6
Dạo này công việc ở công ty khá nhiều, hợp đồng cần Xuân Bách giải quyết có thể đã chất thành đống đồng nghĩa với việc là cả tuần vừa rồi Xuân Bách không hề ngơi nghỉ, tập trung vào dự án của công ty nên không có thời gian tham gia vào các cuộc ăn chơi cùng với hội bạn. Đình Dương và Hồng Sơn cứ léo nhéo trên group chat rằng hắn đang tập trung vào " cưa cẩm " bé mèo kia rồi quên đi bạn bè.
Nhóm: Tối nay đi đâu? đã được tezdeptraiii đổi tên thành Nhóm: Nào Giám đốc cua được Thành Công
tezdeptraiii:
dạo này bận rộn với em ấy nhỉ? Chả thấy mặt mũi đâu @masonnguyen.27
ne9av:
hôm bữa còn xin info của ẻm, chắc khoái thật
tezdeptraiii:
sao rồi? sắp thành công chưa? @masonnguyen.27
Hắn đang xem dự án cũng phải dừng tay để trả lời đám giặc trời này vì quá ồn ào
masonnguyen.27
qua đây giải quyết dùm mấy cái hợp đồng đi
sonk.dreams
chắc bị seen không rep rồi chứ gì hâhhahaha
đã bảo rồi, khó lắm
masonnguyen.27
có trả lời, nhưng khó thật
yunbray
cua thật à? hay cá cược thôi
masonnguyen.27
không biết yêu chơi
tezdeptraiii
à, thì ra là dính thật
tối nay đi bar đi, nhất định phải có mặt nhé giám đốc
masonnguyen.27
bỏ cái kiểu gọi bằng giám đốc đấy đi
—
Hôm nay, Xuân Bách nói với thư kí giải quyết một số hợp đồng nhỏ lẻ khác giúp hắn, hôm nay hắn sẽ về sớm để chuẩn bị lên bar cùng đám bạn. Không phải vì sợ Đình Dương đâu, hắn cũng muốn giải toả một chút sau khi xử lý cái đống bùi nhùi ở công ty . Hắn cầm chiếc áo khoác ngoài lên, sau đó lấy chìa khoá, một chiếc xe đen bóng đèn chớp nháy. Lên xe lái về biệt thư riêng của mình, hắn chỉ sống có một mình trong một cái biệt thư to đùng do bố mẹ hắn tặng từ sinh nhật năm 18 tuổi cho đến bây giờ. Nhà to là thế nhưng Xuân Bách chỉ cần một người quản gia quán xuyến khi hắn vắng nhà, đó cùng chính là bà Năm- bảo mẫu từ bé của hắn, hắn xem bà Năm như một người bà của hắn.
"Dạ, cậu Bách mới về. Cậu ăn cơm không để tôi dọn ". Xuân Bách vừa vào đến nhà đã được bà Năm hỏi thăm
" Con không. Bà Năm cứ ăn đi ". Nói rồi Xuân Bách bước lên phòng.
Hắn vào phòng tắm, mở nước và tắm. Khi bước ra hắn chỉ quấn một chiếc khăn trắng dưới eo, để lộ 2 bắp tay chi chít mực xăm. Đó là hai hình xăm hắn xăm vào năm 22 tuổi, lúc ấy bố hắn đã muốn đạp hắn ra khỏi nhà nhưng xăm cũng đã xăm rồi, đành vậy. Không hiểu bằng cách nào đó mà 2 hình xăm ấy khiến cho hắn trông quyến rũ hơn, biết bao nhiêu cô vì hình xăm ấy mà tán tỉnh hắn nhưng bất thành, có vẻ hắn không hứng thú lắm với các cô nàng õng ẹo.
Hắn từ từ chỉnh lại tay áo, sau đó dùng lọ nước hoa mà hắn vẫn thường dùng rồi đến quán bar. Ở quán bar tiếng nhạc xập xình, dồn dập, hắn như thói quen đi thẳng lên khu VIP ở tầng trên.
" Đây rồi, Xuân Bách ". Đình Dương đang cầm ly rượu thì nói lên
"Hôm nay không mời em ấy đi ăn đi chơi gì à" Trường Giang lên tiếng
"Có mời, nhưng không đồng ý". Xuân Bách vừa rót rượu vừa nói
" Lần đầu thấy Xuân Bách gặp ca khó hâhha ". Thanh Bảo chọc ngoáy hắn
" Đang nhức óc với công ty quá ". Xuân Bách tựa vào ghế nói
" Đã bảo rồi, làm công ăn lương như tụi em không phải sướng hơn sao ". Hồng Sơn khoác vai Đình Dương nói
" Có đối tác quan trọng của công ty, cần gửi họ quà tặng để hợp đồng được suôn sẻ nhưng không biết tặng gì, phòng kinh doanh đưa cả trăm gợi ý rồi mà không cái nào ưng mắt nổi ". Xuân Bách đáp
" Này, đi bar mà bàn chuyện công ty là sao? Nói đi, bên ấy thích quà thế nào, nếu giúp được thì anh mày giúp cho. Rồi đừng nhắc chuyện công ty nữa dùm anh mày ". Thanh Bảo nói
" Thích quà làm bằng tay nhưng mà theo kiểu thời trang "
" Khó nhỉ ". Thanh Bảo cầm ly rượu lên uống
" Tao biết có một brand thời trang may tay, đang hot ". Thành An bỗng dưng nói lên
" Brand gì? " Hắn hỏi
" Bông bông, cái gì mà bông bống bống bống bang bang gì á, không nhớ rõ nữa ". Thành An vừa cầm điện thoại vừa gõ tìm kiếm
" À đúng rồi, boongboong. "
" Brand đang hot, nghe nói mang bằng tay nên là đông khách lắm. ". Thành An giơ điện thoại trước mặt Xuân Bách
" Để xem qua". Xuân Bách nhìn sao đó đáp
" Thôi thôi, bỏ qua bỏ qua. Chơi đi anh em. Hôm nay đến sáng nhé ". Đình Dương vừa cầm ly rượu đứng dậy vừa nói
Sau đó bọn họ cũng hưởng ứng với Đình Dương, uống từ chai rượu này đến chai rượu khác cho đến 4h sáng hắn mới gọi tài xế đến để đưa hắn về biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co