3
Bách ngồi thêm một lúc sau khi Thành Công rời đi. Ly rượu trước mặt gần như không đổi, đá tan chậm, nước loãng dần. Hắn không nhìn theo nữa, chỉ dựa lưng, mắt hơi trầm xuống—kiểu không rõ đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện dở dang bình thường.
—
"Ê, về rồi kìa."
Thanh Bảo lên tiếng trước khi Bách kịp ngồi xuống. Trường Giang kéo nhẹ ly bia, Đình Dương nhếch môi, còn Hồng Sơn thì chỉ nhìn, không nói.
"Gì rồi?" Trường Giang hỏi, giọng tò mò rõ ràng.
Bách cầm lại ly rượu, xoay nhẹ:
"Ngồi nói chuyện."
"Rồi?" Đình Dương nghiêng đầu.
"Rồi về."
Thanh Bảo bật cười:
"Ủa? Vậy là xong?"
"Ừ."
"Không xin số? Không hỏi gì thêm?" Thanh Bảo hỏi dồn.
"Không cần."
Trường Giang nhìn hắn một lúc, rồi cười nhẹ:
"Không phải không cần. Là chưa tới lúc."
Bách không phủ nhận, cũng không gật đầu.
Đình Dương chống cằm:
"Thằng đó kiểu... khó thật."
"Không khó," Bách nói, giọng đều, "chỉ là không quan tâm."
Hồng Sơn lúc này mới lên tiếng, chậm rãi:
"Không quan tâm mà vẫn ngồi với mày lâu vậy?"
Bách nhấp một ngụm, không trả lời ngay:
"Chắc lúc đó nó không muốn ở một mình."
Thanh Bảo huýt sáo:
"Nghe có vẻ đặc biệt rồi đó."
"Không," Bách lắc đầu nhẹ, "chỉ là đúng lúc."
Cả bàn im một nhịp.
Trường Giang đặt ly xuống:
"Rồi giờ sao? Có tính gặp lại không?"
"Không."
"Không?" Đình Dương nhướng mày.
"Gặp một lần là đủ."
Thanh Bảo cười:
"Nghe không giống mày lắm."
Bách không nói thêm. Nhưng ánh mắt hắn, trong một khoảnh khắc ngắn, không còn dửng dưng như lời vừa nói.
—
Đêm đó, Bách về nhà khá muộn.
Căn hộ yên tĩnh, ánh đèn trắng lạnh. Hắn cởi áo khoác, ném lên ghế, rồi đứng một lúc ở ban công, nhìn xuống thành phố.Không có gì đặc biệt.Chỉ là... không hẳn trống rỗng.Hắn nghĩ lại vài câu nói ngắn, vài ánh nhìn lơ đãng, cái cách Thành Công không cố giữ ai lại cũng không cần ai ở lại.
"Chắc cũng chỉ vậy thôi," Bách lẩm bẩm.
Nhưng hắn không đi ngủ ngay.
Buổi chiều trong trung tâm thương mại sáng trắng và mát lạnh, khác hẳn cái không khí nặng mùi rượu và ánh đèn đêm qua. Tiếng bước chân, tiếng nhạc nền nhẹ, mùi nước hoa hòa lẫn trong không gian—mọi thứ đều trật tự, đúng quy chuẩn.
Bách đi chậm lại khi ngang qua quầy nước hoa.
Không phải vì báo cáo.
Mà vì nhìn thấy người quen.
Thành Công đứng trước quầy, tay cầm một lọ tester, xịt nhẹ lên cổ tay rồi đưa lên gần mũi. Cử chỉ gọn gàng, tập trung, hoàn toàn khác cái vẻ lười biếng hôm qua. Ánh mắt không còn lơ đãng—mà là đang lựa chọn.
Bách dừng lại một nhịp, rồi bước tới.
"Chọn kỹ vậy à?"
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ rõ.
Công khựng lại rất nhẹ. Cậu quay sang, ánh mắt chạm vào Bách—một giây nhận ra.
Rồi ngay lập tức lạnh đi.
"...anh đang nói chuyện với tôi?" cậu hỏi, giọng bình thản, như thể chưa từng gặp.
"Đúng."
Công đặt lọ nước hoa xuống quầy, tay vẫn giữ hờ trên đó:
"Xin lỗi, tôi không quen anh."
Không khí xung quanh hơi chững lại. Nhân viên đứng gần đó khựng một chút, rồi giả vờ bận rộn.
Bách không tỏ ra bất ngờ. Hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn như cũ—không ép, nhưng không né.
"Vậy thì coi như đang làm quen," hắn nói, giọng trầm và rõ, "không cần bắt đầu từ hôm qua."
Công nhếch môi rất nhẹ, nhưng không phải cười:
"Anh hay áp đặt người khác quen mình vậy hả?"
"Không. Tôi chỉ tiếp tục một cuộc nói chuyện chưa kết thúc."
"Với người không muốn tiếp tục?"
"Cậu vẫn đứng đây nghe tôi nói."
Câu đó làm Công im một nhịp. Không dài, nhưng đủ để lộ ra là cậu có phản ứng.
"...tôi đang chọn nước hoa," cậu đáp lại, giọng chậm rãi hơn, "không phải đứng nói chuyện với người lạ."
"Vậy cứ chọn," Bách gật nhẹ, "tôi không cản."
Công quay đi, cầm một lọ khác lên, xịt thử. Mùi hương mới lan nhẹ trong không khí.
Bách đứng bên cạnh, không tiến gần hơn, nhưng cũng không rời đi.
Công đưa cổ tay lên, ngửi, rồi hơi nhíu mày.
"Không thơm bằng hôm qua."
Câu nói của Bách chen vào đúng lúc, không vội, không cao giọng—nhưng đủ để làm Công dừng lại.
"...anh còn nhớ mùi hôm qua?" Công quay sang, ánh mắt có chút sắc.
"Không cần nhớ," Bách đáp, "chỉ là khác."
"Khác chỗ nào?"
"Không có cảm giác đó."
"Cảm giác gì?"
Bách nhìn thẳng cậu, nói chậm rãi:
"Cái kiểu cậu ngồi một mình, không muốn ai lại gần, nhưng cũng không đuổi ai đi."
Công khựng lại. Tay vẫn cầm lọ nước hoa, nhưng không xịt thêm.
"...anh đang nói về nước hoa hay về tôi?" cậu hỏi, giọng thấp hơn một chút.
"Cả hai."
Một khoảng lặng rơi xuống.
Không ồn, dù xung quanh vẫn có người qua lại.
Công đặt lọ nước hoa xuống, xoay nhẹ cổ tay như muốn làm bay bớt mùi.
"Anh suy diễn nhiều thật," cậu nói, nhưng giọng không còn sắc như lúc đầu.
"Không cần suy diễn," Bách đáp, "chỉ cần để ý."
"Anh để ý tôi làm gì?"
"Vì tôi đã bắt chuyện rồi."
"Vậy là đủ lý do?"
"Chưa đủ," Bách nhìn cậu, "nhưng là bắt đầu."
Công bật cười khẽ, lần này có thật, nhưng vẫn lẫn chút khó chịu:
"Anh nghĩ ai cũng sẽ tiếp chuyện anh hả?"
"Không. Nhưng cậu thì có."
"Anh chắc vậy?"
"Không chắc," Bách nói thẳng, "nên tôi mới đứng đây."
Công im lặng.
Cậu quay lại nhìn dãy nước hoa trước mặt, nhưng không cầm thêm lọ nào nữa.
"...hôm qua không tính," cậu nói, giọng đều.
"Không cần tính."
"Coi như chưa từng gặp."
"Cũng được."
"Vậy giờ anh đang làm gì?"
"Đang nói chuyện với người đang giả vờ không quen tôi."
Câu đó làm Công quay lại ngay lập tức. Ánh mắt lần này rõ ràng có phản ứng—không còn lạnh hoàn toàn.
"...anh phiền thật," cậu nói.
"Cậu vẫn chưa bỏ đi."
"Vì tôi chưa chọn xong."
"Vậy chọn đi," Bách nghiêng nhẹ đầu về phía quầy, "tôi không chen nữa."
Nhưng hắn vẫn đứng đó.
Không gần hơn.
Cũng không rời đi.
Công nhìn hắn một lúc, rồi thở ra nhẹ, như không muốn tiếp tục căng nữa.
Cậu cầm lại một lọ khác, xịt thử.
"...mùi này sao?" cậu hỏi, gần như vô thức.
Hỏi xong, chính cậu cũng khựng lại một nhịp.
Bách không cười.
Chỉ nhìn, rồi trả lời:
"Dễ chịu hơn. Nhưng vẫn chưa phải."
"...khó vậy?" Công lẩm bẩm.
"Cậu đang chọn thứ hợp với mình," Bách nói, giọng trầm xuống một chút, "đâu phải chọn cho người khác ngửi."
Công im lặng.
Lần này lâu hơn.
Không còn phủ nhận.
Cũng không còn nói "không quen".
Chỉ đứng đó, giữa mùi hương lẫn ánh sáng trắng, và một cuộc nói chuyện—rõ ràng là đã bắt đầu lại, dù không ai thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co