5
Thắc mắc tại sao mà cậu biết chủ nhận acc đó là hắn ta đúng không? Thì cái hình đại diện thù lù mặt thằng chả trong bộ vest đen chứ đâu. Mặt hầm hầm ấy không lẫn vào đâu được.
" Cái thằng cha này dai dữ vậy trời ". Cậu mở điện thoại lên, vào check xem hắn ta nhắn gì.
Không ngờ là hắn gửi cho cậu tấm hình hắn đang cầm căn cước công dân của cậu. Cậu giật mình, bước đến giường lục tung chiếc túi tìm ví tiền xong lại lục tung ví tiền tìm căn cước công dân, thật sự là không có!!! Cậu đánh rơi lúc nào vậy trời???
Thành Công nhanh tay trả lời tin nhắn hắn.
kopsskops
Sao anh có căn cước công dân của tôi?
Anh đang ở đâu, tôi đến lấy ngay.
Xuân Bách bên này vừa cầm điện thoại vừa cười. Từ sáng đến trưa bận bịu chuyện công ty không có thời gian ngơi nghỉ, bỗng dưng thấy chiếc căn cước có mặt của người mặt thì non choẹt, da trắng, có râu mèo trông rất là dễ thương nhưng miệng thì không câu nào dễ thương với hắn cả. Như một con mèo đang xù lông lên vậy. Nghĩ vậy, Xuân Bách liền nhắn tin cho Thành An xin info của cậu để bắt chuyện, còn bị thằng bạn chọc ngoáy nữa chứ.
masonnguyen.27
Em làm rơi lúc ở bar
Đọc tới đây cậu mới ôm đầu nhớ lại. À đúng rồi, lúc lấy thẻ ra để thanh toán tiền rượu, có lẽ đã làm rơi ngay lúc đấy. Trời ơi, đúng là rượu làm mờ mắt mà, có cái căn cước cũng giữ không xong, để dính dáng tới thằng cha đáng ghét này nữa!!!
kopsskops
Anh gửi tôi định vị, tôi đến lấy lại ngay
Chưa đầy 10 giây, đầu dây bên kia đã trả lời
masonnguyen.27
Công ty Nguyễn Xuân.
Cậu lại một lần nữa hậm hực cầm chiếc túi lên và đi ra ngoài.
" Lại đi đâu đấy Công? ". Vương Bình lần này đã không ăn dâu nữa mà chuyển sang uống một ly hồng trà ngô gia size lớn mà shipper vừa giao đến.
" Đi gặp cái thằng cha mắc dịch đó ". Nói rồi cậu bỏ đi mất hút, làm Bình phải thắc mắc hỏi với theo.
" Ủa, sao nói ghét mà đi gặp người ta hả Công, Công! "
Cậu ra ngoài rồi lấy xe chạy đến công ty của hắn. Đến nơi, không hiểu sao vừa mới bước vào đã được nhân viên hỏi thăm tận nơi
" Dạ, cậu là Nguyễn Thành Công đúng không ạ?
" Dạ phải, chị cho em hỏi ở đây có ai tên là... Ma..Mason Nguyễn không ạ? "
"Dạ, Giám đốc đang đợi cậu ở trên phòng làm việc riêng rồi ạ! ". Cô nhân viên vừa dẫn cậu vào thang máy, vừa bấm số tầng cho cậu. Như thể đã được dặn dò từ trước.
Thang máy hiện sáng ở tầng 45, vừa lên cậu vừa nghĩ trong đầu, à thì ra thằng cha đó là giám đốc, cũng khá đấy chứ! Nhưng mà giám đốc gì mà dai như đĩa đói vậy!!!
Ting
Thang máy đến nơi, vừa mở cửa ra đã có một người thư kí tiếp đón cậu!
" Dạ, Giám đốc đang trong phòng làm việc ạ. Cậu cứ vào đi ạ "
Mặc dù đã được mời vào từ trước nhưng cậu vẫn lịch sự gõ cửa trước khi vào.
Cốc.. cốc..
" Vào đi ". Giọng Xuân Bách vọng ra.
Đập vào mắt cậu khi mở ra là một người giám đốc với chiếc áo sơ mi trắng cùng với một sấp giấy tờ kế bên, có vẻ rất bận rộn.
" Em đến rồi à, ngồi đi "
Xuân Bách bỏ chồng hợp đồng sang một bên, bước đến sofa cùng cậu.
" Anh cho tôi xin lại căn cước của tôi "
Mặt cậu vẫn vậy, vẫn không tỏ ra chút thiện cảm nào với hắn.
" Đây của em ". Hắn đưa ra chiếc thẻ căn cước của cậu
Cậu cầm lấy liền chuẩn bị đứng lên để đi về. Cậu không muốn nhìn mặt hắn chút nào hết ấy!
" Không cảm ơn anh à? ". Xuân Bách hỏi
" Ờ quên mất, cảm ơn anh ". Cậu trả lời một cách lười biếng
" Anh có thể đổi công giữ căn cước bằng một bữa ăn trưa với em được không? "
" Bây giờ? ". Cậu hỏi lại Xuân Bách
" Đúng, bây giờ. "
" Thế thì tiếc quá, bây giờ thì tôi no mất rồi."
" Vậy thì ngày mai? ". Xuân Bách tiếp tục tìm cơ hội
" Ngày mai cũng no luôn rồi! ". Cậu trả lời một cách khinh khỉnh, sau đó bước nhanh ra cửa để đi về, cậu còn không quên chọc ngoáy hắn thêm lần nữa.
" Tiếc thật, không hẹn gặp lại anh nhé! Giám đốc Mason Nguyễn"
Xuân Bách nhìn cậu sau đó miệng vô thức cười, đúng là một con mèo khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co