
"Hôm nay không tính."

"Ừ."

"Chắc cũng không gặp lại đâu."

"Có thể."

"...vậy thôi."

Cậu bước đi lần này không chậm nữa.

Giữa ánh đèn và tiếng nhạc, Thành Công rời khỏi quầy bar vì một chuyện rất rõ ràng—không phải vì chán, không phải vì say, mà vì có người đã đứng ra giúp cậu đối diện với một chuyện không dễ, và cậu không định để người đó gánh thay.

Trên bàn chỉ còn lại ly rượu chưa cạn.

Và một cuộc nói chuyện dừng lại đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co